²⁹ Yêu Cả Đời (Yêu)
CHAP NÀY KHÔNG PHẢI H , CHỈ LÀ ANH THÍCH NHẤT CHAP NÀY THÔI.
Không hứa hay , mà hứa 1 cái kết bên nhau mãi .
Em nào làm biếng thì đọc từ khúc giữa nhé , còn muốn cảm nhận từng cái nhỏng nhẽo thì đọc từ đầu luôn .
---
Hương nắm lấy bàn tay mình, nhăn nhó nhìn Phương với ánh mắt vừa giận vừa thương.
"Ái Phương, nhẹ thôi, đau người ta đó~" giọng cô nhỏ như muốn nũng nịu, như con mèo nhỏ đang cần được chăm sóc.
Phương cau mày, đưa tay lên nhìn vết đỏ hằn trên da Hương. "Được được, Phương xin lỗi mà. Lần sau Phương sẽ cẩn thận hơn."
Hương bĩu môi, giả vờ tức giận: "Hồi nãy đánh vào tay người ta... có biết người ta đau lắm không!"
Phương cười, khẽ nắm lấy tay Hương, nhẹ nhàng xoa xoa. "Phương biết rồi, lần sau sẽ không làm đau nữa."
Hương nhích người vào lòng Phương, cọ cọ trán lên vai chị như mèo con tìm hơi ấm.
"Phương nè..."
"Hửm?"
"Người ta bị đau tay rồi, Phương phải đền."
Phương bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán Hương.
"Muốn đền gì nè? Bánh flan? Trà sữa? Hay hôn?"
Hương tròn mắt, nghiêng đầu suy nghĩ như thể vừa gặp bài toán khó.
"Hôn thì dễ quá... Không xứng với cái đau hồi nãy đâu!"
"Vậy hôn mười cái?"
"Vẫn chưa đủ."
"Vậy..." - Phương ôm chặt lấy Hương, thì thầm - "Đền cả trái tim, chịu không?"
Hương giấu mặt vào ngực Phương, cười khúc khích: "Chị có chắc là em chưa lấy nó mất rồi không?"
Phương khựng lại một giây, rồi bật cười.
"Ờ ha. Lấy trộm từ hôm em nhăn mặt khóc vì hết sữa đậu nành ở căng-tin ấy."
Hương giơ tay đấm nhẹ vào vai Phương: "Đừng có kể xấu người ta nữa~"
Phương bắt lấy bàn tay ấy, cúi xuống hôn lên mu bàn tay đỏ ửng:
"Ừ, không kể nữa. Chỉ yêu thôi."
Phương kéo chăn lên đắp cho cả hai. Căn phòng chỉ còn ánh đèn ngủ màu vàng ấm, vừa đủ soi gương mặt Hương đang lim dim dụi đầu vào cổ chị.
"Chị ôm người ta chặt lên xíu đi..." - Hương nói nhỏ, giọng pha buồn ngủ.
Phương nghe mà tim mềm nhũn, siết tay lại vừa đủ, không quên thơm lên đỉnh đầu cô bé trong lòng:
"Thế này đủ chưa?"
Hương lắc đầu nhẹ, hơi thở phả vào cổ Phương:
"Chưa... phải có cả chân nữa."
Phương bật cười, đưa chân vòng qua ôm luôn đôi chân Hương đang khẽ co lại.
"Đủ chưa, công chúa bé bỏng của chị?"
"...Ừm..." - Hương lí nhí - "Vậy thì tha cho chị. Tạm thời."
Một lúc sau, tưởng Hương ngủ rồi, Phương mới dám lén lút thì thầm:
"Thật ra hồi chiều đánh tay em là cố ý. Tại em dễ thương quá nên chị muốn em nhỏng nhẽo với chị một chút."
Và rồi-cô khựng lại khi nghe tiếng đáp khe khẽ:
"...Người ta biết mà."
Phương giật mình: "Em chưa ngủ hả?!"
Hương rúc sâu hơn vào lòng Phương, giọng ngái ngủ:
"Chưa. Tại muốn nghe chị nói mấy lời ngốc nghếch thêm chút nữa thôi."
Phương ôm Hương thật chặt, cười không thành tiếng:
"Chết rồi... chị lỡ yêu một con mèo con chuyên dụ người khác chiều rồi."
---
Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên má Hương đang ửng hồng. Phương vẫn còn nằm im, tay ôm trọn Hương trong lòng, chẳng muốn dậy.
Hương cựa quậy, dụi mắt, lười nhác hỏi:
"Giờ mấy giờ rồi..."
"Vẫn còn sớm... ngủ thêm đi." - Phương kéo Hương sát vào, môi khẽ chạm trán.
"Nhưng mà lát nữa chị phải đi làm mà..."
"Thì nghỉ."
Hương ngẩng lên, nhíu mày: "Làm biếng vậy ai nuôi người ta ăn hả?"
Phương giả vờ suy nghĩ rồi cười: "À, cưới về rồi thì để người ta ở nhà nuôi mèo, còn chị đi làm."
Hương đỏ mặt, nhéo nhẹ eo Phương: "Ai cưới với chị? Hả?"
"Em chứ ai. Dám để chị cho người khác cưới hả?" - Phương nghiêng người đè lên, hai tay chống hai bên đầu Hương.
"Có người đang để ý em đó." - Hương cong môi, cố tình thả nhẹ một câu.
Phương sầm mặt, gằn giọng: "Ai?"
Hương cười khúc khích, đưa tay vuốt má chị:
"Thử xem chị có ghen không thôi~"
"Chị cắn bây giờ." - Phương cúi xuống, hôn chụt vào môi Hương như dằn mặt - "Từ nay không cho ai nhìn, không cho ai tới gần. Em là của chị."
Hương ôm cổ Phương, cười lười biếng:
"Ừm... là của chị. Nhưng mà chị phải chiều em suốt đời đấy."
"Chị hứa. Kể cả khi em xấu, già, nhăn nheo, chị vẫn hôn được hết."
"...Ghê quá."
"Nhưng yêu quá!"
---
Tối hôm đó, gió mát, trăng treo lơ lửng giữa bầu trời như đèn lồng bạc. Phương và Hương ngồi ngoài ban công, mỗi người ôm một ly sữa tươi, chân trần, dựa vào nhau như hai đứa trẻ ngồi chờ điều ước.
"Ngồi sát nữa đi." - Hương nghiêng đầu, tựa lên vai Phương.
"Chị mà ngồi sát nữa là em ngồi luôn lên lòng đấy."
"...Ờ thì ai cấm?" - Hương cười khúc khích, rồi thật sự trèo qua ngồi gọn trong lòng Phương, xoay người lại đối mặt với chị.
Phương nhìn gương mặt gần trong gang tấc, giọng dịu xuống:
"Mai mình đi đăng ký kết hôn không?"
Hương tròn mắt, tim đập một nhịp chậm hơn.
"Thiệt hả?"
"Không thiệt thì chị nói làm gì?"
Hương im lặng một lúc, rồi chống cằm lên vai Phương, chớp mắt mơ màng:
"Em muốn cưới mà mặc váy trắng lấp lánh cơ... chị có cho em mặc không?"
"Không chỉ cho mặc." - Phương cúi xuống thì thầm - "Mà chị sẽ là người nâng váy cho em từng bước đi vào lễ đường."
"...Còn sau lễ đường?"
"Thì chị tháo váy giúp em." - Phương chớp mắt, cười gian.
Hương đỏ mặt đấm nhẹ vào ngực Phương:
"Đồ xấu xa."
"Xấu nhưng yêu em, chịu không?"
Hương nhấp một ngụm sữa, rồi dí ly sữa vào môi Phương:
"Uống đi, người xấu của em."
Phương ngậm lấy một ngụm nhỏ, rồi bất ngờ cúi xuống... hôn lên môi Hương, ngọt và mát như sữa.
Hương rên khe khẽ: "Đồ gian thương..."
"Gian mà thương thật."
----
Hương đang nằm dài trên sofa, đầu gối lên đùi Phương, miệng đang nhai bánh snack lốp bốp.
Phương thì cầm điện thoại, vừa nhắn tin công việc vừa xoa đầu Hương.
"Chị Phương." - Hương nhai nhai - "Chị có thấy em dễ thương không?"
"Ừ, dễ." - Phương đáp mà mắt vẫn dán vào màn hình.
Hương ngẩng lên, cau mày: "Dễ gì?"
"Dễ thương." - Phương cười khẽ - "Dễ thương, dễ dụ, dễ bị chị hôn."
"Xí, xạo." - Hương vờ đẩy đẩy - "Em không dễ dụ nha."
Ngay lúc đó, điện thoại Phương rung lên. Hương liếc thấy một dòng noti ngắn hiện lên:
Đào (cũ):
"Nhớ chị xíu thôi cũng không được hả?"
Cả miệng bánh của Hương dừng lại.
Cô chớp mắt hai lần, rồi ngồi bật dậy, lấy cái gối ôm chắn ngang giữa hai người.
Phương chớp mắt: "Ủa? Gì vậy?"
Hương khoanh tay, hậm hực: "Không có gì."
Phương nghiêng đầu nhìn cô bé đang phồng má như cá nóc, rồi chợt hiểu.
"...Hương."
"Không có gì hết. Chị trả lời người ta đi. Em không làm phiền."
"Trời đất ơi..." - Phương bật cười, vòng tay ôm lấy Hương từ phía sau, nhưng Hương né.
"Không thích bị ôm."
"Rồi sao? Giận thật hả?"
"...Không giận. Nhưng cũng không vui." - Hương nhỏ giọng, mắt nhìn sang chỗ khác.
Phương thở ra một hơi, rồi cầm điện thoại lên, mở luôn phần tin nhắn cũ ra, đưa cho Hương coi:
"Đây. Tin nhắn từ bốn kiếp trước. Chị chưa kịp chặn vì quên. Em đọc đi."
Hương nhìn màn hình, thấy chuỗi tin nhắn một chiều, Phương không trả lời từ đầu tới cuối.
Cô vẫn giả bộ lạnh lùng: "Ai biết được... có khi chị đọc trong lòng?"
Phương nhét mặt vô vai Hương, thì thầm:
"Nếu chị đọc trong lòng thì giờ đâu có nằm đây năn nỉ mèo con của chị chịu tha thứ."
"...Mèo nào của chị?"
"Con này nè." - Phương cắn nhẹ vào vai Hương một cái - "Cục giận dễ thương của chị."
Hương quay lại nhìn Phương. Vẫn giả nghiêm:
"Mai dắt em đi ăn bún bò, không thì em sẽ đi theo con khác ."
Phương cười, gật đầu lia lịa: "Dạ dạ dạ. Vợ sắp nhỏ đừng giận nữa. Cũng đừng đi theo con khác , tim thủng một lỗ rồi , chỉ có Hương mới lấp được thôi ."
---
Sáng sớm.
Ánh nắng len qua khe rèm, rọi một vệt mỏng lên gối trắng.
Hương là người dậy trước.
Mắt vẫn còn lim dim, nhưng mũi thì đã bắt đầu... ngộp thở vì lý do rất rõ ràng: Phương đang ôm cô sát rịt, mặt kề má, hơi thở phả vào gáy.
Hương nhăn mày, nhẹ đẩy đẩy vai Phương, lầu bầu:
"Chị... né ra một chút coi. Mặt chị dán vô cổ em từ sáng tới giờ. Em bị ngộp rồi nè..."
Phương vẫn chưa tỉnh hẳn, chỉ khẽ rên một tiếng rồi ôm chặt hơn.
"Ừm... ngủ chút nữa... cho ôm chút nữa..."
Hương bực mình, bĩu môi, đưa tay nhéo nhẹ hông Phương:
"Không chịu dậy là em giận tiếp á. Hồi hôm đã phạt rồi, mà còn đè lên người ta nguyên đêm!"
Phương cựa mình, hé mắt nhìn Hương. Giọng vẫn ngái ngủ mà ngọt như mật:
"Thì... tại người ta ấm. Ấm dễ nghiện. Chị nằm riết quen rồi..."
Hương quay mặt đi, nhưng má đỏ lên thấy rõ:
"Thôi đi, nói kiểu đó ai mà giận nổi..."
Phương cười khẽ, luồn tay vuốt nhẹ mái tóc rối của Hương:
"Ừ, vậy giờ có muốn giận nữa không?
Chị sẽ nằm im, không hôn, không ôm... chỉ nằm kế bên, chịu phạt."
Nghe tới đó, Hương... nằm im 5 giây.
Rồi hất chăn lên, chui sát vào lòng Phương, chủ động gác chân lên eo .
"...Không cần phạt nữa. Nhưng chị phải nằm yên. Không được làm gì linh tinh."
Phương mỉm cười, gật gù:
"Dạ. Mèo con đặt đâu, chị nằm đó."
Hương dụi đầu vào ngực Phương, mắt nhắm lại, môi cong lên:
"Ừm... người ta thích thế."
---
Phương đang rửa chén trong bếp thì từ phòng khách, Hương ngồi khoanh chân trên sofa, bỗng la lớn:
"Không yêu em thì yêu ai, không yêu Hương thì yêu ai, Ái Phương ơiiii ~~"
Phương suýt làm rớt cái chén.
Cô lau tay, ngó ra, giả vờ nghiêm túc:
"Ủa, ai cho tự quảng cáo vậy? Lỡ chị có nhiều người yêu quá thì sao?"
Hương chu môi, giơ một ngón tay cảnh cáo:
"Không được nói câu đó nha! Phạt thêm một tuần không cho ôm luôn bây giờ!"
Phương chạy ra, giơ tay đầu hàng:
"Không không! Phương yêu em mà! Chỉ yêu em thôi!"
Hương vênh mặt, nhưng chưa chịu buông tha.
Cô nghiêng đầu, hỏi như đòi nợ:
"Hương hỏi nè... Ngày mai Luật Hôn nhân Đồng giới tại Việt Nam được thông qua, Phan Lê Ái Phương có kết hôn với Bùi Lan Hương không?"
Phương đứng khựng.
Nhìn thấy gương mặt lấp lửng yêu - ghét - nhõng nhẽo - đợi chờ kia, cô nheo mắt:
"À thì... anh em mình cứ thế thôi hẹ hẹ..."
Im lặng hai giây.
Hương gào lên, chụp lấy cái gối:
"Á CON GẤU PHƯƠNG TỒI TỆ NÀY!!!"
Phương bật cười ngã xuống ghế, còn Hương nhảy lên người chị, lấy gối đánh túi bụi:
"Dám không cưới em! Dám gọi em là anh em! Dám 'hẹ hẹ' với em luôn!!!"
Phương cười tới mức nước mắt rưng rưng, vẫn giơ tay xin tha:
"Chị cưới! Chị cưới! Cưới liền tay luôn nè! Chị sợ quá trời rồi!!"
Hương dừng lại, ngồi trên người Phương, mặt đỏ rần, nhưng mắt lấp lánh:
"...Phải nói là: 'Chị cưới em. Cưới một lần, yêu cả đời.' Nếu không là không tính."
Phương nhìn cô mèo nhỏ đang ngồi lên mình, nhếch môi, giọng trầm xuống:
"Chị cưới em. Cưới một lần, yêu cả đời.
Không cưới ai khác.
Không yêu ai khác.
Chỉ có Hương. Mãi mãi."
Hương nghẹn một chút.
Tay siết lấy áo Phương.
Rồi cúi xuống, chạm nhẹ môi mình lên trán chị:
"...Thế thì, cho ôm lại từ đầu nha."
Cả hai cuối cùng cũng nằm yên trên sofa.
Phương nằm ngửa, còn Hương nằm nghiêng, đầu gối lên vai chị, tay gác lên bụng người ta như thể "đây là của tui, ai đụng vô coi chừng".
Phương cầm điện thoại, lướt TikTok.
Mỗi lần clip chuyển cảnh hơi nhanh là Hương lại ló đầu vào hỏi:
"Cái gì đó? Cái gì mà cười vậy? Đưa em coi với."
Phương giơ điện thoại ra, Hương ngó một chút, rồi lại tựa đầu xuống vai chị:
"Chị Phương..."
"Ừ?"
"Mai có cưới không?"
Phương quay sang, bật cười nhỏ nhỏ:
"Ủa hồi nãy vừa mới hứa hẹn long trọng xong mà?"
Hương dụi mặt vào cổ chị, giọng nghèn nghẹn:
"Tại em sợ mai chị đổi ý. Người ta hay đổi ý lắm. Nhất là mấy người xinh xinh như chị."
Phương đặt điện thoại xuống bàn, quay hẳn người sang ôm lấy Hương, tay vỗ nhẹ lưng cô:
"Người ta có thể đổi ý. Nhưng chị thì không.
Chị đã dính vô em là dính luôn, không thoát được nữa đâu."
Hương im lặng vài giây. Rồi ngẩng mặt lên, nhìn Phương bằng đôi mắt ươn ướt mà long lanh:
"Vậy em cho chị xin phép một chuyện."
Phương khựng lại:
"Hả? Xin phép gì cơ?"
Hương ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối của Phương, rồi chạm trán vào trán chị.
"Em cho chị xin phép... được hôn em. Từ giờ cho đến hết đời."
Phương cứng họng. Tim đập thình thịch như trống làng ngày hội.
Hương nghiêm túc quá. Mà lại đáng yêu đến mức làm người ta không biết giận, không biết nói gì... chỉ biết gật đầu.
"Ừ. Chị xin. Hết đời luôn cũng xin."
Và rồi Hương cười khúc khích, ép môi mình lên môi Phương một cách thật khẽ, thật nhẹ, như một dấu hôn bé xíu trên lời hứa.
---
Hôm đó, Hương vừa hát xong show nhỏ ở một quán acoustic.
Cô rời sân khấu, vẫn còn cầm ly nước ấm trên tay, giọng hơi khàn.
Khách vơi dần, đèn vàng dịu lại.
Phương đứng chờ gần cánh gà, nhìn Hương như thể đã nhìn cả đời.
"Đi đâu mặc váy vậy?"
Phương mặc sơ mi trắng, váy dài, tóc buộc thấp, gọn gàng mà lạ lắm.
Lâu lâu mới thấy chị diện kiểu này.
Phương cười:
"Chị đẹp không?"
Hương bật cười, xoa xoa ống hút trong ly nước:
"Làm gì hỏi lạ. Hôm nay định dụ ai hả?"
Phương nghiêng đầu, mắt nhìn sâu vào mắt Hương, giọng chậm lại:
"Không phải dụ ai. Là... để nói với ai đó một câu quan trọng."
"Vậy chị có định đưa em về không?" - Hương hỏi, thói quen bao lâu nay rồi.
Nhưng Phương không trả lời ngay.
Chị đưa tay ra:
"Lên sân khấu với chị một lát."
"Gì vậy?"
"Tin chị đi."
Hương lưỡng lự, nhưng rồi cũng bước theo.
Sân khấu lúc này vắng, chỉ còn một ánh đèn rọi xuống - nhẹ nhàng, ấm như hơi thở người mình thương.
Phương quay lại đối diện cô.
Lặng im.
Lấy trong túi ra một chiếc hộp nhung nhỏ. Mở nắp. Bên trong là hai chiếc nhẫn mảnh, đơn giản mà sáng rực trong ánh đèn.
"Bùi Lan Hương," - Phương gọi tên đầy đủ, giọng chậm rãi mà run nhẹ,
"Lần đầu gặp em, chị đã nghĩ... sao con người này tồn tại được vậy?
Vừa lạ, vừa đẹp, vừa buồn."
Hương nghẹn.
Tay vẫn cầm ly nước mà ngón tay bắt đầu run.
"Rồi từng ngày, chị biết em thích gì, sợ gì, mạnh mẽ ở đâu và yếu đuối chỗ nào.
Chị cũng biết luôn...
rằng không có ngày nào chị không nghĩ tới việc giữ em lại.
Giữ bằng cả hai tay.
Bằng tên chị.
Bằng lời hứa chị."
"Chị từng nói 'anh em mình cứ thế thôi', đúng không?
Giờ chị sửa câu đó lại..."
Hương mở to mắt.
"Chị không muốn là anh em nữa. Chị muốn là vợ chồng.
Chị muốn cưới em.
Cưới một lần. Yêu một đời.
Chị...
Làm vợ chị được không?"
Phương đưa chiếc nhẫn ra trước.
Ngón tay hơi run.
"Em... có đồng ý lấy chị không? Nếu em không muốn em vợ ... thì làm chồng chị cũng được !"
Hương đứng sững.
Không kịp nói, chỉ thấy mắt cay xè, rồi nước mắt bắt đầu rơi.
Cô lấy tay che miệng, rồi lắc đầu - không phải để từ chối, mà vì quá xúc động:
"...Chị... sao chị lại làm em khóc kiểu này...Đồ đáng ghét. Làm người ta khóc."
"Vì chị muốn em nhớ khoảnh khắc này hoài hoài.
Muốn em nhớ mình đã từng được yêu, được hỏi cưới, và được đồng ý... như một điều đẹp nhất trên đời."
Hương chìa tay ra. Rung nhẹ.
"Đeo cho em đi. Nhanh đi. Không thì em khóc như con nít mất."
Phương cười, luồn nhẫn vào ngón tay Hương.
"Đẹp không?"
"Đẹp chết người." - Hương ngả đầu vào vai chị, nước mắt còn lấm tấm trên má, - "Nhưng đẹp nhất là chị."
---
Đêm đó, về đến nhà, Hương không chịu thay đồ.
Cô ngồi giữa giường, váy áo còn nguyên, mắt đỏ hoe, tay cứ mân mê chiếc nhẫn như thể sợ nó tan biến.
Phương bước vào sau, nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh.
"Em vẫn chưa tin hả?"
Hương ngẩng lên, nhìn Phương, rồi tựa đầu vào vai như mèo nhỏ:
"Không phải không tin. Mà là... em sợ tỉnh dậy.
Sợ đây chỉ là giấc mơ, mà chị thì...
không còn là của em nữa."
Phương ôm lấy cô:
"Vậy chị nằm mơ cùng em. Mỗi ngày.
Mỗi sáng tỉnh dậy, nếu em thấy chị còn ở đây, thì biết rằng... chị vẫn yêu em, vẫn chọn em."
Hương dụi mặt vào cổ Phương.
Rồi thì thầm:
"Đừng đi đâu nha.
Dù mai có ra sao, chị phải hứa... chỉ ở bên em thôi."
Phương hôn lên trán cô, chậm rãi, chắc nịch:
"Chị hứa.
Không ai thế được em. Không gì thay chị đổi lòng."
---
Hương ngồi trong phòng trang điểm. Váy trắng tinh.
Phấn đánh lên má mà cứ trôi vì mắt cô đỏ.
Phương đứng ngoài nhìn vào, mỉm cười - như thể lần đầu tiên trong đời nhìn thấy thiên thần bằng da thịt.
Vừa bước vào phòng, Hương đã quay sang:
"Chị... tóc em có rối không? Môi có lem không? Mắt có bị đỏ không?"
Phương không trả lời.
Chị chỉ bước tới, cúi người xuống, hôn lên môi Hương một cái thật khẽ:
"Rối gì cũng được. Lem gì cũng được. Đỏ gì cũng được.
Miễn là em... vẫn chịu cưới chị."
Hương khúc khích cười, tay bấu nhẹ vào vạt váy:
"Chị mà bỏ trốn là em đi tìm bằng được.
Rước về cưới lại.
Cho khỏi chạy."
---
Đèn ngủ tắt.
Cả hai nằm trong chăn.
Yên tĩnh đến mức nghe được tiếng tim đập.
Hương xoay người, nhìn Phương trong bóng tối:
"Chị ngủ chưa?"
"Chưa. Em sao thế?"
"Em hồi hộp." - giọng Hương nhỏ như hơi thở.
"Sao hồi hộp?"
Hương im một chút, rồi nói khẽ:
"Mai em sẽ thành vợ chị thật rồi.
Lạ ha...
Ngày đầu gặp nhau, chị gọi em là 'cô bé mít ướt'.
Vậy mà bây giờ... chị là người phải lau nước mắt cho em mỗi lần em xúc động."
Phương cười trong cổ họng.
Tay chị kéo Hương sát vào, rồi ghì chặt:
"Làm vợ chị xong, em vẫn được mít ướt.
Nhưng mỗi lần khóc, là phải khóc trong tay chị."
----
Váy cưới trắng. Voan mỏng phủ lên mái tóc uốn xoăn.
Hương nhìn mình trong gương mà cứ thấy mơ hồ.
Rồi Phương bước vào.
Chị không nói gì.
Chỉ đứng sau lưng Hương, đặt hai tay lên vai cô, mắt nhìn vào gương:
"Đẹp quá."
"Chị cũng mặc đồ cưới mà dám khen người ta?"
"Ừ. Vì từ hôm nay, người đẹp này là vợ chị.
Vợ - thật sự."
Hương quay lại.
Nhìn Phương.
Rồi gục đầu vào ngực Phương, thì thầm:
"Dù có ra sao, dù đời có thay đổi...
em chỉ mong... chị đừng buông tay em."
Phương siết chặt lấy cô, gần như nghẹn:
"Không đời nào."
---
Không gian yên ắng.
Cả hai đứng trước nhau, tay nắm tay, chỉ có nhạc nhẹ và tiếng trái tim gõ từng nhịp.
Người chủ hôn mỉm cười, ra hiệu:
"Mời hai bạn nói lời hứa của mình."
Hương nuốt nước mắt.
Mắt không rời khỏi Phương.
"Chị...
Lần đầu em gặp chị, em đã nghĩ -
làm sao có thể thương ai nhanh đến thế?
Nhưng rồi... ngày qua ngày, em nhận ra...
không phải em thương chị nhanh.
Mà là... em đã luôn đợi chị.
Từ lâu lắm rồi."
Phương nắm tay Hương chặt hơn, nước mắt rưng rưng.
"Em hứa, dù mai sau có ra sao,
em vẫn sẽ là người xếp áo cho chị khi lạnh,
mở cửa phòng khi chị mệt,
và ôm chị mỗi đêm - dù giận cỡ nào đi nữa."
Phương bật cười trong nước mắt.
Chị đáp:
"Chị hứa...
sẽ yêu em bằng cả những điều em chưa nói ra.
Sẽ chịu đựng cái giọng mè nheo 'chị ơi, người ta mỏi lắm~',
sẽ nhường em cái gối mềm hơn mỗi khi em mơ ngủ.
Và chị cũng hứa, nếu em ngã - dù vì bất cứ lý do gì -
người đầu tiên chạy tới, luôn luôn là chị."
---
Tiệc tàn.
Áo cưới chưa cởi ra, Hương đã ngồi thừ trên ghế trong phòng tân hôn.
Ánh đèn dịu, không gian lặng.
Cô cầm ly nước, nhưng mắt thì long lanh.
Phương bước vào.
Vẫn còn mặc suit, cà vạt đã nới lỏng.
Phương ngồi xuống bên Hương, đưa tay chạm nhẹ vào má cô.
"Khóc hoài vậy vợ nhỏ?"
Hương bật cười, dụi mắt:
"Không biết nữa... cứ ngồi đây là muốn khóc."
"Vì hạnh phúc hả?"
"Ừ.
Vì... suốt đời em không nghĩ, có ngày mình được cưới chị.
Mà chị còn chịu cưới em nữa chứ."
Phương cúi xuống hôn nhẹ lên vai trần cô:
"Chị chịu cưới em vì chị không chịu được ai khác ngoài em."
---
Đèn tắt.
Chỉ còn ánh nến mờ soi bóng hai người in lên vách.
Hương nằm nghiêng, quay mặt vào lòng Phương.
Giọng thỏ thẻ:
"Em còn run, còn lạ lạ...
Mà chị vẫn cứ nhìn em như muốn nuốt em luôn vậy."
Phương siết eo cô, thì thầm:
"Chị nhìn vợ chị thôi.
Tối nay... là lần đầu được chạm em... mà không phải vì tình cờ, không phải vì say, không phải vì trốn tránh...
Mà là vì em đã là của chị."
Hương ngẩng lên:
"Nhưng phải nhẹ nha. Người ta còn yếu lắm..."
Phương cúi đầu xuống, chạm trán cô:
"Vậy để chị nâng em, từng chút."
---
Tiếng chim ngoài cửa sổ, gió nhẹ lay rèm.
Phương tỉnh trước.
Chị nằm nhìn người bên cạnh - Hương ngủ mê mệt, tóc rối, nhẫn trên tay vẫn còn lấp lánh.
Phương rướn người hôn lên trán cô một cái.
Thì thầm:
"Chào buổi sáng... vợ của chị."
Hương cựa mình, mắt nhắm tịt, môi mấp máy:
"Chị đừng dậy sớm quá...
Còn một đống ôm chưa ôm đủ đêm qua..."
Phương bật cười, chui vào trong chăn, kéo Hương sát vào lòng:
"Vậy mình ôm thêm... cho đủ cả đời, chịu không?"
---
10 năm.
Sáng đó, Hương ngồi thoa kem, mặt còn ngái ngủ.
Phương từ bếp mang ra hai ly cà phê nóng.
Đặt xuống bàn, rồi lặng lẽ ngồi xuống đối diện.
Hương nhìn chị, cười mỉm:
"Sao nay nhìn em dữ vậy? Tóc em rối hả?"
Phương không nói.
Chị cứ nhìn một lúc lâu, rồi mới chậm rãi:
"Hôm nay tròn 10 năm từ ngày chị cưới em.
Mà sáng dậy nhìn em vẫn thấy... ừ, đúng là người mình muốn cưới."
Hương nghẹn.
Cầm ly cà phê mà mắt rưng rưng:
"Vậy là... chị chưa chán em à?"
Phương vươn người, hôn nhẹ lên trán Hương:
"Chán gì?
Cái người mỗi sáng càu nhàu 'đừng pha ngọt quá', mà uống xong vẫn uống hết sạch.
Cái người mỗi tối giành mền nhưng lúc ngủ lại dúi mền cho chị.
Cái người mỗi lần gọi 'vợ ơi' là chị thấy đời mình đáng sống."
Hương cắn môi, rồi bật cười trong nước mắt:
"Vậy em được yêu thêm 10 năm nữa không?"
Phương gật.
"Thêm 10, thêm 20, thêm tới khi răng rụng vẫn còn cãi nhau chuyện rửa chén."
---
20 năm .
Phương lật từng trang album, tay run hơn ngày trước.
Hương gối đầu lên đùi cô, mắt nhìn hình cưới, hình đi Đà Lạt, hình hai đứa đội mưa chạy về homestay...
"Nhìn tụi mình hồi đó... trẻ ghê ha?" - Hương cười khẽ.
Phương vuốt tóc Hương:
"Trẻ và điên.
Yêu tới mức tưởng không có nhau là chết."
"Vậy giờ có nhau rồi, sống hoài sống mãi hen?"
Phương cười:
"Ừ. Chết thì chịu.
Chứ sống là phải có em."
Hương cầm tay chị đặt lên ngực mình:
"Chị nghe gì không?"
"Tim em."
"Ừ. Vẫn đập vì chị. Hai mươi năm rồi đó."
Hương nhìn Phương, buột miệng hỏi:
"Nếu giờ quay lại năm 20 tuổi, chị còn chọn cưới em không?"
Phương không trả lời ngay.
Chị chỉ lẳng lặng bước tới, lấy từ ngăn tủ một hộp gỗ nhỏ - bên trong là chiếc nhẫn cưới đầu tiên ngày đó.
"Chị chưa từng tháo nó ra," - Phương nói, giọng khàn khàn vì thời gian, - "Dù có lúc cãi nhau, dù có lúc em giận bỏ về nhà mẹ mấy hôm.
Chị vẫn đeo, vì chị còn yêu.
Và nếu được quay lại năm 20 tuổi... chị sẽ cưới em sớm hơn một chút."
Hương bật cười rồi rúc mặt vào ngực chị, như năm xưa còn bé:
"Chị thiệt là..."
"Ừ, thiệt là... ngu vì yêu em hoài mà không dứt."
---
50 năm.
Chiều hôm đó, hoa giấy rụng đầy sân.
Hương ngồi trên xe lăn, tay vẫn đeo chiếc nhẫn cũ.
Phương đẩy xe ra hiên, tay run run nhưng vẫn vững chãi.
"Lạnh không?" - Phương hỏi.
"Không. Có chị là ấm." - Hương mỉm cười, mắt vẫn sáng như thuở nào.
Cả hai nhìn nắng.
Nhìn mây.
Nhìn hoa giấy rơi chậm như thời gian đã tha thứ mọi nỗi đau.
Một lát, Hương nói, như thở:
"Chị nè...
Nếu mai em không còn nữa, chị có nhớ em không?"
Phương đứng lại.
Cúi xuống, đặt trán lên trán Hương, khẽ nói:
"Không.
Vì em sẽ không đi đâu cả.
Em sống trong từng nếp gấp tay chị, trong mùi chăn, trong bài nhạc cũ.
Chị chỉ cần mở mắt... là sẽ thấy em, như suốt năm mươi năm qua."
Hương bật khóc.
Nhưng là khóc trong hạnh phúc.
"Vợ chị ngoan ghê.
Thương vợ chị quá."
Phương hôn lên trán cô - nhẹ như lần đầu.
Nắng chiều rớt qua ô cửa.
Hương tóc bạc trắng, đang thở đều đều trên ghế.
Phương thì tay run run, vẫn đang đan khăn, thứ khăn mùa đông năm nào Hương bảo:
"Chị đan xấu quá, em chê!"
Nhưng tối đó vẫn quấn kín cổ.
Phương ngẩng lên, thấy Hương ngủ quên.
Chị ngắm khuôn mặt ấy - dù đã nhiều nếp nhăn, nhưng với chị, vẫn là người đẹp nhất.
Chị khẽ gọi:
"Hương ơi..."
Hương mở mắt, môi mỉm cười:
"Ừm?"
"Vẫn ở đây với chị hả?"
"Ở hoài.
Không đi đâu hết."
Phương đưa tay, chạm vào nhẫn cưới đã trầy xước theo năm tháng:
"Này...
Nếu có kiếp sau, em có chịu cưới chị lại không?"
Hương khẽ nắm lấy tay Phương, mắt hoe đỏ:
"Nếu có kiếp sau...
em muốn gặp chị sớm hơn.
Để được yêu chị lâu hơn nữa."
---
Trên bàn gỗ, tấm ảnh cũ đã ngả màu - ảnh cưới ngày xưa, nơi hai người cười rạng rỡ, tay đan tay.
Ngoài sân, hoa vẫn nở.
Và tiếng của tình yêu, vẫn chưa từng lặng.
----
Xin chào - Xin lỗi - Xin cảm ơn .
Huhu dm nói sao nhỉ , tao yêu chap này vl thề . Tao cũng yêu tụi bây nữa , cảm ơn các em đã ủng hộ tao nha . Tao không biết nói sao hết , tao quý tụi em vl . Cảm ơn đã đọc fic của tao nhaaaaa.
Tao không biết đây là chap cuối chưa , nhưng tao muốn nếu đã cuối thì phải cưới nhau như này .
Huhuuhuhh dmmm , tao khóc mất , tụi em đừng cười tao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top