10| Belong To Him
Em đứng nhìn khung cảnh phía dưới, cảm thấy mình bị mắc kẹt và người giam giữ em không ai ngoài hắn.
Em bị nhốt trong phòng hắn, chân em bị còng bằng dây xích nối với thành tường, cửa phòng luôn luôn được khóa lại và chỉ để cửa sổ là nơi duy nhất mà ánh sáng bên ngoài lọt vào.
Đây là hậu quả em nhận được khi làm trái lời hắn. Audrey ngồi xuống dựa vào thành giường, nỗi sợ hãi không ngừng tăng lên.
Một cô bé 10 tuổi bị giam giữ trong phòng kín, không có gì ngoài nỗi sợ. Bao nhiêu ký ức lần lượt ùa về.
" Két..."
Hắn đẩy cửa vào và chứng kiến em ngồi trong góc phòng tối, nước mắt không ngừng rơi.
- Làm ơn... em không muốn ở đây!!_ Em khổ sở ôm đầu hét lên - Em sẽ nghe lời ngài mà!!
- Audrey!_ Hắn khẽ gọi tên em
Em ngước đầu lên nhìn hắn, tiếng khóc thổn thức dần dịu đi. Hắn đi đến, quỳ xuống, dịu dàng vươn tay lau đi nước mắt của em.
- Ta hiểu mà, cục cưng.
Hắn gỡ còng ra cho em trước con mắt ngỡ ngàng của em. Em hoảng sợ lùi lại nhưng hắn không có biểu hiện gì là muốn làm hại em.
- Bởi vì em đã giữ lời hứa. Ta sẽ không phạt em nữa! Tại sao em không chạy trốn?
Audrey cố gắng kiềm đi tiếng nấc nghẹn làm hắn đau lòng, dùng tay lau đi nước mắt cá sấu mà em rất ghét khi hắn phải thấy ở bộ dạng này. Em cần hắn để trả thù cho mình!
- Bởi vì... ngài là người duy nhất mà em tin tưởng!
- Em sẽ nghe lời ta chứ?
Một con bé 10 tuổi làm sao mà hiểu được những lời hắn nói đầy sâu xa và ẩn ý như vậy?
Em đành phải gật đầu, bởi vì em cần hắn!
- Tốt lắm, cô bướm nhỏ của ta! Ta sẽ không bao giờ để em ngoài tầm mắt của ta nữa!
Trong một giây lát, trái tim nhỏ bé của em bỗng dưng đập thình thịch bởi lời nói của em. Em vươn hai bàn tay trắng nõn ra về phía hắn, rồi ôm hắn vào lòng.
Đáp lại hành động của em, hắn càng ôm em chặt hơn. Em không ngờ rằng, hành động của em hôm nay làm em không bao giờ có thể rơid xa khỏi hắn.
" Không bao giờ buông em ra. Vĩnh viễn"
...
Sau khi trốn thoát khỏi nơi địa ngục đó, Jacob liền nhanh chóng báo cảnh sát nhưng rốt cuộc họ không tìm được tung tích dựa trên lời khai của cậu.
Nơi mà cậu từng bị giam cầm như biến mất khỏi thế gian này vậy. Jacob cảm thấy tức giận và vô lý. Cậu đã mất đi chị gái của mình và cậu đã phải chứng kiến cô bé Audrey mà cậu vừa quen biết đã phải hy sinh để cậu chạy trốn.
- Vô lý! Cháu đã mất đi chị gái và có 1 cô bé ở đó cùng với cháu!_ Jacob cố gắng giải thích với cảnh sát là có 1 cô bé cần được giải cứu
Người cảnh sát trước mặt ném tập hồ sơ lên trước mặt cậu, bộ mặt tỏ vẻ dửng dưng.
- Jacob Wilson! 13 tuổi. Cậu đã bỏ nhà ra đi cùng chị gái! Cậu nghĩ một đứa ất ơ ở xó nào để tôi quan tâm sao? Cậu chỉ là một thằng phế thải của xã hội. Không ai quan tâm đến một thằng bé chả biết chui từ xó nào cả. Nghe theo lời tôi, đi đâu đó và đừng để tôi nhìn thấy cậu, lúc đó cậu có chết thì đừng trách!
Bây giờ cậu mới hiểu được, lời nói của con bé điên khùng kia đã nói với cậu. Không ai trân trọng cậu, không ai quan tâm đến cậu và cậu chỉ mãi mãi là một thằng phế nhân của xã hội. Cậu thuộc dưới đáy... à không, hơn cả đáy của xã hội. Cậu không là ai cả.
Cuối cùng, do là không ai nhận nhân thân. Người mẹ mà cậu đã bỏ trốn càng vui mừng khi tống đi hết 2 cục miệng dư thừa trong nhà.
Jacob bị tống vào viện mồ côi "Thánh Joseph", và khi thoát khỏi 1 địa ngục, 1 địa ngục mới lại được mở ra.
...
- Nếu em muốn có cha hay là...
- Em không muốn có cha!_ Audrey ngẩng đầu lên, nhanh chóng ngắt lời hắn
Bởi vì em đã chịu quá nhiều đau đớn từ một người mà em gọi là "Cha". Em không muốn có ai khác.
- Ngài có thể làm bạn em được không?
Hắn im lặng, rồi đành chấp nhận. Có Chúa mới biết được, em là người duy nhất mà hắn nghe lời. Hắn chưa từng nghe lời ai, hay nghe ai sai bảo nhưng em là người đầu tiên. Khi hắn nhìn vào đôi mắt xanh như ngọc của em, hắn biết mình không thể làm trái lời em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top