5.


( ๑ ˃̵ᴗ˂̵)و ♡

S

áng đầu đông, những tia nắng nhạt màu len qua lớp kính cửa sổ, soi sáng căn phòng nhỏ của Lạc Văn Tuấn. Tiết trời se lạnh, từng đợt gió nhẹ luồn qua khe cửa, mang theo hương vị lành lạnh đặc trưng của mùa đông. Lạc Văn Tuấn đứng trước gương, chăm chú chỉnh lại cổ áo, vuốt thẳng tay áo, đôi mắt chăm chú như muốn chắc chắn rằng mình không bỏ sót chi tiết nào. Chiếc áo khoác len màu xám nhạt càng làm nổi bật dáng người nhỏ nhắn nhưng cân đối của cậu.

Khi bước ra khỏi phòng, cậu vô tình nhìn thấy Trần Trạch Bân từ trên cầu thang chậm rãi bước xuống. Từng bước chân anh ta vang vọng trên nền gỗ, hòa cùng không khí tĩnh lặng của buổi sáng sớm.

“Mày đi đâu đấy?” Lạc Văn Tuấn hỏi, giọng ngạc nhiên xen lẫn chút tò mò.

Trần Trạch Bân ngáp một cái, vẻ mặt lười nhác nhưng giọng nói lại đầy chắc nịch: “Đi mua sách với mày.”

Câu trả lời ngắn gọn khiến Lạc Văn Tuấn đứng sững người, tròn mắt nhìn anh ta như vừa nghe thấy điều gì hoang đường. “Cái gì? Ai mượn mày đi chung?”

“Tao mượn tao.”

“Không được!” Cậu cau mày, giọng to hơn, đầy vẻ phản đối. “Tao không mời mày. Tự nhiên mày đi theo làm gì? Lại thêm phiền phức!”

Trần Trạch Bân chỉ im lặng, bước lại gần hơn. Anh ta cúi xuống, hơi nghiêng người, ghé sát tai Lạc Văn Tuấn. Mùi bạc hà thoảng qua từ anh ta làm cậu hơi giật mình.

“Muốn tao kể chuyện lần trước mày giấu mẹ không?”

Câu nói nhẹ tênh nhưng đầy sức nặng như một chiếc chốt chặn tất cả lời cãi vã của Lạc Văn Tuấn. Cậu nhìn anh ta, đôi mắt như bùng lên lửa giận nhưng không thể phản kháng. Sau vài giây đấu tranh nội tâm, cậu hậm hực quay đi, lườm Trần Trạch Bân một cái sắc lẻm rồi tiến về phía tủ giày.

Mở tủ, cậu nhanh tay với lấy đôi giày quen thuộc. Nhưng khi mang vào, Lạc Văn Tuấn sững lại. Đôi giày này… sao rộng hơn bình thường? Cậu cúi xuống kiểm tra, rồi bất giác quay sang nhìn Trần Trạch Bân, người đang đứng dựa lưng vào tường, khoanh tay quan sát với ánh mắt thản nhiên.

“Đây là của mày?” Cậu giơ đôi giày lên, giọng đầy nghi hoặc.

“Chứ ai?” Anh ta nhướng mày, đôi môi cong lên một nụ cười nhàn nhạt. “Nhanh đi, không thì trễ giờ.”

Lạc Văn Tuấn lẩm bẩm vài câu khó chịu, nhưng cũng chẳng buồn tranh cãi nữa. Trong lòng, cậu âm thầm thắc mắc: Sao lại mua đôi giống mình?

---

Cả nhóm hẹn nhau ở một tiệm sách gần trung tâm thành phố. Trời ngoài kia xanh trong, nắng nhẹ đậu trên từng ngọn cây khô trụi lá, tạo thành những mảng sáng tối đan xen. Không khí thoang thoảng mùi thơm của cà phê nóng từ quán ven đường, khiến tâm trạng người ta cũng dễ chịu hơn.

Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân đã đợi sẵn bên ngoài, vẻ mặt rạng rỡ khi thấy Lạc Văn Tuấn. Trác Định, cậu bạn khác cùng lớp, cũng góp mặt, nụ cười tươi rói đầy thân thiện.

Khi vào trong, cả nhóm tản ra tìm sách. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng lật trang giấy và mùi thơm nhẹ nhàng của sách mới. Lạc Văn Tuấn nhanh chóng bị thu hút bởi khu vực trưng bày các món quà nhỏ: móc khóa, ghim cài, và những món đồ nhỏ xinh đi kèm với sách. Đôi mắt cậu sáng lên, ngắm nghía từng chiếc móc khóa với vẻ thích thú.

Phía sau, Trần Trạch Bân khoanh tay đứng tựa vào kệ sách, ánh mắt kín đáo dõi theo từng cử động của cậu. Anh ta nhìn chiếc móc khóa trên tay Lạc Văn Tuấn – một hình chibi hai cậu con trai cười tươi – mà khó hiểu.

“Mày thích mấy thứ này từ bao giờ?” Giọng anh ta vang lên, trầm thấp nhưng không giấu được vẻ tò mò.

Lạc Văn Tuấn không quay lại, chỉ đáp qua loa, giọng có chút bực dọc: “Liên quan gì đến mày.”

Triệu Gia Hào đứng gần đó cười lớn: “Owen thích mấy thứ này lâu rồi. Nó chọn khéo lắm, món nào cũng đẹp cả.”

Trần Trạch Bân nhìn chiếc móc khóa nhỏ xíu được Lạc Văn Tuấn treo ngay vào dây điện thoại, vẻ mặt anh ta thoáng nét khó hiểu, nhưng rồi lại chỉ nhếch môi cười nhạt.

---

Trên đường về, không gian trong xe yên tĩnh đến lạ. Chỉ có tiếng gió rít nhẹ bên ngoài cửa kính và hơi ấm từ máy sưởi lan tỏa khắp khoang xe. Trần Trạch Bân bỗng cất tiếng, phá tan sự im lặng:

“Này.”

“Sao?”

“Mày nên bỏ cái thói quen nắm góc áo mỗi khi lúng túng đi.”

Lạc Văn Tuấn quay phắt sang, ánh mắt đầy cảnh giác. “Tao không có thói quen đó!”

“Có.” Giọng anh ta chắc nịch. “Lúc mày nói dối, căng thẳng, hay không biết làm gì, mày đều nắm góc áo. Rõ ràng là có.”

Lạc Văn Tuấn cúi mặt, bàn tay vô thức siết chặt góc áo khoác, trong lòng hơi hoảng. Cậu không ngờ thói quen nhỏ nhặt đó lại bị phát hiện.

“Không phải chuyện lớn, nhưng nếu muốn tự tin hơn, mày nên bỏ đi.” Trần Trạch Bân nói thêm, giọng đều đều nhưng mang chút quan tâm khó nhận ra.

Lạc Văn Tuấn im lặng, đôi mắt thoáng chút dao động. Một lúc sau, cậu khẽ gật đầu. “Ừ, tao sẽ sửa từ từ.”

Trần Trạch Bân không nói gì thêm, chỉ khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt anh ta, vẻ chững chạc hòa cùng chút dịu dàng kỳ lạ, như thể anh đang chờ đợi một điều gì đó từ chàng trai nhỏ bé ngồi bên cạnh.

Tbc.












Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top