|AllJin - Truth or Dare| (1)
Hiếm hoi lắm mới có được ngày nghỉ sau lịch trình dày đặc. Với cái thời tiết này thì chăn ấm nệm êm là số zách rồi. Nhưng cố tình một đám thanh niên đầy sức sống nào đó vẫn nhất quyết kéo anh cả đáng yêu đầy hiền lành của họ từ đống chăn gối chỉ để chơi trò chơi
SeokJin cằn nhằn nhưng cũng chỉ đành ngồi xuống. Môi chu chu và lườm mấy đứa em trời đánh của mình. Nhưng hình ảnh trong mắt chúng nó lại là một con hamster giận dỗi CỰC KÌ không có sức đáng sợ
- Nói đi, tại sao cứ là lúc được nghỉ, mấy người ác thế
- Hyung, tinh thần thường ngày của anh đâu rồi?
- Ngày nào chứ không phải lúc anh mày muốn ngủ!
- Còn nữa, Yoongi! Em chịu bày trò với chúng nó hả?
Anh chất vấn kẻ lớn tuổi thứ nhì, nhẽ ra hắn phải có trách nhiệm với đám này chớ
- Thôi nào hyung, chúng ta chơi 'thật hay thách' nhé
Vị trưởng nhóm lên tiếng, mọi người cũng tập trung lại. JungKook nhanh nhẹn với cái chai gần đó
- Anh thề, anh sẽ không để mấy đứa yên
SeokJin quyết tâm báo thù
- Nào nào, quay đi
Xui xẻo thay, còn chưa báo thù mà bị trúng lượt luôn rồi
- haha, Jin hyung, anh kìa
- Cười cái gì, tới đi, anh chọn thách
Cả đám không hẹn cùng nhìn nhau nháy mắt, Hoseok giọng đầy xấu xa
- Thách anh mặc bộ đồ trong cái tủ đằng kia
Hoseok chỉ chỉ về phía cái tủ kì lạ không biết xuất hiện từ bao giờ. SeokJin thề với trời rằng chắc chắn lũ này bày trò với anh, dù gì cũng sống với nhau bao lâu, anh liếc mắt cũng biết
Lê thân thể lười biếng đến cái tủ, anh nhìn qua đám sói dưới sàn nhà một lượt, sao cứ cảm thấy có điềm chẳng lành
- Mau lên hyung, đừng có mà bùng kèo nhá
- Phải phải, anh muốn trả thù cơ mà!
Cặp 95 hớn hở hùa nhau làm cho vị anh cả phẫn chí cầm túi đồ vào phòng tắm. NamJoon nhìn bóng dáng khuất sau cảnh cửa, khẽ liếm môi
- Để xem đám nhóc này lại bày trò gì
SeokJin mở túi đồ ra, thấy bên trong có màu đen, anh cầm lên và thất thần
Một cái vòng cổ choker?
Cũng bình thường, mấy lần lên sân khấu anh cũng đeo rồi, cơ mà cái choker này không giống mấy loại anh được stylist chuẩn bị cho nhỉ
Gạt qua một bên, anh lục được một chiếc áo sơ mi nè. Kích cỡ khá to, hơn cả size áo của anh, có lẽ là của NamJoon?
Và
....
....
Hết rồi?
SeokJin nghi ngờ xóc cái túi ngược xuống đất, rơi ra thêm cái quần lót và một tờ giấy
'Hyung~ phải cởi hết và chỉ mặc những gì được cho thôi nhé, em không muốn làm gì đó khiến anh khóc đâu (〃^ω^〃)'
Chết tiệt
*
- Nè, mọi người có chắc ảnh sẽ mặc không, nãy giờ im lặng quá
Yoongi đánh mắt qua lối anh cả rời đi, cười cười
- Yên tâm, anh lo hết rồi
- Ưm...anh có thể xin thêm cái quần không?
SeokJin hai má đỏ chót, hai tay cố kéo phần áo sơ mi để nó có thể che được nhiều hơn, cặp chân nõn nà hoàn toàn bại lộ. Trông anh thật ngon miệng
Sáu cặp mắt trong phòng không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm một chỗ, Jin thấy cả đám im lặng thì ngước lên, bất chợt hoảng sợ
Mấy đứa này muốn ăn thịt mình hay gì?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top