Chapter 2 : Nước mắt

Cậu không cần phải nói với tớ lý do gì khiến cậu phải khóc, chỉ cần cho tớ biết điều gì sẽ làm nước mắt cậu ngừng rơi...”


_________________

- Sao con chuột của Hope-hyung lại ở đây?

Taehyung đột ngột cúi người, túm gọn một chú chuột trong lòng bàn tay. Chú chuột trắng đang vướng ở tấm rèm cạnh khuỷu tay Irene. Bae Joohyun ngồi thụp xuống vì căng thẳng, cô ôm lấy mặt. Thở phào ra một cái, nhưng ngay lập tức lại hốt hoảng nhìn mọi người có mặt trong phòng.

Irene ngỡ ngàng nhìn Kim Taehyung đã xoay người rời đi, cô không thể hiểu chuyện gì đang diễn ra với chính mình nữa. Lẽ nào tất cả bọn họ không trông thấy cô sao? Chẳng phải chuyện này quá phi thực tế sao?

- Này, nhẹ tay thôi nó là thú cưng của tui đó!

Hoseok nói, đoạn anh bước đến giành lấy chú chuột có bộ lông trắng muốt như tuyết trong tay Taehyung.

- Làm anh mày giật cả mình, cứ tưởng có ai trốn trong tủ chứ!

Jin ngai ngồm ngoàm đống snack dở dang trong miệng, câu nói vô chủ ý của Seokjin làm Irene chột dạ. Cô nuốt một ngụm nước bọt lớn, to gan lớn mật chạy đến bên Kim Taehyung. Dùng cạn dũng khí, đổi lấy một cái ôm chầm lấy anh thật chặt từ phía sau.

- V-sunbae, cậu có nghe thấy tôi không?

Cô níu chặt lấy anh, Irene thật sự hoảng sợ. Cô rất sợ chỉ cần thả lỏng vòng tay đang siết chặt lấy eo anh một chút thì cô sẽ mãi mãi tan biến. Sẽ không ai nhìn thấy cô đang ở đâu, làm gì, không ai nghe thấy cô nói gì. Cô sợ sẽ không còn ai cảm nhận được cô đang tồn tại trên thế gian này nữa, đáy mắt sớm đã nổi lên một tầng hơi nước.

Taehyung chầm chậm dừng lại, sắc mặt lộ rõ vẻ khó hiểu, dùng tay lớn sờ soạng khắp thân thể mình.

- V, chú mày có chuyện gì vậy? Nhanh lên đi, sắp đến giờ rồi!

Namjoo gọi anh.

- À... vâng!

Tất cả mọi người đều lần lượt ra khỏi phòng. Irene tựa như bị đẩy xuống vực sâu, tuyệt vọng gào thét không ai nghe thấy. Nước mắt dâng trào thấm ướt tâm mi, cô chớp nhanh đôi mắt, ngăn nước mắt tuôn rơi.

- Taehyung, Taehyung...

Cô yếu ớt gọi anh, tiếng gọi của Joohyun cứ thế tan ra hòa vào không khí. Đôi tay cô dần dần buông lỏng, hơi ấm từ anh vẫn còn vương lại trong vòng tay. Cảm giác hụt hẫng nơi vòng tay khiến cô hoảng sợ nhiều hơn, Irene nhìn theo anh, bờ môi cảm nhận được vị mặn của nước mắt đang lăn dài trên gò má mịn màn.

Taehyung bước đến bên cửa, anh quét ánh nhìn khắp căn phòng một lượt. Vừa rồi cả người anh rất ấm, như có ai đó ôm lấy vậy, ôm rất chặt. Nhưng sự thật là trong phòng ngoài bọn kia và anh ra thì không còn một ai.

- Có lẽ mình bị hoang tưởng rồi!

Anh tự giễu chính mình.

Cánh cửa dần khép lại trước mắt Bae Joohyun mang theo một nỗi sợ hãi vô hình truyền đến bên cô.

- Không, nhất định không phải...

Cô đuổi theo anh, tay nhỏ giật mạnh cánh cửa gây ra một tiếng động chói tai. Đồng thời gây ra sự chú ý không nhỏ cho Kim Taehyung, anh xoay người nhìn chằm chằm vào cánh cửa vài giây trước còn yên vị ăn khớp với bản lề đã bị mở tung.

Ánh mắt anh không giấu được sự kinh ngạc.

- Có chuyện lạ vậy sao?

Vai gầy run lên từng hồi dài. Cô đưa tay gạt đi thứ mặn đắng đang tràn từ đáy mắt, Irene nắm thật chặt tay lại. Chân trần nhanh chóng chạy về phía Kim Taehyung, đứng trước anh cô cảm nhận được bản thân mình đang thật sự cần ai đó giúp đỡ, và có lẽ người đó chỉ có thể là Kim Taehyung.

Bae Joohyun nhìn thẳng vào anh, sóng gợn lên trong đôi ngươi màu nâu nhạt của cô. Cô vươn đôi tay nhỏ yếu ớt vốn không có khả năng làm bị thương anh, liều mạng đánh vào ngực anh.

- Kim Taehyung, đồ khốn nhà cậu! Mau dừng lại đi, đừng đùa nữa! Làm ơn...

Bae Joohyun mạnh tay đánh anh, miệng nhỏ không ngừng quát lớn. Ngữ khí vô cùng đáng sợ.

Kim Taehyung lại được dịp kinh hãi, anh nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định phía trước. Cảm giác vừa rồi, không thể là ảo giác được. Nó rất thật, anh vừa bị một thứ gì đó đánh. Taehyung thẫn thờ, anh như tượng đá chỉ biết ngây ngốc.

Bae Joohyun bật khóc, nước mắt nhấn chìm đôi đồng tử lộng lẫy ấy. Những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt thanh tú một cách bất lực, cô gục vào anh. Irene siết chặt lấy bờ vai rộng lớn của anh, nước mắt thấm ướt vai áo anh.

- ...Làm ơn, nói với tôi là cậu đang đùa. Xin hãy nói cậu nhìn thấy tôi! Taehyung, tôi xin cậu...

Cô thì thầm trong nước mắt trên vai anh, bờ vai gầy nhỏ nhắn run rẩy đến xót xa. Đây là lần đầu tiên Bae Joohyun rơi nước mắt trên vai một người con trai.

Taehyung cảm nhận được có ai đó đang khóc, ngay bên cạnh anh. Cảm giác rất gần, anh đưa tay lên vai áo, vai áo anh đã bị ướt một mảng rất lớn. Kim Taehyung mở to mắt, đôi ngươi anh dường như căn ra hết cỡ, anh lập tức xoay người chạy trối chết về phía cửa dorm.

- Mẹ ơi, có ma!

Kim Taehyung mở to miệng hô lớn, anh nhảy vội lên xe. Vứt cả giày, khuôn mặt anh tái đi, hô hấp trở nên gấp rút. Cả vầng trán thanh tú ướt đẫm mồ hôi, sắc mặt rất khó coi.

- Có chuyện gì thế?

Cả bọn trong xe im bặt khi trông thấy gương mặt méo mó còn chưa tan nỗi kinh hãi của anh.

- Cậu sao vậy?

Jimin hất đầu Hoseok đang tựa vào vai mình sang một bên.

Bánh xe dần dần di chuyển trên mặt đường, sự yên lặng chờ đợi câu trả lời từ đám kia khiến Taehyung không níu được chữ khi nó muốn chui khỏi mồm.

Ánh mắt nhìn chằm chằm tựa hồ xuyên thấu cả tâm can anh của đám kia đã nhiều lần gián tiếp giúp anh trở thành con người không biết nói dối trong mắt họ.

- Tớ vừa gặp ma!

Taehyung nói vẻ chắc chắn, đoạn tay anh run rẩy giằn lấy chai nước từ Jungkook.

- Cái gì???

6 cái mồm dài ra cả thướt đồng thanh hét lớn vào mặt Kim Taehyung.

~~~~~

- Vâng, cháu hiểu rồi ạ!

Cô cúi đầu lễ phép, trước khi xoay người rời đi. Kang Seulgi lững thững bước ra từ phòng giám đốc, cánh cửa nặng khép lại sau lưng.

Cô đẩy cánh cửa tầng thượng ra, gió lạnh ùa đến từng cơn. Cơn gió lớn ôm lấy thân thể bé nhỏ, gầy gò. Nó siết lấy cô, hất tung chiếc áo mỏng manh cô đang mặc. Gió lạnh, nhưng lại mang đến cô sự sảng khoái. Cô vẫn lặng yên nhìn xuống đường phố Seoul rộng lớn, tấp nập. Mặc cho từng vệt gió len lỏi vào chiếc áo phông phanh cào xé tàn nhẫn thân thể gầy gò của cô.

Red Velvet sẽ không còn là Red Velvet nếu thiếu bất cứ ai. Họ là một, vì thế cái tên Red Velvet sẽ bị khuyết nếu mất đi bất kỳ thành viên nào, cả 5 người là một mảnh ghép hoàn thiện. Nếu người này không hoàn hảo điều gì, một trong 4 người còn lại sẽ bù đắp vẹn toàn cho sự không hoàn hảo ấy.

Giờ đây, cô đang rối bời. Red Velvet sẽ hoàn tất các lịch diễn còn dang dở, và lần comeback mà cả 5 đã kỳ vọng rất nhiều sẽ bị trì hoãn không thời hạn cho đến khi có tung tích về Irene. Giám đốc Lee đã thông báo cả nhóm sẽ hoàn thành các show diễn chỉ với 4 thành viên, và lời giải thích với công chúng để êm xuôi về sự vắng bóng của Leader Irene là một vụ chấn thương trong lúc tập luyện vũ đạo cho lần comeback tới.

Cô ấy đã biến mất một cách vô cùng khó hiểu, đột ngột mất tích trong phòng riêng ở dorm. Khi cả nhóm đã ngủ say, cửa drom vẫn khóa trong. Điện thoại và mọi vật dụng cá nhân của Irene vẫn còn nguyên trong phòng, và không hề có dấu hiệu cô đã ra ngoài vào thời gian đó. Vì lúc đó đã là giờ cấm, không ai trông thấy cô từ tối ấy. Rất nhiều sự tìm kiếm đã diễn ra, nhưng đã 2 ngày rồi. Tất cả đều là vô vọng, mọi người rất lo lắng, gia đình cô ấy vẫn chưa được biết chuyện. Vì tổng công ty đã quyết giữ kín chuyện này.

Cô rất hiểu Joohyun, cô ấy là một người rất có trách nhiệm. Cô ấy sẽ không đột nhiên bỏ đi mà không nói với ai lời nào, vả lại cô ấy rất trông chờ vào lần comeback này của nhóm, cô ấy sẽ không từ bỏ dễ dàng trừ khi thành công. Cô ấy luôn mỉm cười mỗi khi mọi người mệt mỏi, cô ấy là một người chị cả ấm áp. Luôn quan tâm, an ủi tất cả các thành viên khi gặp khó khăn.

Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng nhé! Seulgi, Wendy, Joy, Yeri? Red Velvet cố lên!!!”

- A~

Hai tay nhỏ bám chặt vào thành chắn của sân thượng đến ửng đỏ, cô cố gắng nhoài người về phía trước hét lên thật lớn. Cả thân thể bé nhỏ run rẩy vì lạnh, tưởng chừng như chỉ cần một cơn gió lớn đi qua Kang Seulgi sẽ vì thế mà bị hất bay khỏi tầng thượng.

Kang Seulgi muốn đem mọi rối rắm, khó chịu theo tiếng hét ấy mà trút hết ra ngoài. Khi tiếng hét ấy tan dần trong không khí, thì mọi khó chịu, mỏi mệt sẽ theo đó mà không còn nữa.

Nước mắt trào dâng khiến mọi thứ trở nên nhạt nhòa, cô ngồi thụp xuống sàn. Tiếng gió vẫn rít bên tai, cô ngồi bó gối nép mình vào một góc. Giấu kín gương mặt trong đôi bàn tay nhỏ bé, nước mắt vẫn len lỏi qua từng kẽ tay vương xuống nền gạch lạnh lẽo.

Từng tiếng nấc nghẹn ngào khe khẽ vang lên, vai gầy cũng vì thế mà không ngừng run rẩy.

- Bae Joohyun, chị vì sao lại khiến người khác lo lắng đến thế? Chị đang ở đâu?

Cô yếu ớt khi nhắc đến Irene, giọng nói cô nhỏ dần, khẽ khàng tựa hơi thở. Cô không muốn khóc trước mặt Wendy, Joy hay Yeri, vì giờ đây họ đang rất cần một người cứng rắn kề cạnh. Nếu Seulgi để lộ rõ nỗi lòng của bản thân, thì cả 3 người họ phải lấy ai làm điểm tựa đây?

Cô ngưng khóc, đoạn cả thân thể buốt giá bỗng ngập tràn trong sự ấm áp dễ chịu, hương thơm ngọt ngào như kẹo rất quen thuộc bao trùm lấy khứu giác của Seulgi, trong không khí chỉ toàn là mùi hương ấy, chỉ cần hít nhẹ một hơi là ngửi được ngay.

Cô ngẩng đầu, nụ cười ôn nhu ấm áp của người đang ở trước mặt cô nhạt nhòa dưới màn nước mắt mặn chát.

- Park Jimin?

Cô mở to hết cỡ đôi mắt một mí của mình nhìn anh đầy ngạc nhiên. Anh che giấu quá nửa gương mặt anh tuấn sau chiếc nón lưỡi trai, trên tay anh vẫn còn giữ chiếc khẩu trang. Trên người vẫn còn mặc trang phục đi diễn, còn áo khoác giữ ấm thì đã yên vị trên người cô.

- Cậu đấy, mỗi lần ngạc nhiên lại gọi cả họ lẫn tên tớ ra!

Jimin nói, anh ân cần ngồi xuống bên cạnh cô, anh đưa tay chỉnh lại chiếc áo khoác giày cộm anh vừa khoác vội lên thân thể đã gầy đi ít nhiều từ lần cuối họ gặp nhau cách đây vài tuần.

- Sao cậu lại đến đây?

Cô đưa tay gạt nhanh qua đôi mắt vẫn còn ướt đẫm nước mắt của mình, bộ dạng vô cùng gấp rút hệt như không muốn để anh thấy bản thân đã yếu đuối.

- Đồ ngốc, đừng lau nước mắt như vậy. Mắt cậu có thể bị đau đấy!

Park Jimin khẽ mắng cô. Anh không trả lời câu hỏi của Seulgi, bàn tay to lớn đã nhuốm lạnh giữ lấy tay mềm nhỏ nhắn đang cố gắng gạt vội đi những giọt lệ còn vương vấn trên mi mắt.

Từng ngón tay anh thuôn dài, mềm mại ôn nhu hệt gió xuân. Anh mỉm cười, từng ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt đáng yêu của người con gái ngốc nghếch ấy. Từng ngón tay anh chứa đầy sự ấm áp, liền mang những giọt lệ sầu trong mắt cô vứt bỏ.

- Tớ là tìm cậu nên mới đến đây!

Jimin nghiêng đầu nhìn cô, trả lời thắc mắc của Kang Seulgi. Anh mang tay ấm rời khỏi mặt cô, khoảng khắc ấy Kang Seulgi liền khẩn trương xoay đầu tránh cho ánh mắt họ chạm nhau.

Anh tựa lưng vào tường, mắt nhìn xa xăm gì đó trên bầu trời đen kịt không một ánh sao làm điểm nhấn.

- Cậu có chuyện cần tớ giúp?

Cô hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào chân mình.

- Tớ vì muốn gặp cậu.

Anh đưa tay nắm lấy hai bàn tay nhỏ đã không còn ấm. Seulgi chậm rãi xoay đầu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt quen thuộc từ anh như những lần họ lướt qua nhau vội vã trên stage. Cô vẫn là né tránh ánh mắt ôn nhu lúc nào cũng dịu dàng nhìn cô, Kang Seulgi rút vội tay nhỏ đang được sưởi ấm dưới lòng bàn tay to lớn của anh, lòng bàn tay đã không ít hơn đôi lần sưởi ấm cô.

Nụ cười trên môi anh vẫn đấy, trước cô nó chưa từng nhạt nhòa. Đây cũng không phải lần đầu tiên cô có hành động như vậy.

- Chuyện tớ khóc...

Cô rụt rè lên tiếng.

- Cậu không cần phải nói với tớ lý do gì khiến cậu phải khóc, chỉ cần cho tớ biết điều gì sẽ làm nước mắt cậu ngừng rơi.

Seulgi nhìn anh, anh như một vị thần niềm vui của Kang Seulgi cô vậy. Park Jimin luôn vui vẻ, cô chưa từng thấy bộ dạng buồn bã của anh mỗi khi gặp anh. Anh luôn mang nỗi buồn trong cô vứt đi thật xa, chỉ để lại trong cô sự thoải mái và vui vẻ.

- Tớ chỉ có thể ở bên cậu, yên lặng và lắng nghe tiếng cậu khóc. Bất quá cũng chỉ có thể nói vài lời an ủi, cũng may hôm nay tớ đã đến đúng lúc nhỉ?

Jimin cười thật tươi, anh áp cả hai tay vào má cô. Seulgi yên lặng theo dõi từng cử chỉ của anh, anh di chuyển những ngón tay trên gương mặt mỹ miều của cô. Anh dùng ngón tay mềm khẽ đẩy khoé miệng Kang Seulgi lên, vẽ nên một nụ cười trên đôi môi anh đào xinh đẹp ấy.

Cô bật cười vui vẻ, nước mắt vương trên mi cũng đã khô. Bằng cách nào đó nét mặt Park Jimin cũng theo đó mà rạng rỡ hơn bội phần.

- Cậu cười rồi!

- Jimin, thật cảm ơn cậu!

Cô nói, đoạn cô đứng dậy cởi vội chiếc áo khoác trên vai trao cho Jimin.

- Tớ phải về dorm rồi, hẹn gặp cậu sau nhé!

Cô nâng cánh tay, khẽ vẫy vẫy với anh.

- Seulgi, tớ đưa cậu về!

Anh đề nghị.

- Không cần, cậu cũng về đi. Trên người vẫn còn mặc nguyên trang phục đi diễn kìa, tạm biệt!

Không chờ câu trả lời từ anh, Kang Seulgi lập tức xoay người rời đi. Anh lặng lẽ trông theo dáng gầy đã khuất sau cánh cửa lớn...

~~~~~

Mọi thứ quá mơ hồ khiến Bae Joohyun cô sắp hóa điên rồi, có chết cô cũng không dám tin, giờ đây chỉ là một con người tồn tại tựa như không khí. Cô nhìn vào tấm gương lớn, bản thân mờ nhạt tạo nên cảm giác rất không chân thực.

Cô nâng bàn tay, đôi mắt nhìn chằm chằm vào tay mình. Chỉ có thể trông thấy như một ảo ảnh, Bae Joohyun cố gắng nuốt nước mắt vào trong, cảm giác nghẹn cay nơi cổ họng, nước mắt lại tuôn rơi một cách bướng bỉnh.

Từ hôm ấy, Bae Joohyun đã ở lại căn phòng của Kim Taehyung và xem nó như một nơi ẩn trú, cô không dám bước chân ra ngoài. Cô cảm thấy sợ hãi, mọi thứ như ngưng đọng. Cô mím chặt môi, khoé mắt thật cay. Nước mắt cũng đã rơi không biết bao nhiêu rồi, cô đã mỏi mệt đến mức không thể khóc được nữa rồi.

Cả 2 ngày qua, BTS đã đến Busan lưu diễn. Ngay khi về Seoul, mọi người lại phải đến stage. Cả bọn nhốn nháo trò chuyện không ngớt mồm khi bước vào dorm, Bangtan Boys là vậy, luôn tràn đầy sức sống, họ tựa như vitamin cho những ai tiếp xúc với họ.

Cả bọn vui vẻ cười đùa, chỉ riêng Kim Taehyung là lấp ló không dám bước vào trong. Anh sợ hãi bám chặt tay vào cánh cửa, mắt căn to hết cỡ cứ xoay tròn nhìn từng ngõ ngách trong dorm.

- Cậu sao vậy?

Jimin bước ra khỏi xe sau cùng, anh dừng lại vì Kim Taehyung đã chắn ngang lối vào dorm.

- Tớ... tớ sợ lắm!

Anh trưng ra bộ mặt đáng thương vô cùng, Park Jimin vẫn là không thương xót gì anh. Jimin thẳng chân, dứt khoát dùng sức đạp vào mông tên kia.

- Chỉ do cậu tưởng tượng thôi, tên ngốc!

Kim Taehyung ôm lấy sàn, tay chân run rẩy vì sợ. Jimin lắc đầu ngán ngẩm nhìn bộ dạng hèn nhát của Kim Taehyung, bọn kia cứ thế mà mặc kệ anh, ai về phòng nấy.

Anh rón rén, ra sức nắm thật chặt cay chổi lông gà trong tay, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương anh. Hai chân anh mềm nhũn, nổ lực lắm mới cố thể bám vào sàn. Anh hít thật sâu khi đã đứng trước cánh cửa quen thuộc.

- Nam nhi, mình là nam nhi!

Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, dùng chân đạp mạnh cánh cửa.

Kim Taehyung có thể sẽ ngất xỉu ngay tức khắc, nếu có ai đó đứng ngay trong phòng khi cánh cửa bật tung ra. Taehyung đưa tay vỗ vỗ lên ngực, trấn tĩnh hơi thở đứt quãng vì hồi hộp của mình.

Anh đưa tay bật công tắc đèn.

Chiếc áo trên tay Kim Taehyung rơi xuống sàn một cách tự nhiên. Anh há to mồm, như không tin vào mắt mình nữa. Ngay lúc này, anh còn thấy sợ hãi hơn chuyện bản thân đã gặp phải ma quỷ nữa.

- Irene-noona?

Mồm Kim Taehyung há to đến mức có thể nhét vừa một chiếc dép, khi ánh sáng vừa bao trùm lấy căn phòng. Anh đã không thể nào đứng vững khi trông thấy Red Velvet Irene đang ngồi thu người vào một góc cạnh giá sách của anh. Kim Taehyung choáng váng, anh cảm thấy cả không gian như quay cuồng.

- Irene-noona, là... là chị... sao?

Phạm Tử Tình

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top