29| Lover

Buổi sáng hôm nay đẹp hơi mọi ngày, Audrey dựa vào xe hơi của hắn, ngẩng đầu nhìn lên trời, trong lòng bất giác nở một nụ cười hạnh phúc.

Nghĩ đến chuyện tối qua, má em hơi ửng hồng. Vậy là hắn đã thuộc về em rồi sao?

Em bất giác quay đầu về phía quán ăn, thấy hắn đang trò chuyện cùng với bà phục vụ về việc bảo quản xác, em không lấy làm ngạc nhiên cho lắm. Hiện giờ cả thị trấn đang náo loạn vì vị thị trưởng của họ đang mất tích, và bà phục vụ có khuôn mặt phù thủy này lại ao ước được giết gã thị trưởng này từ lâu lắm rồi.

- Chà, tên Gary bị bắt rồi, có vẻ như một mình tôi quản lí quán ăn này cũng hơi mệt đây._ Bà phục vụ thở dài nói - Ngài có định quay lại thị trấn này không?

- E là không.

Hắn quay lại đằng sau, nhìn về phía em đang chờ đợi hắn

- Tôi có một cuộc hẹn.

Bà phục vụ "ồ" lên tỏ vẻ đã hiểu. Bởi vì đã sống bao nhiêu năm trên đời, bà đã chứng kiến nhiều chuyện và chíng bản thân cũng tham gia vào đó.

- Ngài biết đấy, tên thị trưởng từng là chồng cũ của tôi. Tôi không thể giết gã nên đã viết thư nhờ ngài. Dẫu sao cũng cảm ơn ngài nhiều. Gã này vì địa vị mà ruồng bỏ tôi, cưới một con ả lẳng lơ nào đó.

Hắn không đáp, cũng bởi vì bà phục vụ đã nhờ vả, hắn cũng có thể đưa cô bướm xinh đẹp của mình ra ngoài dạo chơi.

- Ngài về cẩn thận đấy, hiện cảnh sát đang đứng trước cửa thị trấn để tìm kiếm những người đang rời khỏi thị trấn.

- Cảm ơn bà.

Bà phục vụ cùng nhìn về phía em, ánh mắt khẽ nhíu lại.

- Cô bé lớn lên chắc chắn sẽ rất đẹp đấy. Một bông hoa anh túc làm con người ta không thể dứt khỏi cơn khát. Hậu quả của nó là đẩy con người ta tìm đến cái chết để giải phóng cơn khát.

Nói cách khác, bà phục vụ ám chỉ Audrey tương lai chính là quyến rũ đàn ông và làm họ đau khổ bằng vẻ ngoài của mình.

- Tôi không thể nhìn thấy được tương lai, xin thứ lỗi về sự cuồng ngôn nhưng tôi có thể thấy cô bé của ngài là một kẻ tâm thần chiếm hữu đấy.

Hắn không phải là kẻ ngốc, hắn đã nhận thấy đã từ rất lâu rồi. Audrey lúc nào cũng tươi cười với hắn, nhưng mặt khác, em có thể lạnh lùng ra tay không một chút thương tiếc hay hối hận về hành động của mình.

Dưới ánh nắng ban mai, hắn bước đi chầm chậm về phía em, em vui vẻ đứng thẳng dậy và ôm chầm lấy hắn, cảm nhận sự ấm áp từ cơ thể hắn.

- Ngài đã nói chuyện xong chưa?

- Đã xong rồi, cô bướm của ta.

Trong đầu óc dần trưởng thành của em, em biết rằng ngài Tom đã thuộc về mình, vĩnh viễn đã thuộc về mình. Và em nhất quyết không bao giờ để ngài ấy rời xa em, hay em rời xa ngài ấy.

Bởi vì em yêu ngài ấy, em yêu ngài, ngài Tom. Không ai có thể cướp ngài rời khỏi tay em.

Để đáp lại cái ôm của em, hắn cũng ôm chặt em, cúi xuống hôn lên mái tóc em.

- Chúng ta nên đi về thôi.
...

Khi đi trên đường về, em mở cửa sổ ra, để gió thiên nhiên bên ngoài lùa vào bên trong, ngân nga giai điệu phát ra từ đài radio.

- Audrey!_ Hắn khẽ gọi tên em

Audrey quay về phía hắn, khẽ nghiêng đầu và nở 1 nụ cười mỉm.

- Cho dù tương lai có như thế nào, em hãy nhớ rằng ta vẫn sẽ luôn bảo vệ em.

- Em biết, và em sẽ không bao giờ rời bỏ ngài. Em yêu ngài!

Bởi vì hắn biết rằng, cô bướm của hắn, chính là tất cả của hắn.
...

Khắp nơi trong nhà đều có vết tích của một cuộc vận động kịch liệt. Trong một căn phòng ngủ, không ngừng vang lên tiếng rên của một cô gái và tiếng thở dốc của một người đàn ông.

- Không! Nhiều lần quá rồi! Em chịu không nổi nữa!

Hắn đè em vào tường, tay kia không ngừng xoa nắn hai núi đôi to tròn kia, còn bên dưới không ngừng thúc vào dữ dội.

- Ta đã bảo gì, cục cưng? Ta đã bảo em phải chịu nhiều đau đớn cơ mà! Đây chưa phải là gì hết!

- Phải! Cho em hết đi!!!

Audrey không thể chịu nỗi sự cực hạn này. Em không nghĩ hắn là mãnh liệt như thế. Thực tế cho thấy, hắn thật trâu bò!

Kể cả lúc làm tình, hắn vẫn không cởi mặt nạ ra. Nhưng đó là điểm em cảm thấy quyến rũ nhất của hắn.

- Em yêu ngài, ngài Tom!

Sau cuộc làm tình, khắp người em đã dính thứ chất lỏng màu trắng nhầy nhụa của hắn. Hắn bèn cảm thấy có lỗi, liền lấy khăn lau cho em.

- Ta xin lỗi, ta đã làm em hơi nhiều rồi!

- Không sao ạ!

Audrey đọc trong sách, nếu hắn ra bên trong thì có khả năng cao em sẽ mang thai con của hắn. Con của hắn sao? Em chưa từng nghĩ về điều đó!

Hắn đưa điếu thuốc lên miệng, thở ra làn khói trắng xóa vào không trung.

- Ngài hút thuốc sao?_ Em hỏi

- Ta làm phiền đến em sao?

Audrey lắc lắc đầu.

- Không, nhưng em nghe tivi nói rằng, hút thuốc không tốt, sẽ dẫn đến ung thư phổi. Người ta bảo ung thư phổi sẽ dẫn đến chết người. Vậy là không tốt. Mà ung thư phổi là gì vậy?

Hắn nhìn cô bướm của mình. Đôi lúc em như một người già dặn, đôi lúc em giống như một đứa trẻ ngây thơ.

- Là có 2 cái lỗ ở phổi của em đấy.

- Thiệt sao? Vậy ngài càng không nên hút rồi!

Hắn chợt dừng hành động hút thuốc lá lại, vội dập tắt nó đi bằng cái gạt tàn trên bàn bên cạnh giường. Hắn vốn nghiện những thứ độc hại, thế mà chỉ một câu nói của em làm hắn không thể đụng vào nó nữa.


Trong một tương lai xa, có một cô gái có mái tóc vàng rối mù, ngồi dựa vào tường nhà lạnh ngắt, tay không ngừng cho điếu thuốc Malboro lên miệng mà thở ra hơi khói trắng như chất chứa bao nỗi đau khổ.

- Audrey, cô đã quá lạm dụng thuốc lá rồi đấy! Đến khi cô có 2 cái lỗ ở phổi thì cô mới chịu ngưng sao?

- Thì sao nào? Ai rồi cũng phải chết thôi, không sớm thì muộn.

- Chuyện gì đã biến cô trở nên như vậy?

Người con gái ấy đặt tay lên trán, khẽ nhắm mắt lại, cố kiềm lấy nước mắt đang rơi.

- Tôi... đã mất ngài ấy rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top