2.

Văn Tuấn đứng trước chiếc tủ quần áo nhỏ xíu, loay hoay chọn lựa. Thật ra, cậu chẳng có mấy bộ để chọn, những chiếc áo sơ mi đơn giản đã bạc màu, vài chiếc quần dài cũ kỹ mà cậu luôn bảo quản kỹ lưỡng.

Ba mẹ nuôi từng nhiều lần đề nghị dẫn cậu đi mua sắm, nhưng cậu luôn khéo léo từ chối.

“Con không cần đâu, đồ thế này là đủ rồi.”

Lý do thật sự, cậu không muốn làm phiền họ, không muốn nhận thêm bất kỳ thứ gì ngoài sự chấp nhận đã là quá đủ.

Hôm nay, cậu muốn mình trông gọn gàng nhất có thể.

Trong lúc Văn Tuấn đang bối rối, cô em gái nhỏ Trần Thanh Thanh bất ngờ ló đầu vào phòng.

“Anh Lạc, anh đang làm gì thế? Trông vui lắm nha!” Con bé có vẻ rất hứng thú khi thấy cậu vui vẻ, dù sao nhỏ cũng ở cùng cậu lâu như thế rất ít khi thấy cậu chịu nở nụ cười.

“Không có gì đặt biệt.”

Lạc Văn Tuấn mỉm cười, ánh mắt lấp lánh một tia sáng hiếm hoi.

Đến bữa ăn trưa, nụ cười ấy vẫn không biến mất, khiến cả gia đình chú ý. Trần Thanh Thanh không giấu được tò mò:

"Anh Lạc, sao hôm nay anh vui vậy? Có chuyện gì hả?”

Văn Tuấn lúng túng, chỉ cười trừ.

Trần Trạch Bân, đang tập trung ăn cũng dừng đũa, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt Văn Tuấn.

“Hôm nay mày lạ thật. Có chuyện gì vui vậy?”

“Không có gì cả.” Văn Tuấn cúi đầu, tránh ánh nhìn dò xét của Trạch Bân.

“Đừng nói là mày định đi chơi nhé?” Giọng điệu của Trạch Bân nửa đùa nửa mỉa mai, nhưng ánh mắt lại đầy hứng thú.

“Con hỏi gì kỳ vậy?” Mẹ Trần lên tiếng, nhẹ nhàng cười. “Nếu Lạc nhi ra ngoài chơi thì cũng tốt. Nó ở nhà suốt, phải ra ngoài để quen biết thêm bạn bè chứ.”

Trạch Bân nhún vai, không nói gì thêm, nhưng nụ cười nhàn nhạt vẫn còn trên môi.

Buổi tối, Lạc Văn Tuấn khoác lên mình chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, chiếc quần tối màu vừa vặn. Cậu đến buổi tiệc, bước vào không gian ồn ào với tiếng nhạc xập xình và những ánh đèn rực rỡ. Sự náo nhiệt này hoàn toàn xa lạ với cậu.

Cậu ngồi nép ở một góc, không nói chuyện với ai, ánh mắt lướt qua đám đông nhưng không dừng lại ở đâu. Thỉnh thoảng, Gia Hào đến hỏi thăm cậu vài câu, nhưng rồi lại bị những người bạn khác kéo đi.

Sự ngột ngạt khiến Văn Tuấn quyết định đứng dậy. Cậu bước đến gần Gia Hào và hỏi: “Anh Hào, nhà vệ sinh ở đâu vậy?”

Gia Hào chỉ đường, kèm theo nụ cười động viên: “Đừng căng thẳng quá. Nếu em thấy không thoải mái, cứ nghỉ ngơi một chút đi.”

Văn Tuấn gật đầu, bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt để làm dịu cảm giác bồn chồn.

Cánh cửa bất ngờ mở ra và Trần Trạch Bân bước vào, mùi rượu phảng phất quanh anh ta, ánh mắt không còn sự sắc bén thường ngày, thay vào đó là một vẻ lơ đãng pha chút mệt mỏi.

“Mày làm gì ở đây?” Trạch Bân cất tiếng, giọng khàn đi vì men say.

“Không liên quan đến mày.” Văn Tuấn đáp, cố gắng giữ khoảng cách.

“Không liên quan?” Trạch Bân bật cười nhạt. Anh ta tiến lại gần, đôi mắt nửa tỉnh nửa mê dán chặt vào Văn Tuấn. “Mày nghĩ mình làm gì ở đây, hả? Cố trở nên nổi bật hơn để ai đó chú ý?”

“Mày say rồi. Về đi.” Văn Tuấn đáp, cố giữ bình tĩnh.

Nhưng Trạch Bân không lùi lại. Thay vào đó, anh ta đưa tay chạm nhẹ vào gò má Văn Tuấn, nụ cười nhếch mép đầy khó hiểu:

“Thật lạ. Sao tao cảm thấy... mày khác đi rồi nhỉ?”

"Hôm nay trông đẹp hơn nhiều..."

Văn Tuấn giật lùi lại, ánh mắt tràn ngập sự cảnh giác. “Đừng chạm vào tao. Mày không có quyền.”

“Quyền gì cơ?” Trạch Bân bật cười, đôi mắt lấp lánh tia men rượu. “Mày nghĩ tao cần quyền để làm gì với mày sao?”

Sự căng thẳng bao trùm không gian nhỏ hẹp. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cứng rắn của Văn Tuấn, Trạch Bân bất ngờ bật cười, lùi lại vài bước.

“Được thôi. Nếu mày giỏi cứng đầu như thế, thì đưa tao về. Tao say rồi.”

Văn Tuấn cắn môi, không muốn dây dưa với Trạch Bân trong tình trạng này. Nhưng cuối cùng, cậu cũng dìu anh ta ra khỏi buổi tiệc.

Trên đường về, Trạch Bân ngồi trên taxi, nghiên ngã nhưng miệng vẫn lảm nhảm vài điều. Đôi lúc, anh ta khựng lại, nhìn Văn Tuấn như muốn nói gì đó nhưng rồi lại im lặng.

Đến gần nhà, Trạch Bân bất ngờ lên tiếng, giọng khàn đặc: “Này, Lạc Văn Tuấn. Mày thật sự không ghét tao sao?”

Văn Tuấn sững người, không đáp. Cậu chỉ tiếp tục dìu Trạch Bân bước đi, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước.

Đêm hôm đó, câu hỏi của Trạch Bân vẫn quanh quẩn trong đầu cậu, như một bí ẩn chưa có lời giải.

Lạc Văn Tuấn thức dậy trong một buổi sáng vắng vẻ, ánh nắng chiếu qua cửa sổ, nhưng cậu vẫn cảm thấy như mọi thứ quanh mình đều mờ đi, như thể vẫn còn vướng lại chút gì đó không rõ ràng từ đêm qua. Cảm giác ngột ngạt của bữa tiệc tối hôm đó vẫn còn đeo bám trong tâm trí, khiến cậu không thể tập trung vào bất kỳ việc gì, kể cả việc chuẩn bị đến trường.

Nhưng hôm nay, có một điều gì đó khác lạ. Dù không thể giải thích được, một phần trong cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn so với những ngày trước. Có phải vì cậu đã được đi ra ngoài, được tiếp xúc với một thế giới mà mình chưa bao giờ cảm thấy thoải mái? Hay là vì mấy câu nói của Trần Trạch Bân tối qua, dù vẫn còn sắc nhọn, nhưng lại khiến cậu cảm thấy mình đang dần nhận ra điều gì đó về chính mình?

Cậu lắc đầu, không muốn suy nghĩ thêm về Trạch Bân. Nhưng càng tránh né, cái tên ấy lại càng rõ ràng trong tâm trí, giống như bóng tối mà cậu cố gắng không nhìn thấy, nhưng lại cảm nhận được sự hiện diện của nó mỗi khi mắt nhắm lại.

Trên bàn ăn, Trần Thanh Thanh lại nhìn cậu với đôi mắt tò mò, cô bé đang ăn sáng mà dường như cảm nhận được sự khác lạ từ cậu. Nhưng Văn Tuấn chỉ mỉm cười nhẹ, không muốn làm gia đình lo lắng thêm.

Lạc Văn Tuấn đến trường với tâm trạng khá tốt, một cảm giác nhẹ nhàng hiếm hoi len lỏi trong lòng. Dường như những tiếng cười đùa của Trần Thanh Thanh hay những câu nói đầy ẩn ý của Trần Trạch Bân tối qua không làm cậu bận lòng nhiều nữa. Nhưng khi vừa bước vào cổng trường, cậu lập tức cảm nhận được bầu không khí khác lạ.

Những ánh mắt nhìn cậu trở nên kỳ lạ hơn bao giờ hết, không còn là sự thờ ơ hoặc khinh thường quen thuộc. Thay vào đó, chúng mang theo sự tò mò và chế nhạo rõ rệt. Đi đến đâu, Lạc Văn Tuấn cũng nghe loáng thoáng những tiếng xì xào:

"Thật không ngờ... Là thật à?"

"Nhìn mặt nó xem, đúng kiểu luôn."

"Trần Trạch Bân và nó? Đùa chắc?"

Cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, nhưng cậu vẫn cố bước thật nhanh về lớp, hy vọng có thể trốn tránh được mọi ánh nhìn. Tuy nhiên, vừa bước vào cửa lớp, cậu lập tức thấy bầu không khí đông đúc khác thường. Nhóm bạn cùng lớp tụ tập thành từng cụm nhỏ, tất cả đều dán mắt vào màn hình điện thoại, vừa xem vừa cười.

Một đứa trong lớp ngẩng đầu lên, thấy cậu liền vẫy tay:

"Ê, Lạc Văn Tuấn, vào đây mà xem! Mày nổi tiếng rồi đấy."

Lạc Văn Tuấn khựng lại, bàn tay siết chặt quai cặp. Cậu không cần nhìn cũng biết họ đang nói về điều gì. Tâm trí cậu lập tức quay lại đêm qua, hình ảnh Trần Trạch Bân nghiêng người, bàn tay vô tình chạm lên má cậu khi say.

Một giọng nói cất lên, rõ ràng hơn bao giờ hết:

"Mày đúng là... biết cách leo cao nhỉ? Được cả thiếu gia Trần chăm sóc cơ mà!"

Tiếng cười vang lên, mỗi tiếng cười như từng nhát dao cắt vào lòng cậu. Nhưng mọi chuyện chưa dừng lại ở đó. Bọn bắt nạt vẫn như thường lệ, nắm bắt ngay cơ hội này để ra tay mạnh mẽ hơn.

Một thằng trong nhóm nhếch môi, tiến lại gần cậu:

"Này, mày đúng là có tài đấy. Làm sao mà quyến rũ được cả Trần Trạch Bân vậy? Hay là dùng thân thể hả?"

Lời nói khiếm nhã khiến những tiếng cười trong lớp lại rộ lên. Lạc Văn Tuấn không phản ứng, chỉ im lặng, cố gắng lướt qua bọn chúng. Nhưng thằng đầu đàn không để yên, cầm hộp sữa trên tay, nó nheo mắt nhìn cậu đầy khinh bỉ:

"Muốn được chú ý thêm đúng không?"

Nói rồi, nó thẳng tay đổ cả hộp sữa đang uống dở lên đầu cậu. Sữa lạnh chảy xuống tóc, áo, thấm ướt cả lưng cậu. Cả lớp cười phá lên, tiếng cười tràn ngập cả không gian.

Nhưng chỉ vài giây sau, không khí bỗng im bặt.

Một bóng người xuất hiện ở cửa lớp, ánh mắt lạnh như băng. Là Trần Trạch Bân, không nói một lời, anh ta tiến thẳng đến, túm lấy tay thằng đang cầm hộp sữa, kéo mạnh đến mức hộp sữa văng khỏi tay nó.

"Chúng mày nghĩ cái trò này buồn cười lắm hả?" Anh ta nhếch môi, giọng lạnh lùng đến rợn người.

Thằng kia lắp bắp chưa kịp nói gì thì đã nhận một cú đá thẳng vào bụng, khiến nó ngã gục xuống sàn. Mấy đứa còn lại lùi về sau, ngỡ ngàng không tin nổi vào mắt mình.

Trần Trạch Bân cúi xuống, nhìn chằm chằm vào tên nằm trên sàn:

"Làm ơn, tao ước chúng mày đừng làm mấy trò này trước mặt tao. Mất công tao phải dọn dẹp."

Không thèm liếc thêm một cái, anh ta quay sang kéo lấy tay Lạc Văn Tuấn:

"Đi thôi."

Lạc Văn Tuấn còn chưa kịp phản ứng, đã bị kéo ra khỏi lớp. Đến nhà vệ sinh, Trạch Bân thả tay cậu ra, chỉ vào bồn rửa mặt:

"Rửa sạch đi. Tao lên phòng giáo viên lấy đồ cho mày thay."

Cậu ngập ngừng nhìn anh ta, muốn hỏi nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Trạch Bân chỉ trừng mắt:

"Nghe lời đi. Đừng để tao phải nói lần hai."

Lạc Văn Tuấn ngoan ngoãn gật đầu. Khi anh ta rời đi, cậu đứng đó, cảm giác bối rối lẫn nghi ngờ bao trùm. Hành động bảo vệ cậu của Trạch Bân quá đột ngột, như một cơn gió đảo lộn mọi thứ trong lòng cậu.

Một lúc sau, Trạch Bân quay lại, trên tay cầm bộ đồ mới lấy từ giáo viên. Anh ta đặt đồ xuống, lướt nhìn cậu từ đầu đến chân.

"Không có áo khoác ngoài. Áo mày bị bẩn rồi. Mặc tạm cái này."

Thấy cậu vẫn đứng đó, Trạch Bân thở dài, cởi áo khoác của mình ra, quăng vào tay cậu:

"Mặc vào. Không thì bệnh." Trong lòng Trần Trạch Bân cũng không biết tại sao, khi đó bản thân lại tức giận như vậy? Chả phải nó cũng là điều rất thường ngày à. Nó xảy ra như cơm bữa vậy mà hôm nay chính anh lại tức giận.

Lạc Văn Tuấn chần chừ vài giây, rồi cúi đầu nhận lấy. Trái tim cậu đập loạn nhịp, không rõ vì lời nói của Trạch Bân hay vì hành động khác lạ của anh ta. Nhưng cậu không dám hỏi thêm gì, chỉ lặng lẽ làm theo, trong lòng vẫn không ngừng băn khoăn về mối quan hệ kỳ lạ này. Nhưng cho vậy Lạc Văn Tuấn lại càng khắc sâu suy nghĩ không để bạn thân có cảm giác gì quá mức với Trần Trạch Bân.

To be continued.

Tôiiiii yêu BinOn quá đi mấtttt😢

hít ke cũ mà vẫn mún xĩu up xĩu down🤭💝

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top