7

(Bang Chan)

Tôi cũng đã tỉnh dậy sau cơn hôn mê dài đằng đẳng ấy được một tuần, òm thì nó cũng không có gì đáng nói rằng cậu trai tên YongBok kể lại là tôi hôn mê được 2 tuần

Hai người họ thấy tôi trôi dạt trên biển nằm bất động trên cát nên đã kéo tôi lên mà chữa trị vì ở đây là vùng biển nên ít có bệnh viện gần nếu muốn thì phải chảy một khoản khá xa mà tôi lại bị thương rất nặng nên mới chữa trị ở nhà họ

Hên cho tôi rằng họ cũng là bác sĩ nhưng là bác sĩ thực tập chuyên ngành thú ý chắc cũng không gì đáng ngại đâu nhỉ, hai người họ là một cặp trong một tuần này tôi đã phải chứng kiến việc "bạo lực gia đình" trên dưới hơn cả chục lần đấy nhìn cũng vui như mèo với chuột

Không hiểu cái cậu Joseph ăn cái gì mà ngốc dễ sợ cứ khoái chọc xong lại bị ăn đấm chắc là thích mùi thuốc men nhỉ, còn riêng tôi thì chê nha

"Ông anh ơi, anh cũng tĩnh lại được một tuần rồi có nhớ được gì chưa ví dụ như tên tuổi hay gì đó chẳng hạn?"
_ Joseph nhanh như chóp đánh cái "bốp" vô người tôi mà hỏi

"Cái thằng này mày không ảnh còn đang bị thương chưa lành mà mày đánh ảnh hả"_YongBok không ngần ngại mà quánh Joseph khi cậu ta đánh tôi

Thật không hiểu cứ hở Joseph đánh tôi hay đu lên người tôi là bị YongBok đánh nhưng vẫn không chừa cái tật đấy

"Anh vẫn chưa nhớ gì cả ngoài việc đêm nào cũng ..."

"Đêm nào cũng gì vậy anh? YongBok mày đánh tao đau quá hà dỗi mày giờ "_Joseph vừa nói vừa xoa vào chỗ mình bị đánh lúc nãy

"Một hồi tao cho mày thành bao cát để tao luyện tay luôn chứ ở đó mà dỗi"_ YongBok hâm doạ

"Thì việc là trong tuần này anh cứ mơ thấy một người con trai nói rằng cậu ấy đang đợi anh quay về nhưng gương mặt người đó rất mờ anh không thấy rõ được mặt"

"Có thể là vợ hay người yêu anh đó cái cách nói vậy chỉ có vậy thôi đúng không người yêu mình"_Joseph vừa nói vừa xà nẹo ôm lấy YongBok

*Bốp...* Cái tát oan nghiệt giáng xuống cái tay đang ôm YongBok

"Tém cái nết mày lại dùm, anh à nếu như anh vẫn chưa nhớ gì thì cứ từ từ không sao đừng ép mình quá nhé không tốt đâu với lại tụi em cũng có một chuyện muốn nói với anh" _YongBok

"Hửm chuyện gì vậy ?"

" Thì tụi em tính lên thành phố lại vì cũng đã hết kì nghỉ rồi ở đây hoài cũng không được nên hai đứa em muốn đưa anh lên thành phố xem xem nếu như may mắn lên đấy anh nhớ lại gì thì sao"_ Joseph

"Hai đứa cứu anh cưu mang anh nữa anh biết ơn lắm rồi hai đứa còn tốt với anh như vậy..." _ Tôi thật sự lấy làm cảm động với hai người họ

" Có gì đâu anh coi nhà thêm một người với lại anh nấu ăn ngon vậy em với Joseph sẽ bắt anh nấu cho tụi em ăn coi như trả ơn đi đừng suy nghĩ nhiều nữa"_ YongBok

" Đúng rồi đó anh bố mẹ em và YongBok không có ở đây em với nó toàn cấm đầu vô học với làm ở quán cafe của hai đứa mở có ăn uống được gì đâu toàn húp mì, giờ có anh rồi hè hè vậy là được ăn uống ngon lành không cần húp mì nữa"_ Joseph cười đến híp cả mắt

"Chốt đơn vậy đi mai chúng ta về lại thành phố giờ đi dọn đồ nào, đi thôi anh nghĩ ngợi gì nữa đi thôi đi thôi"_YongBok

Cả hai người kéo tôi dậy đẩy tôi lên lầu dọn đồ, thật ra thì tôi cũng chẳng có đồ gì nhiều người nhiều đồ là hai đứa nhỏ ấy à còn nữa do tôi không nhớ tên mình nên cả ba đã quyết định lấy cái tên Jeff một cái để có và gọi òm thì tên là do coi phim thấy đẹp nên cả ba lấy luôn suy nghĩ tên chi cho mệt người

.

Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy tôi thì ở quán cafe do hai đứa nhỏ mở quản lý, chăm sóc mấy bé mèo và cùn ở đó mới đầu tưởng là quán cafe bình thường, lúc trước thì đúng đấy nhưng do cái nết của 3 đứa tôi thấy mấy bé mèo và cún bị bỏ rơi nhìn rất tội nghiệp nên ẫm về luôn hè hè

Thì nó cứ bình bình yên yên trôi qua tôi thì vẫn chưa nhớ gì về chuyện trước đây, ngày ngày sáng mở cửa quán đánh thức hai người kia dạy đi học, nấu ăn cho hai đứa, dọn dẹp phục dụ khách, mướn nhân viên tranning mà chuyện quan trọng là tôi rất giỏi tiếng anh nhé cũng không biết vì sao lại giỏi tôi chỉ nghe thôi cũng tự động hiểu những từ ấy dù tôi vẫn như tờ giấy trắng không nhớ gì.

Lúc trước cứ nghĩ là phải học ai dè nhìn vô thì biết hết trơn nói chuyện dịch viết đều rất ok luôn chắc lúc trước tôi từng học ấy nhỉ thôi kệ giờ đỡ khỏi học mệt gần chết.

Mà trong một năm nay tôi từ người được Joseph và YongBok cứu mà trở thành người bố đơn thân chăm sóc hai đứa con trai :)))))) thêm mấy đứa nhân viên mất nết cũng kêu tôi là bố nữa chứ

Ũa tôi còn trẻ trung mơn mớn vậy mà cứ gọi là bố là sao giận hết sức, thôi kệ có hai đứa con trai đẹp trai giỏi dạng vậy cũng được không sao đâu nhỉ

Biết gì không giờ tôi mới chợt nhận ra giờ tôi là người bố với hơn một chục người con đấy nhức nhức cái đầu ghê






































Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top