𝕮𝖍𝖆𝖕𝖙𝖊𝖗 1
Cõng Seo Yul rời khỏi sòng bạc vừa trải qua một trận tàn sát, Jang Uk không khỏi chú ý đến vẻ gầy gò, thiếu sức sống của anh.
Tại sao mà hắn và Dang Gu lại có thể không nhìn thấy chứ, Uk lặng lẽ than thở, trong khi người bạn thân nhất của mình đang khô héo và chết dần chết mòn từng ngày?
Bước vào Jeongjingak, hắn dựng kết giới bằng một màn sương mù dày đặc để ngăn mọi người bên ngoài không xông vào đây tìm kiếm.
Bu Yeon, người đang chờ đợi trong lo lắng, đã chạy đến bên cạnh và giúp Uk đỡ Yul nằm xuống giường, nới lỏng áo ngoài của Yul để họ có thể tiếp cận với vùng ngực anh. Uk nuốt xuống những lời chửi rủa khi nhìn thấy những chiếc xương sườn nhô ra dưới làn da Yul, và các vết bầm tím rải rác trên lồng ngực gầy gò nhợt nhạt.
"Cô có thể thấy nó không? Con huyết trùng đó?"
"Có." Bu Yeon căng thẳng đáp, đầu ngón tay đặt nhẹ lên bụng Yul, "Nó đang hút thủy khí trong thân thủy nguyên của huynh ấy, hầu hết khí mạch đã bị phá hủy." Cô nói đầy thương xót. "Chúng ta sẽ giúp huynh ấy như thế nào?"
"Có một cách." Uk cởi áo ngoài ra và bước đến bên cạnh bạn mình. "Ta sẽ sử dụng thiên khí của viên băng thạch tiêu diệt huyết trùng bên trong huynh ấy. Jin Bu Yeon, hãy sử dụng thần lực và hướng dẫn ta trong quá trình đó để ta không vô tình giết chết huynh ấy. Xin cô, hãy giúp ta cứu bạn mình... không, hãy giúp ta cứu bạn của chúng ta."
Trước lời cầu xin khẩn thiết và sự đau đớn của Yul, thần nữ gật đầu và dùng ngón tay xác định vị trí của huyết trùng. "Chỗ này, Jang Uk, hãy tập trung khí lực của huynh tại đây rồi đẩy nó ra ngoài thông qua khí mạch của huynh ấy."
Yul chợt rên rỉ và mở mắt. "U-Uk à? Na... Jin Bu Yeon, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Chàng thuật sư trẻ ho mạnh khiến máu trào ra khỏi miệng.
"Bọn ta đang cố cứu mạng huynh!" Uk gào lên đầy giận dữ. "Tên ngốc này, tại sao lại không nói cho bọn ta? Khốn kiếp! Bọn ta là bạn thân nhất của huynh kia mà!"
"Ta đang chịu trách nhiệm cho sự hèn nhát trong quá khứ của mình." Yul cười buồn, ánh mắt chạm đến Bu Yeon. "Lẽ ra cô nên để ta chết đi mới đúng."
"Im đi đồ ngốc này! Ta sẽ cứu được huynh và khi ngay khi huynh khỏe lại ta sẽ đạp huynh xuống cái mặt hồ chết tiệt kia."
Uk hít một hơi thật sâu, dồn khí lực vào lòng bàn tay rồi đẩy xuống ngực Yul. Hắn gào lên khi cảm thấy ngọn lửa lạnh như băng như đang bùng lên trong cơ thể rồi men theo huyết quản mạnh mẽ tràn ra.
Bu Yeon có thể nhìn thấy làn sương thoát ra từ miệng mình mỗi khi hít thở. Nhiệt độ đã giảm đi đáng kể khi mà viên băng thạch bên trong Uk hấp thụ toàn bộ hơi ấm xung quanh và biến Yul thành băng lạnh.
Thần nữ thở thật sâu, tập trung thần lực non nớt của mình rồi nhẹ nhàng đẩy nó vào thân thủy nguyên của Yul, giữ ấm cho anh dưới sự xâm nhập của giá lạnh.
Cho cô nghe ba nhịp thôi.
Giọng của Yul chợt thì thầm bên tai cô. Ký ức bắt đầu ùa đến, cảm giác mơ hồ khi hai người nắm lấy tay nhau, khí lực rung động bên trong thân thủy nguyên mạnh mẽ như vang vọng khắp tâm hồn. Bu Yeon nghiến răng phớt lờ ký ức đó, dùng khí lực của Uk để tăng thêm sức mạnh cho thân thủy nguyên của Yul. Ánh sáng trắng nóng rực rỡ bùng lên khi khí lực của cả ba hòa vào làm một.
***
Lúc Yul mở mắt đã là vài tiếng đồng hồ sau đó. Điều đầu tiên anh cảm nhận được là làn gió nhẹ và bầu trời rộng lớn. Anh bối rối nhìn trần nhà vỡ nát trước khi nhận ra hai người nào đó đang ngủ bên cạnh mình.
Uk đang nằm trên ngực anh, ngủ ngon lành trong khi Bu Yeon, người đã tỉnh dậy ngay khi cảm nhận được ý thức của Yul quay trở lại, mỉm cười rạng rỡ.
"Ngài ổn chứ, người bạn ngốc nghếch của ta?" Cô cười toe. "Ngài đã khiến bọn ta lo lắm đó." Sau đó cô cầm lấy tay anh và nắm thật chặt. "Không sao đâu, Seo Yul, mọi chuyện đã kết thúc rồi. Ngài vẫn sẽ sống."
Yul không thể kìm được nước mắt.
Đây là cô gái mà anh yêu, người cuối cùng cũng đã sống lại, đang ở ngay trước mắt và an ủi anh.
Đây là người mà anh yêu, người sẵn sàng gây chiến với Cheonbugwan và sử dụng sức mạnh mà mọi người cấm hắn không được dùng chỉ để cứu mạng người bạn vô dụng của mình.
Và anh đã từng nghĩ rằng lên kế hoạch tiễn cô gái kia đến với cái chết sẽ bù đắp được mọi chuyện.
Anh đã từng muốn đưa cô ấy đi theo mình, và bỏ lại Jang Uk, chỉ một mình hắn.
Anh bật khóc, hối hận vì suy nghĩ tự sát đầy u uất, hối hận vì suýt chút nữa đã tổn thương hai người bạn thân yêu nhất của mình, hối hận vì không thể chấp nhận tình cảm của So Yi và cách cô ấy liều cả mạng sống chỉ để cứu anh.
Những tiếng nức nở như xé nát cơ thể Yul khi anh khóc trong những nỗi đau và hối hận tột cùng.
***
Park Jin, Heo Yeom và các thuật sư Songrim xông vào Jeongjingak ngay khi kết giới bằng sương mù sụp đổ vì sợ rằng họ có thể sẽ nhìn thấy cái chết nào đó ở bên trong.
Thế nhưng thay vào đó, trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, bọn họ thấy ba người kia đang ở cùng một chỗ, Seo Yul và Tiểu thư Jin Bu Yeon đang nghỉ ngơi bên cạnh Jang Uk, kẻ đang trừng mắt nhìn bọn họ, vòng tay bảo vệ hai người bên cạnh mình.
"Đi đi. Mãi tôi mới có thể khiến họ nghỉ ngơi thêm." Hắn rít lên và sử dụng sức mạnh của viên băng thạch đẩy họ ra xa.
"Biết điều chút đi, Uk à. Chúng ta cần kiểm tra cho Yul." Y sư Heo mở lời, sự lo lắng cho cháu trai hiện rõ trên khuôn mặt ông.
"Uk à." Yul khẽ thì thầm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền. "Để họ vào đây đi. Ta phải nói tất cả mọi chuyện cho Tổng soái và cả thầy Heo."
Uk giận dữ rút lại sức mạnh để nhóm người tiến lại gần.
Yul mở mắt, quay sang nhìn người bạn thân và cô ấy.
"Sau khi thầy Heo kiểm tra xong ta sẽ đến gặp huynh. Chúng ta cần nói chuyện, có một chuyện ta nên nói với huynh ngay từ khoảnh khắc ta nhận ra."
Uk nhìn anh rồi gật đầu. "Được."
***
Y sư Heo cau mày khi châm cứu cho Seo Yul. Sau khi mắng mỏ đứa cháu cứng đầu vì dám che giấu tình trạng của mình, ông đã kiểm tra chàng thuật sư trẻ xem liệu huyết trùng có gây ra di chứng hay việc Jang Uk liều lĩnh sử dụng viên băng thạch có để lại tác dụng phụ nào không.
Ông ngạc nhiên khi thấy khí mạch của Yul rất ổn định, thậm chí còn đang tỏa ra khí vận vô cùng thuần khiết, các cơ quan nội tạng lành lặn và tim thì vẫn đập đều.
Chưa hết.
Y sư Heo còn thấy một nguồn khí vận ngoại lai bên trong thân thủy nguyên của Yul, đó là một nhịp đập nhẹ nhàng và ổn định.
Không thể như thế được.
Nhưng không một ai biết chính xác sức mạnh huyền thoại mà viên băng thạch sở hữu, nhất là trong tình huống chưa từng có tiền lệ này xảy ra.
"Ai đó hãy gọi Tiên sinh Lee và Jang Uk đến đây ngay." Y sư Heo yếu ớt ra lệnh trong khi Yul nhíu mày nhìn ông. "Nhanh lên!!"
***
Jang Uk cảm thấy như muốn té xỉu ngay khi nghe chẩn đoán của y sư Heo. Bu Yeon đã ngất đi ngay khi nghe thấy điều đó (rất may là hắn đã đỡ được cô trước khi cô ngã xuống) trong khi Seo Yul thẫn thờ nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, hai tay đặt trên bụng như đang bảo vệ.
"Ý thầy là sao!" Jang Uk gào lên, từng từ từng chữ thoát ra khỏi miệng như một con thú hoang đang nổi cơn thịnh nộ, "HUYNH ẤY CÓ THAI?!!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top