4.
Hành lang giờ ra chơi nhộn nhịp tiếng cười nói. Lạc Văn Tuấn cúi đầu bước đi, cố lẩn mình giữa dòng người. Cậu vốn không thích gây chú ý, nhưng hôm nay, một giọng nói quen thuộc vang lên khiến cậu phải ngẩng đầu.
"Owen, đợi chút!"
Lạc Văn Tuấn dừng lại. Đứng ở góc hành lang là Bành Lập Huân, đàn anh khóa trên mà cả trường đều biết tiếng. Anh ấy nổi tiếng không chỉ vì học giỏi, mà còn vì sự thân thiện, dễ mến đến kỳ lạ. Dù chỉ mới gặp một lần, người ta cũng có thể cảm thấy như quen anh từ lâu.
"Anh Huân?" Văn Tuấn khẽ gọi, đôi chút ngạc nhiên.
Bành Lập Huân tiến lại gần, nụ cười như ánh mặt trời làm người đối diện không khỏi cảm thấy ấm áp. "Anh tìm em đây. Nhớ cái truyện hôm bữa anh nói với em không? Em đọc rồi đúng không?"
Lạc Văn Tuấn ngẩn người một chút, rồi vội gật đầu. "Dạ... Em đọc rồi. Hay lắm, anh nên thử đọc."
"Vậy hả? Em gợi ý hay thật đấy. Anh cũng đang kiếm thứ gì đó để giải trí. Cảm ơn em nha." Bành Lập Huân vỗ vai Tuấn nhẹ nhàng, đôi mắt nhìn cậu đầy thiện cảm. "Mà này, em dạo này khỏe chưa? Nghe nói em bệnh mấy hôm liền. Nhớ giữ sức khỏe đấy."
"Em khỏe rồi ạ, cảm ơn anh."
Sau một câu chào tạm biệt, Bành Lập Huân quay người rời đi, để lại Lạc Văn Tuấn một mình đứng đó. Nhưng chưa kịp thở phào, cậu nhận ra từ xa có một ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình.
Trần Trạch Bân tựa người vào bức tường, đôi mắt sắc như muốn xuyên thấu. Khi Lạc Văn Tuấn bước gần, cậu ta nhếch môi hỏi: "Tên đó là ai?"
"Anh Huân, đàn anh khóa trên." Tuấn trả lời hờ hững, tránh ánh nhìn của Trạch Bân.
"Đàn anh? Tao chưa từng nghe mày nhắc đến."
"Anh ấy nổi tiếng toàn trường, chắc mày cũng nghe qua rồi. Anh ấy học giỏi, còn có khiếu nghệ thuật nữa." Cậu nói mà không nhìn thẳng Trạch Bân, trong giọng nói có chút tránh né.
"Rồi hai người vừa nói chuyện cái gì vậy? Bộ truyện nào đó hả?"
"À... không có gì đâu, chỉ là chuyện vặt thôi."
Cậu trả lời vội, rồi cúi đầu bước nhanh. Nhưng Trạch Bân vẫn không rời ánh mắt khỏi cậu, như thể đang cố gắng đọc thấu từng suy nghĩ.
Khi Lạc Văn Tuấn gần như muốn chạy trốn, giọng Trạch Bân bất chợt vang lên phía sau, có chút bực dọc.
"Lạc Văn Tuấn, mày giỏi lắm! Lần nào cũng úp mở. Cẩn thận tao lật tung mọi chuyện đấy."
Lạc Văn Tuấn khựng lại, nhưng không quay đầu. Cậu siết chặt quai cặp, bước đi nhanh hơn, để lại Trạch Bân đứng đó với ánh mắt phức tạp. Trong lòng, cậu không hiểu sao bản thân lại thấy lo lắng, như thể đã vô tình làm điều gì đó khiến Trạch Bân không vui. Nhưng cậu cũng không muốn giải thích thêm - càng nói, càng dễ khiến mọi chuyện thêm rối.
Trần Trạch Bân chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mơ màng, không tập trung vào bất cứ thứ gì cụ thể. Trong đầu, hình ảnh buổi sáng giữa Lạc Văn Tuấn và Bành Lập Huân cứ hiện lên không ngừng. Đôi mắt sáng lấp lánh của Lạc Văn Tuấn khi trò chuyện với đàn anh khóa trên khiến anh cảm thấy khó chịu mà không hiểu tại sao.
"Trần Trạch Bân!"
Tiếng gọi dứt khoát của giáo viên làm cả lớp giật mình, nhưng nhân vật chính vẫn không hề phản ứng.
"Trần Trạch Bân! Tôi hỏi em câu này, trả lời xem nào!"
Anh ta vẫn dán mắt ra ngoài cửa sổ.
Cả lớp bật cười. Giáo viên thở dài, không thèm gọi thêm, tiến thẳng đến bàn, nhéo tai Trần Trạch Bân một cái rõ đau. "Mơ mộng đủ chưa?"
Trần Trạch Bân giật mình hoàn hồn, xoa tai lúng túng nhìn giáo viên. Kết cục, anh bị kéo lên văn phòng với tội "trễ nải việc học".
Sau giờ học, Lạc Văn Tuấn cẩn thận tìm đến lớp của Triệu Gia Hào và Bành Lập Huân. Hai người này cùng lớp, nên tiện thể cậu muốn hỏi xem họ có rảnh để đi mua sách vào thứ bảy tới.
"Gì thế, Owen? Lại có bộ truyện nào hay muốn rủ tụi anh hả?" Triệu Gia Hào vừa nói vừa cười, tay gác lên vai cậu.
"Không... lần này là sách tham khảo. Cuối tuần rảnh thì đi chung với em."
Bành Lập Huân đứng một bên, nét mặt vui vẻ. "Thứ bảy hả? Được chứ! Mà em định mua sách gì thế?"
Cả ba đang trò chuyện thì đột nhiên Bành Lập Huân nhìn chằm chằm ra phía sau Lạc Văn Tuấn, gương mặt như có điều muốn nói.
"Owen, sau lưng em..."
Lạc Văn Tuấn quay lại, bóng dáng cao lớn quen thuộc xuất hiện - Trần Trạch Bân, với đôi mắt hờ hững và nụ cười nửa miệng.
"Chào hai anh." Trần Trạch Bân cất giọng thân thiện đến mức khiến Lạc Văn Tuấn phải giật mình.
Bành Lập Huân nhíu mày, nhìn giữa Văn Tuấn và Trạch Bân. "Cậu là... bạn của Owen à?"
Trần Trạch Bân cười, không chút do dự mà đáp: "Không chỉ là bạn. Tôi là anh trai khác cha khác mẹ của nó."
Câu nói khiến cả ba người còn lại đều ngạc nhiên, đặc biệt là Lạc Văn Tuấn. Cậu nhíu mày, quay sang lườm Trần Trạch Bân.
"Ai lớn hơn ai, mà làm anh trai tao hả?"
"Anh trai thì anh trai, cần gì phải đúng tuổi." Trần Trạch Bân nhún vai, vẻ mặt chẳng chút nghiêm túc.
Bành Lập Huân bật cười. "Ồ, trước giờ thằng nhóc Owen chưa từng nhắc đến cậu. Chỉ nghe em ấy kể về em gái tên Thanh Thanh thôi."
Trần Trạch Bân không đáp lại, thay vào đó, anh ta cúi xuống, ghé sát tai Lạc Văn Tuấn, giọng thì thầm chỉ đủ hai người nghe: "Bộ tao đáng ghét đến mức mày không thèm nhắc đến à?"
Lạc Văn Tuấn lừ mắt, giọng điệu rõ ràng là chọc tức: "Ừ."
Bành Lập Huân không nghĩ nhiều đột ngột đề nghị: "Nếu vậy, thứ bảy cậu cũng đi cùng luôn đi, Trạch Bân. Đi chung cho vui."
"Không cần đâu." Lạc Văn Tuấn vội vã xua tay, lắc đầu lia lịa.
Triệu Gia Hào đứng bên cạnh thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng bịt miệng Bành Lập Huân, kéo anh ta vào lớp. "Hai đứa nói chuyện vui vẻ nhé! Thứ bảy gặp lại, vậy ha!"
Lạc Văn Tuấn thở dài, quay sang lườm Trần Trạch Bân, ánh mắt đầy cảnh giác. "Tại sao lúc nào mày cũng phải xuất hiện vào mấy lúc như vậy?"
Trần Trạch Bân cười nhạt, cúi người nhìn thẳng vào mắt cậu. "Tao chỉ muốn xem mày sẽ làm gì thôi."
"Mày... thật sự rất phiền."
"Ừ. Tao biết." Trạch Bân nhún vai, nhưng ánh mắt anh ta không rời khỏi gương mặt Lạc Văn Tuấn.
Lạc Văn Tuấn lườm anh ta thêm một lần nữa, nhưng không hề có sự dè dặt hay sợ hãi như trước. Trong khoảnh khắc đó, chính cậu cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại. Có lẽ, bởi vì đã quen với sự phiền phức này, nên cậu mới có thể thoải mái bày tỏ cảm xúc thật trước mặt anh ta.
to be continued.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top