Ngoại truyện : Điềm đạm bên nhau
Sau bữa tiệc sinh nhật lúc chiều, nhóc con ngủ say trên chiếc giường chất đầy gấu bông. Seulgi kéo chăn đắp ngang ngực thằng bé, dáng vẻ yêu thương hôn lên vầng trán giống hệt bố nó của Ji Wook.
Sau khi tắm xong, Park Jimin bước ra ngoài, chỉ với chiếc khăn cũn cợt quấn ngang hông. Mái tóc còn ướt, bám lấy từng đường nét trên gương mặt nam tính của anh.
- Anh làm sao vậy? Mặc quần áo đi. Bị cảm bây giờ!
Seulgi ngồi ở bàn trang điểm, trố mắt nhìn hành vi lạ lùng của chồng mình.
- Vợ này, lúc chiều em có biết Ji Wook nói gì với anh không?
Jimin làm lơ nhắc nhở của cô, nói đến một vấn đề chẳng mấy liên quan.
- Thằng bé nói gì với anh?
Cô có chút thắc mắc.
- Con nó bảo, muốn có một đứa em để chơi cùng!
Jimin bẽn lẽn nhìn cô vài lần, trước khi nói ra điều được cho rằng là mong muốn của Ji Wook.
Kang Seulgi ngơ ngác vài giây, sau đó mới chợt hiểu ra ẩn ý, khi chồng cô nói đến việc này.
- Em cũng nghĩ vậy!
Cô thản nhiên trả lời, không lấy nửa điểm do dự.
- Em đồng ý sao?
Anh ngạc nhiên vì không nghĩ Seulgi sẽ đồng ý nhanh như thế.
- Vậy anh không muốn à?
Cô nheo đôi mắt một mí nhìn anh.
- Không, tất nhiên là anh có muốn!
Jimin đột nhiên trở nên luống cuống.
- Vậy, bây giờ luôn hả?
Anh đần độn hỏi một câu, thực sự khiến Kang Seulgi chỉ muốn mạnh tay, tát cho một cái. Nhận ra nét cáu kỉnh trên khuôn mặt cô, anh lập tức cởi bỏ chiếc khăn quanh hông mình. Khẩn trương tiến đến, tắt hết đèn trong phòng, chừa độc mỗi chiếc đèn ngủ, phát ra thứ ánh sáng mờ ảo màu hồng cách đầu giường vài gang tay. Jimin bế cô lên giường, cánh môi nở một cười đầy câu dẫn. Trước khi cởi bỏ chiếc váy ngủ hai dây đầy gợi cảm, khiêu khích, cũng không kém phần vướng víu ra khơi cơ thể hoàn mỹ của cô.
Sáng hôm sau, cô ngủ nướng trên phòng. Còn Jimin lại tỉnh giấc trong trạng thái vô cùng hứng khởi, yêu đời. Anh xuống bếp, chuẩn bị bữa sáng cho con trai và Seulgi.
Ji Wook bước xuống lầu với gương mặt còn ngáy ngủ, bàn tay bé xíu dụi dụi lên mắt vài cái.
- Ba ơi, tối qua có con mèo cứ kêu suốt đêm! Làm con không ngủ được.
Nhóc tì ngọng nghịu nói, khiến Park Jimin vừa buồn cười, vừa chột dạ.
- Vậy sao? Con mèo đó hư quá, tối nay ba sẽ bảo nó ngoan ngoãn một chút!
Jimin nói ra một câu đầy ẩn ý, một câu nói mà đứa trẻ lên ba như con trai anh. Chắc chắn, không thể nào hiểu được.
~~~
- Soo Young này, bao giờ mình mới có em bé nhỉ?
Ho Seok đột nhiên hỏi một câu, khiến vợ anh, không biết trả lời thế nào cho phải.
- Anh muốn chúng ta có con sao?
Cô e thẹn hỏi lại, bộ dạng thập thò chui vào trong chăn. Cô tự động ôm lấy anh từ phía sau, hôn nhẹ lên gáy còn đậm hương dầu gội của Ho Seok.
- Nếu em không muốn, anh cũng không cần!
Giọng anh càng lúc càng nhỏ dần, như thể muốn cô xem rằng, chưa từng nghe thấy những điều anh vừa nói. Park Soo Young biết, từ khi kết hôn, anh luôn chiều theo mọi mong muốn của cô. Ngay cả việc cô sợ mất dáng, sau khi sinh. Anh cũng chiều nốt, luôn ôn nhu nói với cô : “Chúng ta sẽ có con, khi nào em cảm thấy sẵn sàng!” cô hiểu, anh tất tần tật đều vì cô. Soo Young thấu, anh rất thích trẻ con, và Ho Seok đặc biệt cảm mến, cậu nhóc vừa tròn ba tuổi nhà Seul Min. Mỗi khi rảnh rỗi, đều qua nhà Jimin chơi cùng cậu nhóc. Anh và Ji Wook, không rõ từ bao giờ. Đã trở thành chiến hữu, trong những trò điện tử.
Đột nhiên Soo Young bước xuống giường, kéo hộc tủ của bàn trang điểm ra. Mang hết những thứ có khả năng tránh thai, vứt hết vào sọt rác.
- Sao em lại?
Anh ngạc nhiên nhìn cô, e sợ những lời nói vô chủ ý của mình, đã chọc giận cô. Đáp lại kinh ngạc của anh, cô khẩn trương sà vào lòng anh tìm kiếm hơi ấm, cùng an yên.
- Dù có trở nên già nua, xấu xí. Em nhất định, sẽ sinh con cho anh!
Cô áp cánh môi đỏ mọng xinh xắn lên vầng trán anh, tự mình cởi bỏ áo ngủ.
- Ho Seok, nhanh một chút!
Cô gấp gáp hối thúc, khi thấy anh mãi loay hoay với chiếc áo của chính mình. Ho Seok không thể thoát ra khỏi ma lực, toả ra từ người phụ nữ trước mặt. Cô ấn anh xuống giường, thân thể gợi cảm ngồi trên người anh. Dù không phải lần đầu tiên, cô mãnh liệt chủ động thế này. Sao anh lại cảm thấy hưng phấn đến kì lạ, một màn kích tình diễn ra triền miên. Anh mới ôn nhu siết lấy đôi môi cô, rải ngọt dịu khắp từ vành môi đến tận đáy lòng.
- Soo Youngie, anh sợ sẽ làm em đau!
Anh vẻ mặt vô cùng lo lắng, còn hơn cả đêm tân hôn của họ, khiến cô có chút buồn cười. Nhưng, vẻ mặt này của anh quả là đáng yêu. Anh bất an nhận ra, chính mình sức lực vô cùng dồi dào. Có thể sẽ mất kiểm soát, làm cô bị đau. Soo Young đan từng ngón thuôn mềm qua tay anh, mê muội vùi môi mềm vào ngực anh. Mang hương thơm của người phía trên, lấp đầy cả khí quản.
- Ho Seok, em không sợ!
Gương mặt cô phớt hồng, vội vàng vươn đôi tay. Giấu gương mặt của chính mình, vào trong.
Từ đêm hôm ấy, cô quyết định không dùng bất cứ biện pháp tránh thai nào. Cộng cả cố gắng của cả hai, một tháng sau, cô phát hiện mình có thai. Sau khi biết tin, anh vui đến độ gạt hết mọi việc lại, về nhà với cô. Vừa đến trước cổng, anh đã ba chân bốn cẳng chạy vào trong. Bế cô lên, xoay liền mấy vòng.
Anh bộ dạng vô cùng hớn hở, mua rất nhiều quần áo sơ sinh, cả những vật dụng dành cho bà bầu, anh cũng không hề bỏ sót, tận tình chuẩn bị riêng, cho hai mẹ con cô một căn phòng.
Từ ấy, mọi việc trong nhà, anh không cho cô động móng tay. Suốt hai mươi bốn giờ đồng hồ, việc cô cần làm chỉ là ăn uống điều độ, dưỡng thai thật tốt.
Ở bên anh, thời gian càng dài. Park Soo Young lại càng nhận ra, cô dành nửa đời yêu anh. Quyết không buông tay, phong ba bão táp. Vẫn yêu thêm, không phôi phai. Từ đầu đến cuối, cô đã đúng. Anh nhất định là người đàn ông tuyệt vời, số mệnh này đặc biệt ân sủng gửi đến cô, là định mệnh của đời cô.
~~~
- Này, thật ra tôi có chuyện muốn bàn cùng em...
Yoon Gi hết gãi đầu, đến gãi tai trong lúc nói chuyện, quả thực vô cùng hiếm thấy.
- Anh có bản mix muốn em nghe thử sao?
Cô hớn hở nói, thầm nghĩ chắc cũng như mọi lần, khi anh hoàn thành một bản mix cùng hội rap line. Cô sẽ là người đầu tiên anh muốn tiết lộ, Yoon Gi tắt ipad đặt lên mặt bàn, có vẻ phiền muộn, thở dài một cái. Điều đó thu hút cô hoàn toàn.
- Chuyện đó không quan trọng, tôi nhất định giành lại, thể diện cho mình.
- Đã có chuyện gì sao?
Cô mỉm cười dịu dàng, rời khỏi ghế của chiếc dương cầm. Đến bên giường, ngồi cạnh anh.
- Em nghe đây, anh nói đi!
- Chuyện là tôi sắp bị bọn trẻ vượt mặt!
Anh bĩu môi, dáng vẻ hờn dỗi nói nhanh. Bộ mặt này, thực chất chỉ khiến cô muốn thô bạo sấn tới. Để lại dấu cắn vừa lớn vừa sâu, trên gương mặt trắng mịn, bầu bĩnh kia mới hả dạ. Cô chợt nhớ ra, chuyện đã từng xảy ra từ lâu. Hôm cả bọn vào viện thăm Seulgi, đã từng nghe Seok Jin dùng câu nói trên, trêu ghẹo anh.
Nhưng rốt cục anh đang muốn nói gì?
- Seung Wan, hay bây giờ mình triển luôn đi!
Min Yoon Gi trông thấy vẻ mặt bất thông của cô, liền nhanh chóng nham nhở đến gần.
- Đâu thể nào để chúng nó qua mặt được, đầu tiên là Jimin, biết đâu vài ba hôm lại tới Jungkook. Thằng nhóc đó, chắc chắn sẽ cười tôi!
Đôi má anh ửng đỏ, khiến cô hoàn toàn bị xao lãng.
- Seung Wan này, cưa đổ tôi rồi. Đến bây giờ, em cũng nên sinh cho tôi một tiểu bảo bối đi chứ!
Anh hôn phớt lên môi cô, dùng lời nói rất hoa mỹ dụ dỗ. Đương nhiên, cô không còn cách nào chối từ. Bởi vì, cô yêu anh, theo đuổi anh lâu đến như vậy. Bây giờ cuối cùng cũng đoan đoan chính chính trở thành vợ anh. Cô tất nhiên là muốn cùng anh con đàn, cháu đống.
Từ khi Jimin và Seulgi có Ji Wook, quả nhiên ai nấy đều bất an, luôn nhốn nháo bàn tín chuyện con cái không nguôi.
~~~
- Kookie ah, anh nghĩ sao nếu chúng ta có một đứa bé?
Ye Rim vu vơ hỏi, khi gối đầu lên đùi anh. Miệng nhai bắp rang, hai mắt thì dáng lên màn hình ti vi. Câu hỏi không cố ý này, vô tình khiến hai má của Jeon Jungkook đỏ lựng, dẫu hai người hay thường xuyên thể hiện tình cảm ở mọi nơi. Nhưng, anh và cô vẫn chưa một lần đi quá giới hạn. Anh tôn trọng ý muốn của cô rằng, mọi chuyện chỉ diễn ra, sau khi hai người chính thức trở thành vợ chồng.
- Chúng ta sẽ có, sau khi kết hôn!
Anh gãi đầu, ngập ngừng trả lời.
Bỗng dưng cô ngồi thẳng dậy, đôi tay vòng qua cổ anh. Ánh mắt nghiêm túc nhìn xoáy vào anh.
- Em muốn chúng ta có baby, ngay bây giờ!
Cô kiên định nói.
- Này, không đơn giản như em nghĩ đâu...
Anh lí nhí nói, thực chất từ khi chính thức hẹn hò. Anh chưa từng có ý nghĩ sẽ chiếm đoạt cô, bởi anh cho rằng điều đó sẽ làm cô tổn thương. Vả lại, ngoại trừ những lần không thể kiềm chế do cơn giận. Hoàn toàn là để bản năng bộc phát, những chuyện như vậy. Anh kỳ thực không có kinh nghiệm, cũng không biết bắt đầu từ đâu.
- Jungkook, lên phòng đi!
Cô chủ động lần đến môi anh, ngọt ngào quấn lấy. Anh khép lại đôi mi, hoàn toàn bị cô điều khiển. Cả hai ôm chặt lấy nhau, hai đôi chân đồng điệu bước lên từng bậc thang. Còn tâm trí hoàn toàn lạc vào nụ hôn sâu, cô khẩn trương xô ngã anh xuống giường. Bàn tay nhỏ bé cởi bỏ sơ mi của anh, Jungkook thập phần bị cuốn theo những điều lạ lẫm cô mang đến. Cơ thể anh bắt đầu phản ứng dữ dội, trước màn kích tình của Kim Ye Rim. Trong dạ nóng lên, dường như bảy phần ham muốn đã bùng cháy.
Hai người môi quấn vào môi, nhiệt độ trong gian phòng cứ thế tăng lên. Cô khiêu khích, cắn vào môi dưới của Jungkook một ngụm lớn. Khiến anh hận không thể một lần, đem cô nhập vào mình. Nuốt trọn thân thể ngọc ngà ấy, cô vuốt ve lên phần cơ bụng rắn chắc, đẹp tựa điêu khắc của anh. Kim Ye Rim to gan cúi xuống, để lại vô vàn dấu hôn trên vùng ngực anh.
Cô đột ngột dừng lại, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ. Nhìn chằm chằm vào anh, như cầu cứu.
- Tiếp theo phải làm thế nào?
Anh kỳ thực không nhịn được, bật cười vì sự ngây ngô, vẫn chưa một lần bị vấy bẩn trong cô. Chỉ trong chớp mắt, anh lập tức giành lại phong thế, ấn cô vào vị trí vừa nãy anh còn yên vị.
- Phải làm thế này, đồ ngốc!
Jungkook không lấy nửa điểm do dự, nhấc đôi chân thuôn nhỏ lên vai, trải dài những nụ hôn xuống làn da trắng mịn trên đùi cô. Từ cổ họng, Ye Rim không thể kiềm hãm những thanh âm thoả mãn của chính mình. Anh vô cùng thành thạo, dắt cô vào chốn u mê. Như một bài thuộc lòng, nhưng tất thảy đều chỉ là do bản năng mà ra. Còn vài phần là học hỏi từ các bậc đi trước như Jimin, Suga, và Ho Seok.
Kim Ye Rim ngây thơ chủ động dụ dỗ anh trước, kết quả là, bị anh ăn sạch đến cả ngày hôm sau nằm dài trên giường. Thân dưới ê ẩm không thôi, còn anh chu đáo, săn sóc mọi bề, cơm bưng nước rót.
~~~
Joohyun ngồi ở ghế phụ trong xe, rõ ràng máy lạnh đang bật. Sao mặt cô lại nóng đến khác thường, cũng đâu phải lần đầu tiên hai người ở riêng cùng nhau thế này. Sao cô lại hồi hộp không yên? Cô ngẫm rất kĩ, lời nói của anh. Vẫn không hiểu hai từ ‘bù đắp’ của Taehyung có ý gì.
“Đi bù đắp bốn năm qua cho em!”
Cô nhìn sang người bên cạnh, anh hào hứng ngân nga theo giai điệu bài hát That Girl từ radio. Vẻ mặt không lấy nửa điểm bồn chồn, lắng lo. Cô nuốt một ngụm lớn nước bọt, hai bàn tay bấu chặt vào nhau, lấy lại chút ít điềm đạm.
- Taehyung...
Cô gọi khẽ.
- Sao thế? Em có vẻ hồi hộp?
Anh mỉm cười, đã nhìn thấu tâm tư cô từ lâu.
- Chuyện anh nói, chuyện bù đắp ấy. Là có ý gì?
Cô tránh nhìn vào mắt anh, mang bâng khuâng trong lòng, hóa thành lời nói.
- À, thì anh sẽ đưa em đến nơi cần đến!
Anh trả lời như không, khiến cô càng thêm phần sốt ruột. Nếu mọi chuyện đúng như cô nghĩ, thì có nên bỏ chạy hay không? Cô lạc giữa vô vàn ngổn ngang trong tâm trí, nhiệt thân cứ thế tăng theo cấp số nhân.
- Ý em là... chúng ta sẽ đến đâu?
- Em thích kiểu Châu Âu hay Châu Á?
Cô sững người, khuôn miệng cứng đờ. Kim Taehyung sao lại mặt dày hỏi cô thích thể loại nào?
Anh đáp lời cô bằng một câu hỏi khác, báo hại Bae Joohyun lâm vào mụ mị. Trong trường hợp này, theo kinh nghiệm nhiều năm xem phim truyền hình của cô. Chắc chắn sau nhiều năm cách biệt, hai nhân vật chính thường sẽ hâm nóng tình cảm, bằng cách thâu đêm cuồng nhiệt trên giường. Không phải họ Kim kia muốn áp dụng phương thức này với cô chớ?
Rõ ràng có chút sợ hãi, cớ sao phần lớn lại là mong chờ, háo hức.
- Taehyung, nhưng mà em chưa sẵn sàng!
Cô cúi thấp đầu, cố ý dùng mái tóc che giấu gương mặt nóng hổi của chính mình.
- Em đừng lo, anh sẽ lo liệu mọi thứ...
Lời nói chất chứa hàm ý trên, càng chứng minh cho cô thấy. Những suy nghĩ không mấy trong sáng của cô, từ khi anh thốt ra hai từ ‘bù đắp’, chẳng hề thái quá chút nào.
Không khí ngột ngạt trong xe bị phá vỡ, khi anh dừng lại bên một nhà hàng sang trọng. Có cấu trúc Châu Âu, Taehyung đẩy cửa bước ra ngoài, dịu dàng đến bên cạnh mở cửa xe giúp cô.
- Anh hỏi em thích kiểu Châu Âu hay Châu Á, em không nói, nên anh đành tự chọn!
- Hả?
Cô tròn mắt nhìn anh đầy khó hiểu.
- Anh muốn cùng em ăn tối, có sách từng nói, cách tốt nhất để bù đắp cho một cô gái. Là đưa cô ấy đi ăn!
Kim Taehyung ngốc nghếch dõng dạc nói, đi ăn để bù đắp mệt mỏi sao? Thật quá vô lý mà, có sách nào lại bảo như thế cơ chứ? Cô bỗng dưng cảm thấy khó chịu với câu trả lời này, không hiểu sao có cảm giác mong chờ nhiều hơn. Những điều anh vừa nói, chẳng khác nào một gậy, đánh vào giữa đầu cô.
Anh trả lời hoàn toàn lệch lạc với những suy diễn của cô, khiến Bae Joohyun có chút hổ thẹn. Hóa ra, chính cô mới là kẻ đen tối.
- Cô Bae, còn chuyện ‘bù đắp’ cô muốn, bất cứ khi nào cô cần, cứ bảo tôi một tiếng. Tôi nhất định, không để cô thất vọng!
Anh nở một cười gợi đòn, trêu chọc cô. Khiến gương mặt xinh đẹp nhăn nhó, vô cùng khó coi. Tận sâu lòng dạ lại bất giác cảm thấy hụt hẫng.
Sau khi ăn tối, anh đưa cô về dorn. Trước khi cô vào trong, Taehyung dùng cử chỉ cưng chiều, ôn nhu hôn lên môi mềm.
- Anh rất thích suy nghĩ của em về hai từ ‘bù đắp’!
Họ Kim vẫn không quên nhắc lại chuyện vừa nãy, kèm theo một sự vừa ý không nhỏ trên gương mặt điển trai.
- Joohyun, em còn giận anh không?
Anh đột nhiên trở nên nghiêm túc.
Cô mỉm cười xoè bàn tay nhỏ, để lộ vật định tình lộng lẫy. Dưới ánh sáng hắt hiu.
- Nhẫn cũng nhận rồi, thế nào lại hỏi em còn giận không?
Cô bẽn lẽn nói, vừa dứt câu liền trối chết chạy vào trong dorn.
Taehyung ngầm nhìn theo cô, đến khi hình hài nhỏ bé hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt. Anh rạng rỡ, quay về nơi đã từng ra đi. Nhất định phải chọn ra, một trong số những thành viên còn lại. Nhờ họ đóng vai rể phụ, trong ngày vui của anh. Hôn lễ của anh là cuối cùng, tuyệt đối phải long trọng hơn bọn họ.
Tối hôm đó, Kim Taehyung quả thực không ngủ được. Trằn trọc suy nghĩ, tính toán sau này họ sẽ có mấy đứa con? Bao nhiêu đứa cháu, sẽ đặt cho chúng tên gì. Cứ đuổi theo những suy nghĩ ấy, đến tận khi trời gần sáng vẫn chưa thể chợp mắt.
Lần này là hết thiệt òy nghen, thặc sự từ khi bắt đầu viết cái fic này tới giờ. Đây là phần truyện đầu tiên chèn toàn ảnh zui như zậy. Còn một điều là, au chân thành, chân thành cảm ơn những readers đã luôn theo dõi truyện. Dù tiến độ của au phải nói là ngang ngửa con rùa 😂. Cũng đã từng bỏ fic hơn nửa năm zì một số lý do, nhưng mọi người vẫn kiên trì chờ đợi chap mới. Còn luôn cmt động viên au up chap, cuối cùng zẫn mong mọi người tiếp tục đồng hành cùng au, ở những fic tới. Cảm ơn rất nhiều! 😍😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top