5. Bình nước
Ngày hôm sau, vừa đến sân bóng rổ, Vương Nhất Bác còn chưa kịp thay đồ đã bị Uông Trác Thành từ đâu xuất hiện kéo ra một góc. Cơn buồn ngủ sáng sớm chưa tỉnh còn bị lôi lôi kéo kéo, Vương Nhất Bác đen mặt, giơ chân đá Thành Thành một cái đau điếng. Uông Trác Thành la oai oái, nhưng sự tò mò vẫn khiến cậu chấp nhận mạo hiểm mà đi chọc Vương Nhất Bác vào lúc hắn ta dễ nổi cáu nhất.
"Này, khai mau, tin nhắn chúc ngủ ngon tối qua là mày nhắn cho ai? Có phải mày thoát ế rồi mà không nói cho tao biết không? "
Không nói thì thôi, Trác Thành vừa nhắc lại, Vương Nhất Bác đã thấy da đầu giật giật, nhiệt độ xung quanh bỗng nhiên tăng lên chầm chậm...
"Vớ vẩn, không phải ai cũng có ham muốn thoát ế mãnh liệt như mày đâu"
"Vậy chứ tin nhắn hôm qua là mày gửi cho tao thật hả? Nhất Bác mày đừng làm tao sợ mà"
Trác Thành vừa nói vừa vòng hai tay lên che trước ngực, lùi lại đằng sau mấy bước, trên mặt tràn ngập cảnh giác.
Vương Nhất Bác nhìn bạn thân bằng nửa con mắt.
"Là nhắn cho Chiến ca"
Trác Thành trợn mắt, cảm thấy trước mặt phủ một tầng sương mù.
"Chiến ca? Ý mày là...đội trưởng? Là Tiêu Chiến á? Quan hệ của hai người tốt như vậy từ bao giờ đấy?"
Không thèm để ý đến Uông Trác Thành đang shock đến ngẩn người, Nhất Bác xách balo đi thẳng, không quên để lại một câu:
"Từ lúc mày hất văng bạn mày để đi đàm đạo với ông anh mới quen được mấy tiếng"
Trác Thành gãi gãi cằm, lục lại kí ức từ lúc mới biết Vương Nhất Bác đến giờ, không khỏi cảm thán.
Anh Chiến, anh lợi hại thật đấy
*
Buổi tập đầu tiên diễn ra thuận lợi. Vương Nhất Bác sau khi biểu diễn cú úp rổ sở trường đã thành công thu về thêm một lượng fangirl lẫn fanboy kha khá. Cậu đập đập trái bóng màu cam xuống sàn, nhanh nhẹn lách qua người đàn anh trước mặt, ghi thêm một điểm về cho đội. Khoảnh khắc đập tay với đồng đội để ăn mừng chiến thắng, ánh mắt cậu nhóc lướt qua hàng ghế khán đài, nơi có vị ca ca nào đó đang ngồi quan sát buổi tập từ đầu đến giờ.
Chiến ca, nhìn em, mau nhìn em...
Hôm nay anh không mặc đồng phục thể dục nữa mà chỉ đơn thuần là hoodie trắng và quần thể thao, đôi chân thon dài duỗi thẳng. Lúc cậu quay sang, vừa vặn bắt gặp ánh mắt của anh cũng hướng về phía mình. Cậu cười toe, vẫy vẫy tay với anh. Tiêu Chiến nhìn cậu bé mồ hôi nhễ nhại nhưng nụ cười lại cực kì rạng rỡ kia, bất giác khóe môi cũng cong lên, giơ ngón cái với cậu.
Giỏi lắm, Nhất Bác.
Khi Tiêu Chiến vừa thông báo buổi tập kết thúc, Vương Nhất Bác đã nhanh chân chạy đến cạnh anh.
"Anh Chiến, sao sao? Biểu hiện của em không tồi chứ?"
Nhìn cậu nhóc với gương mặt hào hứng như trẻ nhỏ chờ được khen thưởng trước mặt, Tiêu Chiến phì cười, kìm nén ý muốn đưa tay ra xoa đầu cậu lại, chuyển thành vỗ vai.
"Làm tốt lắm, cố gắng phát huy"
Vương Nhất Bác lại cười tít mắt, tâm trạng cực kì tốt. Tiêu Chiến lấy ra một chai nước suối đưa cho cậu.
"Này, cho em"
"Woa, Chiến ca thật tốt!"
Uông Trác Thành từ đằng xa nhìn Vương Nhất Bác vì một chai nước mà cười không khép được miệng, trong lòng cảm giác như vừa uống một ly nước ép khổ qua.
Giả dối! Nhớ lại hồi lão tử đưa nước cho mày, mày còn chê lão tử keo kiệt chỉ đưa có một chai! Vương Nhất Bác, chờ bị nghiệp quật đi!!!
Vương Nhất Bác không hay biết mình đang bị anh em tốt khinh bỉ, vui vẻ cầm chai nước suối uống một ngụm lớn.
Từ bé đến giờ mói biết hóa ra nước suối có vị ngọt.
Tiêu Chiến ngồi xuống băng ghế bên cạnh cậu, lấy bình nước màu xanh từ trong túi ra, thong thả nhấp một ngụm. Vương Nhất Bác đưa tay quệt mồ hôi trên trán, tò mò nhìn bình nước anh đang cầm:
"Anh uống trà xanh sao?"
"Ừ, trà xanh giúp thải độc tốt, tiêu sưng nữa"
Vương Nhất Bác tròn mắt cảm thán.
"Em thấy anh Vu Bân với các anh lớn đều uống cà phê hoặc nước tăng lực, hình như chỉ có anh là thích uống trà xanh"
"Uống trà là một thói quen tốt. Thử một chút đi, biết đâu em sẽ thích"
Bàn tay thon dài cầm chiếc bình đưa tới trước mặt Nhất Bác. Cậu không nghĩ nhiều đã đưa tay cầm lấy, hơi ấm nhè nhẹ từ chiếc bình truyền đến lòng bàn tay khiến cậu cảm thấy dễ chịu.
"Tiêu Chiến, huấn luyện viên gọi cậu kìa"
"A, tới liền"
Vương Nhất Bác ngây người nhìn Tiêu Chiến vội vã chạy đi, tay cầm bình còn chưa kịp hạ xuống. Nghĩ nghĩ gì đó, khóe miệng đã kéo lên một nụ cười giảo hoạt. Cậu xoay xoay miệng bình, ướm đến chỗ ca ca vừa uống, thản nhiên đưa lên môi.
Hóa ra trà xanh không đắng hay chát như cậu vẫn nghĩ.
Những ngày sau đó, Tiêu Chiến vẫn đều đặn cầm một bình trà xanh đến, sau mỗi buổi tập sẽ gọi cậu bé mặt than nào đó đến uống cùng. Nhất Bác uống nhiều thành nghiện, vừa kết thúc buổi tập đã chạy lại chỗ anh, cười cười đưa tay ra.
"Anh Chiến, hôm nay có pha trà không?"
Những ngày sau đó sẽ là
"Anh Chiến, cho em xin một ngụm trà"
"Anh Chiến, cho em xin một ngụm"
"Anh Chiến, cho em"
"Anh Chiến"
Lâu ngày thành quen, Vương Nhất Bác vừa chạy đến, không nói gì, chỉ cần cười và đưa tay ra, Tiêu Chiến sẽ tự giác đặt bình nước vào lòng bàn tay cậu.
Nhưng đó là chuyện của sau này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top