3

*Minho*

Tôi vừa bước ra khỏi tàu điện kia
Tìm đến cái nơi chết tiệt ấy chuyến tai nạn đã cướp anh khỏi tôi

Có phải các bạn đang hỏi vì sao tôi tới đây không?

Tôi có lẽ tôi đang nhớ anh chăng nên tôi mới tới cái nơi chết tiệt này

Cũng đã một năm trôi qua kể từ lúc ấy sau cái này đó tôi luôn hi vọng bên phía cảnh sát sẽ tìm được anh về nhưng hi vọng càng nhiều thất vọng cũng càng nhiều họ nói với tôi rằng khả năng anh chết là rất cao

Khi tôi nghe được tin ấy tôi như phát điên lên vậy, những suy nghĩ tiêu cực hiện hữu trong tâm trí tôi, tôi còn đổ mọi tội lỗi lên người Changbin đứa em của mình tôi cứ khăng khăng rất chính em ấy bỏ anh lại cái nơi chết tiệt này và điều đấy khiến cho tình cảm anh em chúng tôi bị rạn nứt cũng chính vì thế mà tôi đã ăn một cú đấm từ Jisung khá đau chứ nhưng lúc đó tôi chẳng nghĩ tới được việc tôi làm lúc đó là một sai lầm nghiêm trọng

Tôi muốn xin lỗi Changbin vì mọi thứ nhưng tôi không có can đảm đối mặt với em ấy, từ những hành xử quá đáng những câu mắng chửi khi tôi suy ngẫm lại tôi thật sự muốn đấm vào bản thân thật sự

Lúc lần cuối kể từ hôm đấy tới tận giờ tôi không hề liên lạc với Jisung lẫn Changbin

Lạ thật tôi cứ nghĩ rằng không có anh thì trái đất này sẽ rạn nứt và thế giới sẽ sụp đổ nhưng nó vẫn rất yên bình, không phải như thế quá đang lắm sao? Đó là những gì tôi nghĩ khi sau ngày tan lễ ấy

Mỗi đêm trông giấc mơ tôi lại thấy Chan xuất hiện, anh đến bên tôi vẫn cái nụ cười ấy lúc trước tôi cảm thấy nó rất cuốn hút nhưng giờ đây nó lại đáng ghét đến lạ thường, anh nói với tôi rằng:

" Minho à, anh ổn rồi mọi chuyện ổn cả rồi "

Tôi đã khóc ướt cả cái gối bừng tỉnh dậy tôi cuộn tròn người lại mà ôm lấy chính mình

Vì quá đau buồn nên tôi tự an ủi thân rằng hãy quên hết thẩy tất cả, xoá hết mọi thứ nên tôi đã cố ép bản thân tập trung vào những thứ khác như việc cấm đầu luyên tập nhảy không kể ngày đêm

Cũng vì vậy kể từ bao giờ tôi không còn mơ thấy Chan nữa, kể từ bao giờ tôi lại bắt đầu thấy Chan

Khác với trong mơ anh không bắt chuyện không đến gần chỉ đứng ở xã như đang canh giữ tôi vậy, tôi tự hỏi rằng

"Anh muốn em phải làm sao ?
Muốn em giúp anh tiếp tục ở lại đây sao ?
Em tin rằng anh vẫn còn mà hãy quay về với em đi mà.
Em xin anh đấy. "

.

Tôi đi hỏi các dân cư tại đây để tìm đến chỗ xảy ra tai nạn ấy, tôi thầm cảm ơn rằng những người dân ở đây khá thân thiện họ đã chỉ tôi tận tình đến chỗ đấy

Đúng như những gì tôi đã nghĩ anh đang đợi tôi tại đó

Tôi tiến lại gần bên anh nhưng anh lại biến mất đi, tôi ngồi xuống ngay chỗ anh đã đứng cúi đầu ôm lấy mình

.

Có phải các bạn hỏi vì sao tôi lại nghỉ nhảy không?

Vì tôi không muốn nhờ lại những khoảng khắc tươi đẹp ấy nữa trong căn phòng tập ấy có những tiếng cười đùa của nhóm chúng tôi nó như một bức tranh đầy màu sắc hoặc cũng có thể tôi cần thời gian để mạnh mẽ hơn vững vàng hơn để dũng cảm đối mặt với mọi thứ trở bờ vai thứ 2 để mấy đứa nhỏ dựa vào

Cũng vì một phần là tôi đã hứa với anh rằng sẽ chăm sóc cho mấy đứa nhỏ khi không có anh ở bên

Và tôi đang cố thất tỉnh mình dậy rồi thực hiện lời hứa ấy tôi là con người cực kì ghét thất hứa anh cũng vậy nên tôi sẽ cố thực hiện nó bằng mọi giá nhưng trước khi thực hiện nó tôi cần phải bình tâm lại với mọi thứ

















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top