1.

Sáng đầu một ngày đầu mùa đông, trường trung học Thành Tân, một tòa nhà cao tầng giữa thành phố ồn ào, với hàng trăm học sinh đi lại trên hành lang, Lạc Văn Tuấn bước đi chậm rãi, đôi mắt thấp nhìn xuống sàn, tâm trạng bất an.

"Ê, thằng kia! Mày diễn nét đáng thương cho ai xem vậy?" Một giọng nói chế giễu vang lên, làm cơ thể cậu run lên. Lạc Văn Tuấn cúi gằm mặt, hai tay căng thẳng siết chặt quai cặp.

Đó là một ngày bình thường của Lạc Văn Tuấn, học sinh lớp 11a1 trường trung học Thành Tân. Cậu là một đứa mồ coi từ nhỏ, đã sống ở cô nhi viện hơn 8 năm trước khi được gia đình giàu có nhận nuôi, cuối cùng là ở đây đi học và chịu những tháng ngày đau khổ như này.

"Mày câm à? Sao không nói gì?" giọng nó cao và chóe, đến mức Lạc Văn Tuấn phải nhăn mặt. Tiêu Nhi thấy cậu không trả lời nó, bộ dạng bất mãn hiện rõ trên mặt, vung tay đẩy đầu Lạc Văn Tuấn xuống sàn. Tất cả sách vở trong cặp cũng rơi theo cú đẩy của nó, rõ là cố tình vậy mà nó vẫn mở miệng nói lời xin lỗi đầy mỉa mai.

"Ôi tao lỡ tay!"

"Tao nhắc nhở mày lần cuối, đừng nghĩ vào được nhà anh ấy rồi tự mình kiêu ngạo, sẽ té đau đấy!"

Lạc Văn Tuấn không quan tâm đến biểu hiện thù ghét có người kia, cúi xuống nhặt hết sách vỡ lên, cả đám đông bu lại chỉ để xem trò cười này vì nó cũng như chuyện thường ngày ấy mà sẽ chẳng ai đứng ra giúp cậu.

"Này mấy em kia, làm gì bu lại đó vậy? Sắp đến giờ rồi còn không mai vào lớp đi!"

Thầy Triệu tới, ông là người dạy môn phụ của lớp cậu, cũng là chủ nhiệm 12a1, giọng ông ta oan oải từ xa làm đám học sinh hóng chuyện lần lượt giải tán. Lạc Văn Tuấn cũng được cứu, cậu từ từ đứng dậy muốn đi về lớp.

"Này em kia, em quay lại đây tôi bảo." Thầy Triệu gọi, Lạc Văn Tuấn quay người nhìn.

"Có phải em là Lạc Văn Tuấn 11a1 đúng không?" Cậu khẽ gật đầu.

"Nếu Lần sau có việc này thì hãy báo cho tôi hay bộ giáo dục giải quyết, em về lớp được rồi."

Lạc Văn Tuấn trong lòng cảm thấy nực cười, nói hay thật báo cho bộ giáo dục sao? Họ sẽ giải quyết à? Hay sẽ để mọi chuyện qua đi như chưa có chuyện gì xảy ra, vì sợ ảnh thường danh tiếng trường và không mòn rút được một khoản từ bố con nhỏ Tiêu Nhi kia.

Chẳng phải tất cả các người đang tiêu tiền của bố cô ta à? Con ả tự phụ, chỉ biết ỷ lại vào bố nó, suốt ngày không tụ tập chơi bời thì là trốn học hay đem người khác ra làm trò tiêu khiển cho nó.

Không phải là không muốn nói, mà nói ra cũng vô ít thôi.

Sau giờ học Lạc Văn Tuấn vào phòng vệ sinh rửa mặt để bình tĩnh, tiếng nước chảy đều đều với mùi xà phòng thoang thoảng, cậu tự mình nhìn vào gương, hôm nay tự thấy bản thân lơ đảnh trong việc học, khi không nghĩ đến mấy chuyện ngoài lề của bọn bắt nạt kia rồi tức giận.

Khi cậu còn đang nghĩ về điều đó, Trần Trạch Bân bước vào nhà vệ sinh. Ánh mắt sắc lạnh của anh ta chiếu thẳng vào cậu.

"Đứng đây làm gì? Ngắm bộ dạng thảm hại của mày à?" Trần Trạch Bân hỏi với giọng điệu trêu chọc.

Trần Trạch Bân học sinh cá biệt lớp 11a1, là con trai nhà họ Trần có thể nói là anh em trên danh nghĩa của Lạc Văn Tuấn. Anh ta nổi tiếng với vẻ ngoài lạnh lùng và tính cách kiêu ngạo, học sinh ngổ ngáo có tiếng người nắm đầu cho những lần trốn học và bắt nạt người khác, trong đó có cậu. Nhưng chán học không phải học dốt, anh ta vẫn có thể vào những lớp chọn với thành tích gần như tuyệt đối.

Lạc Văn Tuấn không đáp, mắt cụp xuống muốn né tránh. Trần Trạch Bân tiến gần, dùng tay sờ phần tóc phía sau gáy Lạc Văn Tuấn, mạnh tay nắm lấy dựt về sau khiến cổ cậu theo quán tính ngửa lên, mắt đối mắt với anh ta.

"Làm ơn đi, Lạc Văn Tuấn. Ít nhất thì cũng đừng khiến người khác cảm thấy mày đến thương thế!"

Mắt cậu chang chứ sự phẫn nộ lẫn đau đớn.

"Mày thấy có vui không? Khiến tao ra nông nỗi này mày thấy thỏa mãn lắm đúng không?"

Trần Trạch Bân bật cười, lông mài nhíu lại.

"Vui? Tao chẳng cần vui! Tao chỉ đang nhắc mày nhớ là..Mày chỉ là một đứa con nuôi. Cho dù có bước vào nhà tao, cũng không có nghĩa mày có thể ngang hàng với tao!"

"Mày cũng đéo cần mày chấp nhận, nếu ghét tao vậy thì cứ việc! Giết tao ở đây cũng không ai biết đâu!"

Trần Trạch Bân khựng lại ánh mắt lóe lên sự bắt ngờ. Anh ta buông tay, quay người bước ra khỏi nhà vệ sinh.

"Đừng quá tự tin, kẻo trèo cao té đau đấy. Tao sẽ nghiền nát mày trước khi mày phản kháng."

Cánh cửa khép lại, để lại một mình Lạc Văn Tuấn. Khi cậu đã thả lõng hơn thì Triệu Gia Hào bước vào, anh là đàn anh của cậu, trước học nhóm chung vài lần lại thành thân.

"Owen, tối mai là sinh nhật anh, em cùng đến nhé?"

Lạc Văn Tuấn lúng túng, cậu rất muốn từ chối, đơn giản vì trước giờ cậu không thích đến nơi đông người, đặc biệt là nơi đó còn ồn ào, vì vậy đã lắc đầu từ chối Triệu Gia Hào.

Triệu Gia Hào nắm lấy tay cậu, đong đưa nhẹ. Giọng có phần nũng nịu.

"Đừng phũ vậy mà, anh chưa từng vì ai mà bỏ tiệc sinh nhật đâu, em muốn làm người đầu tiên sao?" Cậu bất lực, vẫn là không từ chối được anh rồi.

Lạc Văn Tuấn miễn cưỡng gật đầu, Triệu Gia Hào cười tươi, vuốt nhẹ đầu cậu rồi chạy đi mất.

Đêm đó, ánh trăng mờ nhạt xuyên qua cửa sổ phòng khách. Lạc Văn Tuấn ngồi im lặng trên ghế, đôi tay siết chặt ly sữa đã nguội. Cậu không ngủ được, suy nghĩ về ngày hôm nay vẫn quay quẩn trong tâm trí.

Tiếng bước chân nặng nề vang lên từ cầu thang. Trần Trạch Bân xuất hiện, áo khoác vắt hờ trên vai, ánh mắt sắc lạnh như thường lệ. "Không ngủ sao?" anh hỏi với giọng khàn.

Lạc Văn Tuấn im lặng, mắt cụp xuống nhìn ly sữa. Trạch Bân bước đến ngồi đối diện. "Hay lại khóc vì người khác?" Anh cười nhạt.

Văn Tuấn ngẩng đầu, mắt ánh lên giận dữ và đau lòng. "Mày nghĩ tao yếu đuối?" Cậu nói khàn khàn. "Tao không khóc. Mày cũng chẳng cần quan tâm."

Trạch Bân sững người trước sự phản kháng hiếm hoi của Lạc Văn Tuấn. Anh lấy ly sữa, nhấp một ngụm nhỏ rồi đặt xuống. "Tao quan tâm đấy." anh nói nhỏ.

Văn Tuấn khựng lại, ánh mắt khó hiểu. Trước khi cậu kịp đáp, Trạch Bân đứng dậy, bước đi. "Ngủ đi. Đừng để tao thấy mày thảm hại hơn."

Câu nói chế giễu vẫn còn, nhưng Lạc Văn Tuấn nhận ra một cảm xúc lạ trong ánh mắt Trạch Bân.

To be continued.

...

hehe đăng lại =))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top