My Memories Diary
Năm tôi 4 tuổi, anh lên 6, ta quen nhau.
Hai năm sau đó, tôi lên lớp một, chỉ có anh là người bạn thân nhất.
Năm tôi lên 10, anh chuyển nhà đi, bỏ tôi một mình.
Nhưng chỉ một năm sau, chúng ta lại gặp nhau một cách hết sức tình cờ "Gọi là anh đi nhóc"-"Dạ! Anh?"
"Năm sau anh lớp mười, anh muốn học cùng nhóc cả cấp ba lẫn đại học, cùng nhau cố gắng nhé?"-"Vâng"
"Này ngốc, năm nay cuối cấp rồi...Cố lên! Trường anh lấy điểm hơi cao đấy."-"Ngốc nào cơ?!"
Năm tôi cấp ba, anh đã cuối cấp, lại sắp phải xa anh nữa sao? Tôi có nên tỏ tình không? Mối tình đơn phương này tôi đã ấp ủ suốt ba năm nay....
Hôm nay sinh nhật tôi đó, sinh nhật 15 tuổi. Tôi đã chờ anh rất rất lâu đấy, anh quên ư? Hôm sau em đã nhận được quà của anh rồi nhưng sao mẹ anh lại là người đưa? "Bác xin lỗi vì hôm qua nó không đến dự sinh nhật cháu được..."
Lớp 11 rồi, chỉ còn một năm nữa thôi là đuổi kịp anh rôi "Em sẽ già hơn anh ư?"
Năm nay là cuối cấp, em sẽ thi vào ngành đồ họa như anh và em đã hứa...Còn nhớ món quà sinh nhật hồi trước không? Nó dùng rất thích, cầm cũng gọn. Cảm ơn anh!
Ôi! Đậu rồi! Em không nghĩ mình đậu luôn ấy... Học đại học thoải mái lắm.
Em có bạn trai rồi,"hoàng tử" của lớp hẳn hoi nhaa. Cậu ấy rất giống anh. Điều ấy làm em nhớ anh thật nhiều :((
Năm nay đã năm cuối rồi, cậu ấy hứa hai đứa sẽ làm việc cùng nhau.
Anh! Nay em đi phỏng vấn, công ty đó có tiếng lắm luôn. Em hơi sợ.
Tada! Được nhận rồi này! Muốn được nghe lại cái giọng khen trầm trầm của ai đó ghê.
Hôm nay em kết hôn đó! Chàng hoàng tử của em hôm nay ăn mặc diện lắm nhaa ^^ Giờ ảnh là sếp của em đó. Chắc chắn anh sẽ nói "Nhóc làm tốt lắm!" Nhỉ?
Món quà năm 15 tuổi, em còn giữ, một cây bút cảm ứng, và cả tờ giấy bên trong nữa... "Em cũng rất thích anh, rất rất thích anh"
Anh có nhớ anh từng nói với em câu này không "Don't cry because it is over, smile because it happened", khi ấy, em thấy nó chỉ là một câu triết lí hay gì đó thật nhàm chán. Nhưng suy nghĩ của một cô gái 25 với một cô bé mới 14 khác nhau lắm.
Năm tôi 26, anh mới 17, em già hơn anh rồi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top