3.

Không khí se lạnh sau giờ tan học, bầu trời dần xám lại như báo hiệu một cơn mưa lớn sắp đến. Lạc Văn Tuấn đứng trước cổng trường, lục tìm chiếc ví trong cặp, nhưng càng tìm, cậu càng nhận ra rằng mình đã để quên nó ở nhà. Cảm giác lúng túng bao trùm, cậu cúi đầu, lặng lẽ quay người đi bộ về nhà.

Bước chân cậu chậm rãi, hòa lẫn vào dòng người đang tấp nập về nhà. Trong lòng Văn Tuấn không khỏi cảm thấy chút tủi thân. Những ngày này, dường như chẳng có gì dễ dàng với cậu. Nhưng ngay khi cậu còn đang miên man với những suy nghĩ của mình, một giọng nói quen thuộc vang lên sau lưng:

"Lạc Văn Tuấn! Mày định đi bộ về nhà thật à?"

Cậu khựng lại, quay người nhìn, không ai khác chính là Trần Trạch Bân. Anh ta đứng đó, tay cầm chìa khóa xe, ánh mắt nửa như khó chịu, nửa như bất lực.

"Hả... mày hỏi gì cơ?" Văn Tuấn ngạc nhiên.

"Đừng hỏi nhiều. Lên xe!" Trạch Bân ra lệnh, giọng nói có chút mất kiên nhẫn.

Văn Tuấn tròn mắt nhìn anh ta, cố gắng xác nhận lại: "Thật... thật sao? mày không phải ghét chuyện về nhà cùng tao sao?"

"Im ngay! Nếu không thì tự đi bộ mà về!" Trạch Bân cọc cằn đáp, mặt hầm hầm như sắp nổi giận.

Văn Tuấn ngập ngừng một lát, nhưng khi nhìn lên bầu trời đen kịt và cảm nhận gió lạnh đang rít qua, cậu đành nhanh chóng gật đầu, bước lên xe.

Ở nhà, Trần Thanh Thanh đang ngồi trong phòng khách cùng mẹ Trần. Bất chợt, cô bé nhớ ra điều gì đó, quay người nói: "Mẹ, sáng nay con thấy anh Lạc quên mang ví. Giờ trời sắp mưa rồi, không biết ảnh có làm sao không."

Mẹ Trần thoáng lo lắng, vội cầm điện thoại gọi vào số của Văn Tuấn. Khi giọng nói của cậu vang lên trong loa, bà thở phào nhẹ nhõm. "Lạc nhi, von về nhà chưa?"

"Dạ, con đang trên đường về. Con đi cùng... Trạch Bân." Văn Tuấn đáp, giọng hơi thấp xuống ở câu cuối.

Nghe vậy, mẹ Trần yên tâm hơn, gác máy rồi nhìn Thanh Thanh cười: "Không sao đâu. Hai đứa nó đi cùng nhau rồi."

Về đến nhà, Văn Tuấn bước vào, người cậu còn mang theo chút hơi lạnh của trời mưa. Thanh Thanh lập tức chú ý đến chiếc áo khoác dài hơn bình thường trên người cậu. Con bé nhíu mày, chỉ vào chiếc áo, hỏi:

"Áo này không phải của anh mà?"

Văn Tuấn thoáng ngẩn ra, rồi nhanh chóng cười trừ: "À, áo của anh bị bẩn nên... anh mượn tạm của Trạch Bân."

Thanh Thanh hơi nghi hoặc, nhưng không hỏi thêm. Cậu lại vội vàng quay đi để tránh ánh mắt dò xét của mẹ Trần và Thanh Thanh.

Ở phía sau, Trần Trạch Bân im lặng, ánh mắt trầm ngâm nhìn theo từng cử chỉ và lời nói của Văn Tuấn. Không giống với vẻ kiêu căng, lạnh nhạt thường ngày, hôm nay anh ta có chút gì đó khó đoán hơn.

Khi Văn Tuấn biến mất vào phòng mình, Trạch Bân chỉ khẽ thở dài, mắt cụp xuống, như thể có điều gì đó trong lòng mà chính anh ta cũng không thể lý giải.

Tối cùng ngày, bố Trần vừa trở về từ chuyến công tác dài ngày. Cả nhà quây quần bên bàn ăn, không khí như ấm áp hơn nhờ sự hiện diện của ông. Bố kể vài câu chuyện ngắn về chuyến đi, thi thoảng dừng lại để hỏi thăm chuyện học hành của Thanh Thanh hay công việc của mẹ.

Giữa bữa ăn, ông bất ngờ nhắc đến lời mời của một đối tác:

"Ngày mai, gia đình mình được bác Trương mời đi ăn tối. Ông ấy là đối tác lâu năm, lần này muốn cảm ơn nên mời cả nhà. Mọi người thấy sao?"

Lạc Văn Tuấn vẫn lặng lẽ ăn, như thể những lời đó không hề liên quan đến mình. Với cậu, những dịp như thế này, dù là mời cả gia đình, vẫn luôn cảm thấy lạc lõng. Cậu tự nhủ, mình chỉ là người ngoài, không cần thiết phải có mặt. Nhưng khi cậu vừa định gắp miếng rau cuối cùng trên đĩa, giọng bố đột ngột hướng thẳng về cậu:

"Văn Tuấn, con thì sao? Đi cùng cả nhà nhé? Dạo này bố thấy con ít ra ngoài, chắc con cũng muốn đổi không khí một chút."

Cậu khựng lại. Đôi đũa trên tay bỗng trở nên nặng nề. Ngẩng lên, Lạc Văn Tuấn bắt gặp ánh mắt chân thành của bố. Một thoáng ngỡ ngàng lướt qua, cậu lúng túng đáp:

"Dạ... con đi ạ."

Không khí im lặng thoáng chốc. Cậu có thể cảm nhận được ánh mắt Trần Trạch Bân đang dừng lại trên người mình. Nhưng cậu không dám nhìn lại, chỉ cúi đầu tiếp tục ăn.

Khi đồng hồ đã chỉ gần 12 giờ, tiếng gõ cửa khẽ vang lên làm cậu giật mình. Mở cửa, Lạc Văn Tuấn bất ngờ khi thấy Trần Trạch Bân đứng đó, vẻ mặt nửa uể oải nửa nghiêm túc.

"Tìm tao giờ này làm gì?"

Không nói nhiều, Trạch Bân đưa cho cậu một chiếc túi khá to rồi xoay người định bỏ đi. Cậu ngơ ngác cầm lấy túi, lắp bắp hỏi:

"Đây là gì...?"

"Đồ mặc cho ngày mai." Giọng anh ta ngắn gọn, thậm chí còn không ngoảnh lại. "Không mặc thì thôi."

Tuấn đứng trong phòng, nghe tiếng bước chân xa dần. Đưa chiếc túi lên gần, cậu ngửi được mùi cây nữ lang thoang thoảng. Lặng lẽ mở túi, cậu thấy bên trong là một bộ đồ chỉn chu, vừa lịch sự lại không quá cầu kỳ. Trong lòng cậu bất giác dâng lên cảm giác ấm áp khó tả.

...

Hôm sau, cả nhà chuẩn bị đến nhà hàng, riêng Trần Thanh Thanh phải ở lại vì lịch học phụ đạo. Trước khi cả nhà rời đi, con bé níu lấy tay Trần Trạch Bân, không quên dặn dò:

"Này anh, không có em ở đấy, đừng nhân cơ hội mà bắt nạt anh Lạc đấy nhé! Anh mà làm gì, về em xử!"

Trạch Bân khẽ bật cười, cốc nhẹ lên đầu con bé:

"Em nghĩ anh đáng sợ đến thế à? Thôi ở nhà lo học đi."

Lạc Văn Tuấn đứng bên cạnh, im lặng chứng kiến cuộc trò chuyện. Một khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng lòng cậu lại gợn lên chút bình yên kỳ lạ.

(Chuyện được tiếp tục với ngôi thứ nhất, góc nhìn của Lạc Văn Tuấn )

Bữa ăn tối hôm đó không có gì đặc biệt, tôi chỉ ngồi lặng im trong một góc, mắt không rời khỏi đĩa thức ăn. Những câu chuyện xung quanh tôi như một lớp màn vô hình, tôi chẳng mấy khi tham gia, chỉ đơn giản là để có mặt. Mọi người nói chuyện, cười đùa, và tôi lắng nghe mà không thực sự nghe. Mọi thứ diễn ra như thường lệ, cho đến khi bác Trương bắt đầu nhắc đến một vấn đề mà tôi chẳng mong đợi.

"Gia đình tôi, bây giờ có được như thế này là nhờ sự giúp đỡ của ông bạn cả" bác Trương nói, giọng có phần trầm ấm, mang theo chút men trong người sau vài ly rượu. Tôi không nhớ rõ hết những lời bác ấy nói, nhưng tôi nhớ rõ câu chuyện về quá khứ của bác ấy, về những khó khăn đã qua và sự giúp đỡ của bố Trần.

Bên cạnh tôi, Trần Trạch Bân ngồi yên lặng, không nói gì, như thể chỉ có mặt cho đủ. Tôi không biết cậu ta nghĩ gì, nhưng hôm nay, cậu ta ít nói đến lạ, cái im lặng đó làm tôi cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cả bàn ăn chìm vào cuộc trò chuyện nhẹ nhàng của người lớn, chỉ có tôi và Trần Trạch Bân là im lặng, như hai cái bóng.

Rồi, khi câu chuyện dần chuyển sang chuyện gia đình, bác Trương có vẻ không kiềm chế được, và bắt đầu nói về chuyện riêng tư của chúng tôi.

"Chắc là Trạch Bân và con gái tôi nên thử tìm hiểu nhau một chút nhỉ." bác Trương nói, giọng có chút hài hước nhưng cũng đầy nghiêm túc.

Tôi cảm thấy một sự khó chịu không rõ lý do dâng lên trong lòng. Lúc đó, tôi nhìn Trần Trạch Bân. Cậu ta vẫn không thay đổi sắc mặt, chỉ cúi đầu vào đĩa thức ăn như không nghe thấy gì. Nhưng tôi biết cậu ta đang nghe, chỉ là không muốn phản ứng.

Bố mẹ tôi chỉ mỉm cười, mẹ tôi thậm chí còn trêu đùa:

"Thằng nhóc Trạch Bân nhà tôi chẳng có gì tốt đẹp, quen vào chỉ tội cho con gái người ta thôi."

Bác Trương lại cười khà khà, giọng ấm áp:

"Chị nhà đừng lo, hai đứa còn trẻ mà, tuổi trẻ thì hay có những sai lầm thôi, nhưng dù sao thì bọn nó cũng bằng tuổi."

Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Mọi người lục đục đứng dậy, bác Trương tiễn chúng tôi ra xe. Lúc này, cô gái kia cũng theo sau bố mình. Cô ấy tiến lại gần Trần Trạch Bân, nói gì đó với cậu ta. Tôi không nghe rõ, gió ngoài trời rít qua, cuốn đi những lời nói. Nhưng cái cảnh tượng đó, cái cảm giác không yên trong lòng tôi lại không thể gạt bỏ. Cô gái ấy nói gì với Trần Trạch Bân? Cái nhìn của cậu ta có gì đó không giống mọi khi, có phải là tôi đang tưởng tượng hay có điều gì thực sự đang xảy ra?

Về đến nhà, lòng tôi không yên. Tôi vẫn cứ nghĩ đến cảnh cô gái kia và Trần Trạch Bân, về cuộc nói chuyện ngắn ngủi mà tôi không thể nghe rõ. Sự tò mò cứ thôi thúc tôi, tôi không thể không hỏi.

"Khi nãy, mày và cô gái kia nói gì mà nhìn cô ấy vui vẻ vậy?" Tôi hỏi, cố gắng giữ vẻ bình thản nhưng cũng không giấu nổi sự căng thẳng trong lòng.

Trần Trạch Bân nhìn tôi, ánh mắt nghi hoặc như không hiểu tôi đang nói gì. "Vui vẻ? Con mắt nào của mày nhìn thấy cô ta vui vẻ?"

Tôi không kịp chuẩn bị cho câu trả lời đó, chỉ cảm thấy mình càng lúng túng hơn. "Thì... chẳng phải mày và cô ấy nói rất nhiều với nhau sao?"

Cậu ta đứng dậy, quay lưng về phía tôi, không nói gì nhiều. "Ngốc. Cô ta xin tao số liên lạc, nhưng tao chẳng muốn dây dưa với loại người đó."

Rồi cậu ta bỏ đi, để lại tôi ngồi đó, im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác khó chịu không thể lý giải.

Sáng hôm ấy, khi tôi đang chuẩn bị rời nhà đi học, Trần Trạch Bân bất ngờ gọi tôi lại. Điều này khiến tôi thoáng ngạc nhiên, bởi hôm nay cậu ta không có tiết. Ánh mắt cậu ta nhìn tôi rất lâu, khiến tôi có chút bối rối. Cuối cùng, cậu ta mở miệng bảo rằng muốn đưa tôi đi học.

Ban đầu, tôi ngần ngại, trong lòng không khỏi lo lắng. Không lẽ tôi đã làm gì sai? Hay cậu ta lại định tìm cớ đưa tôi ra ngoài để bắt nạt? Dù bố mẹ vẫn đang ở nhà, nhưng ánh mắt nghiêm túc của cậu ta khiến tôi không dám từ chối. Vậy là tôi để Trần Trạch Bân đưa mình đến trường.

Cậu ta thi bằng lái đã được gần một năm, nhưng rất hiếm khi thấy cậu ta chạy chiếc xe bố mẹ mua cho. Hôm nay lại đột ngột lấy xe ra, điều đó càng làm tôi cảm thấy bất an. Suốt quãng đường, tôi không ngừng suy nghĩ vẩn vơ, nhưng cuối cùng chẳng có chuyện gì xảy ra.

Khi đến trước cổng trường, cậu ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt nghiêm nghị:

"Tan học xong gọi cho tao ngay. Nếu bọn bắt nạt kia còn dám kiếm chuyện với mày thì gọi tao ngay làm tức, nghe chưa?"

Tôi chỉ mơ màng gật đầu, lòng thầm nghĩ nếu thật sự có chuyện gì, tôi cũng không muốn làm phiền cậu ta. Cậu ta thấy tôi ngoan ngoãn như vậy thì hài lòng rời đi.

Buổi học hôm đó trôi qua khá suôn sẻ, dù ánh mắt mọi người vẫn không có thiện chí hơn là bao. Gần tan học, tôi chợt nhớ lời Trần Trạch Bân dặn. Thời tiết hôm ấy thật kỳ quặc, trời đang nắng chói lại đột nhiên chuyển âm u. Lo sợ trời mưa, tôi vội vàng gọi vào số của Trần Trạch Bân, nhưng đầu dây bên kia chỉ vang lên những tiếng tút kéo dài.

Năm lần bảy lượt gọi không được, tôi đành tự chạy bộ về nhà. Trời mưa bất chợt, ào ào như trút nước, tôi ướt sũng từ đầu đến chân. Trên đường, tôi thầm nguyền rủa Trần Trạch Bân. Sao cậu ta lại không nghe điện thoại? Cái người luôn tỏ ra chu đáo và mạnh mẽ ấy, lúc cần thì chẳng thấy đâu.

Khi về đến nhà, quần áo tôi đã ướt đẫm, không còn một chỗ khô ráo. Đứng trước cửa, tôi vừa run vừa ấm ức. Đúng lúc đó, từ phía sau, Trần Trạch Bân bước vào, trông cậu ta cũng vừa trở về.

Cậu ta nhìn tôi, ánh mắt thoáng lo lắng:

"Tao xin lỗi, tao có việc đột xuất. Điện thoại hết pin nên không nghe được. Để mày phải chờ rồi."

Tôi chỉ lơ mơ nghe được những lời đó, ý thức dần mờ đi theo hơi nước lạnh giá. Khi tỉnh lại, tôi phát hiện mình đang nằm trên giường trong phòng. Bộ đồ ướt nhẹp đã được thay bằng quần áo khô, sạch sẽ. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì thì Trần Trạch Bân bước vào, tay cầm bát cháo nóng.

Thấy tôi tỉnh, cậu ta liền tiến lại gần, ánh mắt cẩn thận:

"Sao rồi? Đã ổn chưa? Có nhức đầu hay mệt gì không?"

Tôi khẽ lắc đầu, cổ họng khô rát đến mức không thốt nên lời. Trần Trạch Bân không nói thêm, chỉ vuốt ngược tóc mái của tôi, rồi áp tay vào trán tôi để kiểm tra. Chưa hài lòng, cậu ta còn kề trán mình sát lại, khiến tôi hoảng hốt rụt người lại.

Lúc này, tôi mới chú ý đến bộ đồ mình đang mặc và cảm giác kỳ lạ trào lên trong lòng. Tôi dè dặt hỏi:

"Đừng nói là... mày thay đồ cho tao đó nha?"

Trần Trạch Bân thản nhiên đáp, giọng có chút bông đùa:

"Chứ mày nghĩ ai thay cho mày? Ma chắc?"

Tôi nhíu mày, bực bội:

"Ai mượn mày động vào người tao?"

Cậu ta nhún vai, không hề tỏ ra áy náy:

"Chứ mày định để cái bộ dạng ướt sũng đó leo lên giường à? Đằng nào thì chỗ nên thấy hay không nên thấy, tao cũng đã thấy hết rồi. Cãi làm gì nữa."

Tôi cứng họng, không biết phản bác thế nào, chỉ muốn chui vào chăn để trốn cái cảm giác xấu hổ này. Nhưng Trần Trạch Bân không cho tôi cơ hội đó. Cậu ta kéo tôi dậy, dễ dàng áp chế cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của tôi.

"Không tính ăn cháo à?"

Cậu ta đưa bát cháo tới trước mặt, thậm chí còn định đút cho tôi.

Tôi vội ngăn lại, bảo mình tự ăn được. Thấy tôi ngoan ngoãn, cậu ta đứng dậy, xoa đầu tôi một cái, giọng nghiêm nghị:

"Ăn xong nhớ uống thuốc, rồi ngủ thêm một giấc cho khỏe. Tao đi đây."

Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ta rời đi, lòng vừa bực bội vừa khó hiểu. Người này, rốt cuộc đang nghĩ gì?

to be continued.

Mê vibe này vl íiiii😋😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top