𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 5

Yeong rất là ngạc nhiên vì mình không tỉnh dậy trong địa ngục.

Thay vào đó, cô nhìn thấy chiếc trần nhà quen thuộc trong phòng ngủ của Jang Uk, hai đứa bé đang ngủ ngon lành bên cạnh cô, Uk và Yul nằm quanh chúng, đang chợp mắt.

"Chuyện quái gì đây."

"Yên lặng đi." Uk nửa mê nửa tỉnh gắt lên, đẩy Yeong nằm lại xuống giường. "Hai đứa nhỏ vừa mới ăn, có biết là dỗ chúng đi ngủ khó khăn thế nào không?" Sau đó hắn sững lại, nhận ra người trước mặt mình là ai. "MU DEOK?!"

Yul giật mình tỉnh giấc. "Ta đây, dậy ngay rồi đây! Đừng đánh thức bọn trẻ!" Anh gần như bật khóc trước cả khi nhận ra Yeong đã tỉnh và Uk đang bám lấy cô. "Naksu, cuối cùng cô cũng tỉnh."

Họ đứng hình khi một trong hai đứa trẻ thút thít, nhưng may mà Yul đã nhanh chóng xoa lưng con bé khiến cô nhóc chìm vào giấc ngủ trở lại với động tác nhẹ nhàng thuần thục đó.

Rất cẩn trọng, ba người rời khỏi giường và tiến về phía bàn trà. "Nhìn huynh như bậc phụ mẫu thực thụ vậy." Yeong nói, hơi ghen tị khi xoay người lại để ngắm những đứa trẻ đang ngủ say.

"Ừ thì, đó quả thực là điều đã xảy ra khi huynh ấy dành cả tuần vừa rồi để chăm sóc đám trẻ, thậm chí là thức trắng đêm để làm việc đó." Uk vừa ngáp vừa rót trà cho cả ba.

"...Một tuần?" Yeong sững người, cảm thấy bối rối vì không biết chuyện gì đang xảy ra. "Làm thế nào mà ta vẫn sống vậy? Ta đã chết, và chắc chắn là ta biết điều đó."

Hai chàng thuật sư trao đổi một ánh nhìn đầy tội lỗi với nhau trước khi Uk tiến tới nắm lấy tay cô. "Đúng là nàng đã chết. Nhưng ta... không, là bọn ta đã tìm được cách cứu nàng." Và đó là lúc cô nhận ra; cô không còn cảm nhận được viên băng thạch bên trong hắn.

Viên băng thạch đã được chuyển sang cho cô.

"Jang Uk, chàng đã làm gì?" Yeong kinh hoàng lùi lại. "Chàng có thể đã chết!"

"Nhưng ta vẫn đang ở đây." Uk dịu dàng cười, ôm má cô. "Ta ở đây, Mu Deok à, với nàng. Và đó là tất cả những gì ta muốn suốt quãng đời còn lại." Hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi Yeong.

Cả hai tách ra, mỉm cười rồi quay sang Yul, người cũng đang nở một nụ cười hạnh phúc với họ.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra lúc ta chết? Ta nhớ là mình đã giết Jin Mu."

"Ừ, gã chết rồi." Uk cười. "Và sẽ chẳng thể quay trở lại vì nàng đã quăng nội tạng của gã khắp nơi rồi còn đâu." Yul thúc cùi chỏ vào hông hắn khiến hắn ho vài phát.

"Rất nhiều chuyện xảy ra khi cô dưỡng bệnh. Bọn ta đã tìm thấy ghi chép về những hành động bất hợp pháp của Jin Mu, Thế tử cũng đã tuyên bố gã bị Jang Uk giết theo mệnh lệnh của ngài ấy." Yul giải thích.

"Nghĩ mà xem Mu Deok à," Uk tưng tửng chen ngang, "Thế tử Để hạ ngốc nghếch giờ đã trở thành vị vua mới của chúng ta! Điện hạ đã thoái vị sau khi bọn ta tìm được bằng chứng chứng minh ông ta làm ngơ trước toàn bộ hành động của Cheonbugwan dưới sự chỉ đạo của Jin Mu."

"Phải, cùng với Hoàng hậu cũng đã bị phế truất, ông ấy đã chuyển đến phía Đông cung điện. Để hạ, à không, Điện hạ mới của chúng ta quả thật đang rất nỗ lực."

"Còn ta thì sao? Ngài ấy đã biết ta là Naksu. Chuyện gì sẽ xảy ra với ta?" Yeong lo lắng hỏi.

"Jin Mu... Hắn ta có để lại ghi chép chi tiết về cô và cha cô." Yul nhẹ nhàng đưa cho cô một quyển ghi chép được đóng gáy. "Sau khi đọc nó, tất cả bọn ta đều đồng ý rằng Naksu đã chết một tháng trước, bị giết bởi Jang Uk theo lệnh của Hoàng gia."

"Và bọn ta đã thỏa thuận với Jinyowon. Từ giờ trở đi, nàng sẽ sống với thân phận Jin Bu Yeon, trưởng nữ của nhà họ Jin, thần nữ của Jinyowon, đổi lại bọn ta sẽ giữ bí mật việc bà ấy đã che giấu một người hoàn hồn ngần ấy thời gian. Còn Cho Yeon, cô ấy muốn nói chuyện với nàng sau khi nàng khỏe hẳn."

"Tổng soái cũng vậy, ông ấy cũng muốn nói chuyện với cô. Chúng ta phải kể toàn bộ sự thật cho ông ấy." Yul ngại ngùng nói, nghiêng người đặt tay lên tay cô. "Vậy nên đừng lo, Mu Deok à, giờ cô được tự do rồi."

"Tên của ta... Tên thật của ta là Cho Yeong, ta muốn hai huynh biết ngay cả khi ta sẽ phải nói dối về điều đó suốt phần đời còn lại của mình."

Cuối cùng, Yeong đã khóc, tay nắm chặt lấy cuốn sổ ghi chép. Yul và Uk tiến đến ôm chặt cô, để cô khóc cho sự trong sạch đã mất của mình, cho cái chết của cha cô và vô số người vô tội phải bỏ mạng vì tham vọng của Jin Mu.

***

Yeong chăm chú nhìn Yul và Uk thành thục thay y phục sạch sẽ cho đám trẻ trước khi bế chúng đến bên cạnh cô. Yul nhẹ nhàng đặt Gyeoul vào lòng cô. Yeong thủ thỉ với cô nhóc, ngạc nhiên vì những lọn tóc nâu và đôi mắt xanh biếc của bé. "Có chuyện gì với mắt của con bé vậy?"

"Cho Yeon nghĩ đó là dấu hiệu của thần lực được thừa hưởng từ nhà họ Jin. Tất nhiên chúng ta không thể kiểm tra để chắc chắn về điều đó được, vì bọn ta đã gặp không ít khó khăn khi phải ngăn Jin Ho Gyeong cướp con bé đi."

Uk vươn người sang, bế Gyeoul đi để cô ôm Gaeul, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc cô. "Đạo chủ Kim có hai nhũ mẫu nên chúng ta không cần quá lo lắng, ngoài ra thì ta với Yul đã tự chăm chúng cả tuần qua, vừa học vừa làm." Hắn mỉm cười với Gyeoul trong khi cô bé cũng ê a với cha mình.

Uk chợt nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ. "Ta phải đi rồi. Ta đã hứa với Điện hạ là sẽ đến Cheonbugwan để kiểm tra tốc độ xây dựng lại bộ máy cai trị ở đó. Mấy ngày này ngài ấy thật sự không thể ra khỏi hoàng cung nếu không có ta hộ tống." Hắn đảo mắt, đưa Gyeoul cho Yul. Trước sự ngạc nhiên của Yeong, Uk hôn lên má Yul rồi rời khỏi phòng.

Khuôn mặt Yul lập tức đỏ bừng, anh cúi xuống và dùng Gyeoul để che đi điều đó trong khi Yeong nhìn chằm chằm anh đầy nghi ngờ. "Có chuyện gì đó đã xảy ra khi ta hôn mê sao?"

"Ta không biết!" Yul đột nhiên bật khóc. "Huynh ấy hành động rất lạ, luôn ôm với thơm má ta mỗi khi chăm sóc đám trẻ. Huynh ấy cũng không cho ta dọn ra khỏi đây. Ta nghĩ là do huynh ấy bị bệnh vì thiếu ngủ."

"Ồ." Yeong nhận ra nụ cười dịu dàng của Uk trước khi hắn rời khỏi phòng. Cô lập tức cười toe, vì có một đại gia đình là giấc mơ của cô từ rất lâu rồi.

***

Sau khi đọc xong dòng chữ cuối cùng Jin Mu viết, Yeong lau nước mắt. Trong cuốn ghi chép đó, gã đã viết về nạn nhân đầu tiên của thuật hoàn hồn, Cho Chung, người mà gã đã lên kế hoạch để lừa ông sử dụng thuật hoàn hồn rồi trừ khử ông như một phần trong thí nghiệm của mình. Gã cũng ghi chép lại về người còn sống duy nhất trong vụ thảm sát diệt môn nhà họ Cho, cách mà gã đã đào tạo ra một sát thủ.

Cô mừng vì đã giết được gã nhưng lại cảm thấy vô cùng hối hận vì không thể khiến gã cảm nhận đau đớn trước khi chết.

"T-Tỷ tỷ?" Cho Yeon bối rối đứng ngoài, không biết phải làm gì tiếp theo.

"Jin Cho Yeon." Yeong ngập ngừng mỉm cười chào đón cô nàng.

"Bọn trẻ không ở với tỷ sao?"

"Không, Yul với Uk đã đưa chúng đến Sejukwon để y sư Heo kiểm tra sức khỏe rồi. Nghe nói muội muốn nói chuyện với ta."

"Điện hạ đã đưa ta bản ghi chép của Jin Mu. Hắn thật sự chỉ coi cha ta như một viên đá lót đường." Cô nàng bật khóc. "Hắn cũng là người đã giết tỷ tỷ của ta. Ta thậm chí còn không thể oán hận tỷ, vì trong chuyện này tỷ cũng chỉ là nạn nhân."

Yeong bước đến ôm cô nàng. "Ta xin lỗi vì mọi chuyện, Cho Yeon." Cả hai ôm nhau khóc.

Sau khi lau nước mắt bằng khăn tay, Cho Yeon quay sang Yeong. "Vậy... ta nên gọi tỷ thế nào? Đối với thiên hạ thì tỷ vẫn là Jin Bu Yeon mà."

"Muội có thể gọi ta là Yeong. Đó là tên thật của ta. Có thể ta không phải tỷ tỷ của muội, nhưng với ba năm chung sống vừa rồi, muội vẫn sẽ luôn là muội muội bé nhỏ của ta."

"Yeong tỷ tỷ." Cho Yeon mỉm cười ôm chặt cô.

***

Một năm sau

Jang Uk và Seo Yul bước xuống, mỗi người ôm một đứa trẻ. Cùng một lúc, cả hai quay lại chìa tay về phía bên trong xe ngựa.

"Thôi ngay! Ta mang thai chứ có tàn tật đâu." Yeong nặng nề rít lên khi rời xe ngựa, gạt tay hai người kia ra.

Hôm nay năm người có mặt ở đây là để tham gia hôn lễ kép của Park Dang Gu – Jin Cho Yeon và Park Jin – Kim Yeon. Chen ngang qua đám đông ồn ào, họ bỏ ngoài tai những lời xì xào bàn tán không mấy thiện ý.

Daeho đã có một trận tai tiếng vì Seo Yul từ bỏ quyền thừa kế gia tộc Seo để sống tại nhà họ Jang. Hơn nữa anh cũng tuyên bố rằng mình không quan tâm đến việc thành thân và ngay lập tức chỉ định Jang Gyeoul cùng với Jang Gaeul là người thừa kế sau này.

"Yul à, cha mẹ huynh cũng đang ở đây." Uk nhăn mặt. Yeong cười toe rồi bế Gyeoul rời đi, để lại ba người đàn ông của gia đình đối mặt với Tướng quân Seo, người vẫn cố chấp khuyên họ chuyển đến thành Seoho để ông có thể chơi đùa với những đứa cháu của mình.

Uk vỗ lưng Yul đầy thông cảm, nhưng cũng quyết định bỏ mặc anh cùng Gaeul đang vui vẻ bi bô với vị tướng quân có khuôn mặt nghiêm nghị kia. Sau đó, anh nhìn thấy Heo Yun Ok, người bây giờ đã là Cha Yun Ok.

Nữ y sư rõ ràng đã phát hiện ra thân phận thực sự của Yeong và cố gắng đe dọa để buộc cô tránh xa Uk với Yul (Uk đã mắng Yul rất to sau khi biết về sự tồn tại của lá thư) nhưng sau tất cả, những gì Yul và y sư Heo Yeom nói cho cô ấy đã dẫn đến việc cô ấy thành thân với Cha Beom, người thừa kế nhà họ Cha, một gia tộc có vị trí nho nhỏ trong Đại Hội đồng.

Cả hai gật đầu chào nhau, sau đó Uk quay đi, tiến đến hai đôi tân lang tân nương đang tràn ngập trong sự hồi hộp.

***

Cho Yeon mỉm cười khi tỳ nữ gắn những phụ kiện trang sức cuối cùng. Sau đó cô nàng chợt thấy Yeong bước vào cùng với Gyeoul. "Tỷ tỷ, tỷ đến rồi!" Nàng tân nương cười tươi đưa tay về phía Gyeoul, bé cũng đang cười với dì của mình. "Con bé vẫn chưa biết nói ạ?"

"Vẫn chưa." Yeong lắc đầu. "Gaeul đã bắt đầu tập nói rồi nhưng con bé vẫn chưa nói được gì. Nhưng không sao, chúng ta có thể đợi đến khi Gyeoul-ie bé bỏng sẵn sàng nói chuyện mà, nhỉ?" Cô hôn Gyeoul khiến cô nhóc cười khúc khích. "Vậy, muội đã sẵn sàng cho hôn lễ của mình chưa? Hai người đã chờ đợi rất lâu rồi."

Cho Yeon hạnh phúc cười. "Vâng! Bọn ta thậm chí đã nói về những đứa trẻ. Hy vọng bọn ta cũng sẽ có những đứa con đáng yêu như cặp song sinh của tỷ." Cô nàng thơm Gyeoul, bé có vẻ đang rất thích thú với những chiếc kẹp tóc của dì mình.

"Gyeoul!" Cả hai cứng người khi thấy Jin Ho Gyeong bước vào và tiến đến gần đứa trẻ. "Cháu gái ngọt ngào của ta hôm nay thật xinh xắn làm sao."

Hai chị em nhìn nhau rồi Yeong nhanh chóng đỡ Gyeoul phi ra khỏi phòng trong khi Cho Yeon vội vàng ngăn mẹ mình lại. Cả hai đều không hề có hứng thú với niềm đam mê cháu gái của Jin Ho Gyeong.

***

Uk đã khóc khi Đạo chủ Kim cúi đầu bái đường với tân lang, trở thành phu nhân nhà họ Park. Gaeul, người rất ngưỡng mộ cha mình, rất cố gắng lau nước mắt nước mũi cho hắn, Yul và Yeong thì cố nén cười khi mà Uk càng lúc càng khóc to hơn ngay trong hôn lễ.

Cùng lúc đó, Park Dang Gu nở nụ cười tươi nhất từ trước đến nay, bái đường với phu nhân của mình, sự chờ đợi bấy lâu nay của cậu chàng cuối cùng cũng đã kết thúc.

***

Đêm hôm đó, tất cả mọi người tụ lại. Đây là một buổi lễ thân mật nho nhỏ chỉ với gia đình và bằng hữu thân thiết nhất, và lần này là để chứng kiến hôn lễ giữa Uk, Yul và Yeong, để gắn kết họ trở thành một gia đình đúng nghĩa.

"Cuối cùng ta cũng đã khiến chúng nó đồng ý ở lại thành Seoho vào mỗi mùa xuân và mùa đông, cái giá là lời chúc phúc của ta cho hôn lễ này." Người ta có thể nghe thấy Tướng quân Seo đang lẩm bẩm với Y sư Heo – người đang khóc rất to. "Ít nhất thì ta có thể dành nhiều thời gian cho cháu mình hơn."

"Miễn là ta vẫn có thể chơi với chúng vào hai mùa còn lại." Y sư Heo nức nở.

Nhẹ nhàng trao nhau nụ hôn, ba người đón lấy hai đứa bé chập chững biết đi từ Kim Yeon – người đã yêu thương chúng như cháu ruột của mình.

Một nhà năm thành viên đang nhận lời chúc phúc từ những người xung quanh thì Yeong đột nhiên cau mày. "Hai tướng công thân yêu của ta ơi, ta nghĩ đứa bé sắp chào đời rồi."

Ngay lập tức, tất cả mọi người bùng nổ, sau đó vội vàng đẩy tân nương vào phòng sinh, bên ngoài chỉ còn Gaeul và Gyeoul cười to trong sự hỗn loạn này.

***

Yeong đã an toàn hạ sinh một bé gái. Họ quyết định đặt tên đứa trẻ là Chun Hee (mùa xuân xinh đẹp) để giữ vững truyền thống đặt tên theo mùa.

Ba người sẽ có một đại gia đình, nơi có cặp song sinh khác cùng một bé trai đến với họ trong niềm hạnh phúc tràn đầy.

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top