XingLumi - Duyên.

Note: Lời thoại sau dấu gạch đầu dòng (-) là lời nói, trong dấu ngoặc kép ("") là suy nghĩ của nhân vật.

01. Xingqiu sinh ra, với một nửa mảnh linh hồn.

Đó chẳng phải là một cách nói ví von hoa mỹ, hay là một câu nói bông đùa đầy ẩn ý. Một nửa linh hồn anh, đã nằm trong tay kẻ khác, theo đúng nghĩa đen của nó.

Kể từ lúc mới chào đời ngắm nhìn trần gian, cha mẹ Xingqiu đã nhận phải tin dữ rằng, vị con trai thứ của gia đình họ bị trói buộc bởi một lời nguyền tồn tại cả ngàn năm. Linh hồn Xingqiu, bị quỷ dữ gặm nhấm, ăn mòn cho tới khi nào cơ thể héo hon, tiều tụy, cho tới khi nào hơi thở lụi tắt cũng chẳng buông. Dẫu đến kiếp sau, hay sau nữa, anh vẫn chẳng thể nào thoát khỏi nanh vuốt của quỷ dữ. Và nếu vẫn như vậy, cứ tới năm tròn mười bảy tuổi, Xingqiu sẽ chết.

Cũng là lẽ dĩ nhiên, những bậc sinh thành, họ chẳng thể nào để con mình chịu khổ đau. Cha mẹ Xingqiu, đã giao kèo với một vị thần nơi xa xứ, kẻ ngồi trên đỉnh của các vì sao. Nhờ người giữ lấy một nửa mảnh linh hồn trong anh, để mà lũ quỷ tầm phào chẳng thể vươn tay với đến.

Nhưng, chẳng có gì là không có cái giá của nó. Trong thời gian giao ước, Xingqiu sẽ mãi mãi kết liên linh hồn cùng người, cùng những vì sao xa. Và dẫu cho có sống một cuộc đời mới, một kiếp người mới, hình bóng của vị thần ấy sẽ vẫn mãi in hằn trong tâm trí anh, rong ruổi theo anh suốt cả ngàn năm trời đằng đẵng.

Đôi lúc, Xingqiu tự hỏi, những việc mà cha mẹ anh làm, liệu có thật sự đúng đắn hay chăng?

________________________________

02. Có nhiều lúc, Xingqiu đã tự thân leo lên đỉnh núi cao nhất đại lục, nơi chạm tới đỉnh trời cao, để mà được gặp vị thần của chính mình.

Nhưng, suốt mười năm đằng đẵng, chẳng lúc nào mà anh thành công gặp người. Khi thì thời tiết đột ngột bất thường, lúc lại có quái vật truy cản, đôi khi lên tới nơi rồi lại chẳng thấy người đâu. Cứ như là, người đang cố tình tránh né Xingqiu, chờ đợi một khoảnh khắc thích hợp để gặp mặt.

Nhưng lúc ấy là khi nào, chính Xingqiu cũng chẳng hay biết.

Ngày sinh nhật lần thứ mười bảy của anh, cái ngày mà đáng lẽ ra cả thể xác và linh hồn anh đều đã bị quỷ dữ ăn mòn sạch, giờ đây lại được bảo hộ bởi vì tinh tú xa. Ngày này, Xingqiu quyết định lần nữa trèo lên đỉnh núi cao, để mà hy vọng có cơ hội gặp người.

Nhiều lần, người ta đã khuyên Xingqiu bỏ cuộc, bởi lẽ, giữa thần linh và nhân loại còn tồn tại một rào cản vô hình nào đó, thứ mà phàm nhân chẳng thế nào vươn tay dỡ bỏ. Tuy thế, anh ta cũng đâu phải thể loại dễ dàng bỏ cuộc, nếu nản chí ngay bây giờ, thì những công sức anh bỏ ra trong mười năm trời ròng rã là vô ích hay sao?

Và với ý chí của mình, Xingqiu vẫn quyết định một mình lên gặp vị thần bảo hộ của anh. Lần này, dường như anh chẳng gặp nhiều bất trắc gì, nói chung thì thuận lợi hơn những lúc anh từng thử. Tuy vậy, leo được lên đỉnh của ngọn núi cao nhất đại lục cũng chẳng hề dễ dàng, thậm chí, nó còn khiến tay chân vị công tử kia như rụng rời khỏi thân xác.

Xingqiu lên đến nơi, trước mắt anh, một vị thiếu nữ còn đương ngồi đó, an tọa trên chiếc ghế được tạc bởi nắng mưa. Người mang màu tóc vàng rực rỡ, thứ khiến cho sự hiện diện của người như bừng sáng, khiến cho các vì sao xung quanh phải lu mờ mà hổ thẹn. Đôi mắt người con gái ấy nhuốm màu mật ong, và đôi môi hồng đỏ điểm trên làn da trắng ngần. Người đưa ánh nhìn ra xa, ngắm nhìn lấy nhân gian lộng lẫy mà bao la, rộng lớn

Phải chăng đó là người mà Xingqiu hằng kiếm tìm?

Anh không chắc, nhưng anh lại cảm thấy trong lồng ngực mình lại đang thổn thức như có điều muốn nói. Những xúc cảm mạnh mẽ trào lên, dường như kết liên với người con gái trước mặt. Người không ngoái lại nhìn Xingqiu, cũng không để ý tới sự xuất hiện của anh, không gian cứ mãi như vậy, cho đến khi Xingqiu đột ngột mở lời:

- Tôi đã tìm kiếm người rất lâu, thưa người cai quản các vì sao.

Xingqiu kính cẩn cúi mình, anh biết tên người - Lumine. Anh đã không ít lần tìm hiểu về vị thần bảo hộ của mình, bởi, đối với anh, có lẽ đó cũng là một cách để bày tỏ lòng thành kính. Người là một vị thần cô độc, nói đúng ra là bị lãng quên. Xung quanh người, chẳng có lấy một kẻ hầu, người hạ, hay bất cứ tín đồ nào. Không phải vì uy quyền của Lumine không đủ lớn, mà ngược lại, chính nó đã khiến nhân loại kinh hãi mà xa lánh người. Trong quá khứ, không ít lần người đã đi khắp trần thế, diệt trừ hiểm ác cho người dân. Thanh gươm vàng chói Lumine mang theo bên mình, vừa ngạo nghễ lại thanh cao, chính là minh chứng cho sức mạnh của người. Dẫu cho là thế, nhân loại vẫn chẳng ngừng sợ hãi mà tránh né người, dần dần, sự tồn tại của một vị thần đã giúp đỡ họ lại phải rơi vào dĩ vãng.

Người tốt bụng là thế, mà lại phải cô đơn giữa cả ngàn năm. Xingqiu, cũng vì lý do ấy, mà lại càng thấy đồng cảm với vị ân nhân của mình, anh lên đây tìm người suốt mười năm, cũng chỉ vì một lý do duy nhất, đó là giúp Lumine xóa tan đi sự lạnh lẽo, đơn độc đang bám ghì trong lòng người.

Lumine không đáp lại Xingqiu ngay lúc đó, người rời khỏi chiếc ghế của mình, lặng lẽ đi về phía anh. Bước chân của người, cứ như thể là sương trắng lả lướt trên mặt đất, và nó nhẹ nhàng tới nỗi, đến khi người đến bên cạnh Xingqiu rồi anh mới bất giác nhận ra.

- Mười năm qua, ngày nào tôi cũng lên đây kiếm tìm người. Không biết vì lý do gì mà người cố trốn tránh tôi, nhưng, hôm nay được gặp mặt ở đây, tôi xin được cảm ơn người vì đã che chở và giúp tôi có được cuộc sống ngày hôm nay.

- Không cần lễ nghĩa gì nhiều, ta muốn anh gọi thẳng tên ta, như thế ta sẽ cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

- Liệu điều đó có thật sự ổn không, khi mà một phàm nhân như tôi lại gọi tên người như vậy.

- Không sao, bởi lâu lắm rồi, ta chưa được ai gọi bằng tên thật của mình.

"Mà thực ra, là chẳng có ai nhớ tới nó mà gọi cả."

Xingqiu nghe vậy, anh liền cúi xuống dưới người, đưa ra thanh kiếm anh yêu quý nhất mà thề nguyện:

- Vậy Lumine, tôi xin thề với người rằng sẽ mãi mãi chẳng quên người như nhân loại đã từng. Ơn của người tôi sẽ luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn khắc ghi.

Cũng chỉ vì câu thề của vị thiếu gia ấy, mà vị thần kia cũng đã động lòng đôi chút.

...

Dần về lâu, Xingqiu mới ngộ ra rằng, Lumine dịu dàng và ấm áp hơn mọi người thường tưởng. Người thích du ngoạn đó đây, đôi lúc đưa cả anh theo cùng. Và, chính người vẫn ngày đêm ngấm ngầm giúp đỡ người dân, chỉ là, lấy danh nghĩa của một vị lữ khách nơi xứ lạ, dần dần, chuyện về vị lữ khách vô danh tốt bụng ấy được nhiều người biết đến, yêu quý và kính trọng. Nhưng Lumine cứ mãi thế, sống trong cái vỏ bọc của chính mình tạo ra để che giấu sự quên lãng của nhân loại, để rồi đôi lúc lại cô đơn hơn gấp bội. Mà, may mắn rằng cũng có Xingqiu ở bên an ủi người đôi phần.

Dẫu cho là thế, có gì là mãi mãi hay chăng?

Xingqiu đã từng hỏi người, những khoảnh khắc anh ở bên người, những khoảnh khắc anh an ủi Lumine, liệu rằng chúng có khiến người vui hay không?

Người trả lời, có.

- Vậy tại sao, mỗi khi tôi hỏi điều ấy, thì đôi mắt người lại hoe đỏ trông như sắp khóc thế kia?

Tại sao à?

"Anh biết đấy, thời gian tựa con dao sắc lẹm. Đôi khi đằng đẵng tựa ngàn năm, lúc lại lặng lẽ trôi nhanh đến nhói lòng."

Và người trần mắt thịt, chẳng ai là không thoát nổi xiềng xích của vòng tuần hoàn tự nhiên. Sinh, lão, bệnh, tử, ai rồi cũng phải trải qua. Xingqiu cũng thế, anh chẳng thể nào mãi mãi ở bên nữ thần của mình được.

- Kiếp này, và kiếp sau nữa, mong rằng anh sẽ vẫn giữ mãi lời thề của mình. Ta sẽ đợi ngày anh tái sinh, Xingqiu.

____________

03. Xingqiu sinh ra, với một nửa mảnh linh hồn.

Anh thường nghe cha mẹ kể rằng, nửa linh hồn anh đã bị quỷ dữ nuốt trọn từ lâu. Nhưng, bản thân Xingqiu vẫn thầm nghĩ, nó đang nằm trong tay của một sự hiện diện cao quý hơn bất cứ thứ gì.

Anh thường không tin nhiều vào vài lời bàn tán phù du của người khác, Xingqiu thường thích tự thân khám phá hơn. Anh thích đọc sách, đủ mọi loại sách, anh hay nghiền ngẫm nghiên cứu những gì anh cho là thú vị. Nhưng, những cuốn sách nói về tình trạng của anh hiện giờ là không nhiều, nói thằng ra là gần như chẳng có. Nhiều lần, anh đã phải lặn lội đó đây tìm kiếm tài liệu khan hiếm, lâu rồi cũng chẳng thấy mà dần bỏ cuộc.

Năm lên tròn mười bảy tuổi, Xingqiu có tham gia tết hải đăng được tổ chức hằng năm tại Liyue. Bình thường, bản thân anh cũng chẳng để tâm lắm tới mấy lễ hội kiểu này, ấy vậy mà anh vẫn tham gia đầy đủ với tư cách là thiếu gia của một thương hội lớn tại phố cảng. Mà, anh cũng là kẻ ham vui đây đó, nên đôi khi anh trốn biệt tăm khỏi tầm mắt của cha mẹ và anh trai, để rồi ghé đủ mọi loại gian hàng ngắm nghía đồ đạc. Cửa tiệm làm đèn lồng thủ công bậc nhất của Liyue, Xingqiu thường lui tới đây mỗi dịp lễ hội tới. Phải nói là, sản phẩm của nơi này là tuyệt đỉnh, vì thế mà lúc nào cũng đông nghịt khách hàng, ấy vậy mà hôm nay lại thưa hẳn, chắc hẳn mọi người cũng chuẩn bị xong và đi tới lễ hội dần rồi.

- Xin chào, cửa hàng vẫn còn đang bán chứ? - Xingqiu bước vào, nhìn ngó xung quanh một hồi rồi cất tiếng gọi, có lẽ vì anh cũng đã là khách quen của nơi đây rồi.

- Xin chào, quý khách muốn đặt đèn lồng sao?

Trái với suy nghĩ của Xingqiu, thay cho bóng dáng quen thuộc của một vị nghệ nhân lành nghề, người mà năm nào cũng giúp anh làm nên những chiếc lồng đèn lộng lẫy, mà giờ đây, lại là một thiếu nữ mang màu tóc vàng óng, và trông nét mặt thì có lẽ trạc tuổi anh.

- Cô là...

"Lumine?"

Xingqiu không hiểu vì sao, cái tên ấy lại chợt lướt qua trong tâm trí anh, tuy nhanh chóng nhưng lại thật sự mạnh mẽ. Anh rà soát lại ký ức của mình hồi lâu, thật sự rằng anh chưa từng gặp qua cô gái này, cũng chưa biết ai mang cái tên ấy. Nhưng, chính bản thân anh lại cảm nhận được, có một sợi dây vô hình nào đó đang quấn chặt lấy anh vào người con gái trước mặt.

- Tôi là Lumine, một lữ khách lang thang, vì ông chủ bận chút công chuyện nên tôi nhận ủy thác làm đèn lồng giúp. Vậy anh cho tôi xin yêu cầu về lồng đèn nhé.

Xingqiu mất hồn một lúc lâu, mãi về sau khi cô gái kia lên tiếng, anh mới giật mình và trở về với mục đích chính của mình.

- Tôi là Xingqiu, tôi muốn đặt loại lồng đèn có hình dạng...

"Xingqiu à, đã bao năm rồi ta mới được nghe lại cái tên này nhỉ?"

Trăm năm hay ngàn năm, chẳng có gì là sánh ngang với tuổi thọ vĩnh hằng của các vị thần. Đối với Lumine cũng vậy, người đã trải qua cả trăm năm bôn ba nơi xứ cảng, lần này đến lần khác đợi chờ chàng trai mà kiếp trước đó hết mực quan tâm đến người, "tín đồ" duy nhất của người tái sinh. Và ngay cái thời khắc mà sợi dây liên kết linh hồn Xingqiu với Lumine lần nữa xuất hiện, tức ngày anh chào đời với một nửa linh hồn trong cơ thể, người đã luôn dõi theo mà chúc phúc cho Xingqiu.

- Đấy là toàn bộ yêu cầu của tôi, cô có thể hoàn thành sớm được chứ.

- Ừm, không thành vấn đề, tôi sẽ mang tới chỗ anh trước thời khắc thả lồng đèn.

Hai người thỏa thuận xong, Xingqiu mới lặng lẽ rời đi với đầy câu hỏi còn vướng víu trong lòng.

Trước đây, anh từng đọc một cuốn sách nói rằng, nếu như có xúc cảm mạnh mẽ và thân thuộc với ai đó trong lần đầu gặp mặt thì chắc hẳn, người ấy có liên quan tới mình trong kiếp trước. Bình thường thì anh không quan tâm mấy tới mấy vấn đề này, nhưng hôm nay, linh cảm của anh lại mách bảo rằng hãy thử tin vào chúng trong lần này thôi.

Xingqiu rong ruổi khắp nơi, đường phố Liyue rạo rực, chẳng nơi nào là không in dấu chân anh. Mãi cho tới lúc trăng lên cao đến đỉnh, và ngàn sao vươn mình tỏa sáng, anh mới nghỉ chân, chờ đợi tới khoảnh khắc mà mọi người dân mong ngóng hằng năm.

Đó là lúc mà cả vạn chiếc lồng đèn rực rỡ bay về với trời cao, mang theo bao ước mơ bình an của mọi nhà.

- Xin chào, tôi gửi lồng đèn như anh đã đặt hàng trước đó.

Lumine gọi Xingqiu từ phía sau, người đưa cho Xingqiu một chiếc đèn xinh xắn, tuy vậy lại tỏa sáng hơn bất cứ chiếc nào tại nơi đất cảng này. Ban đầu, anh mới bị hút hồn bởi ánh sáng tuyệt diệu của vật trước mặt. Làm sao cô ấy có thể làm được tuyệt tác đẹp đến nhường kia? Anh thầm nghĩ, và thắc mắc, tới mãi khi Xingqiu đưa tay chạm vào nó, anh mới nhận ra sự thật.

Vào lúc mà anh tiếp xúc với chiếc lồng đèn đó. Một dòng chảy mãnh liệt tuôn khắp cơ thể Xingqiu, như hòa chung vào dòng máu đỏ tươi đang chảy trong cơ thể anh. Trong đầu anh, từng mảng ký ức, dù là nhỏ nhất, của kiếp trước đó lần lượt chạy như một tấm băng tua chậm. Lumine, người đã gửi gắm một vào mảnh ý chí còn sót lại vào chiếc đèn ấy, để mà Xingqiu mới có thể hoài tưởng được về quá khứ trăm năm xưa, khi mà anh còn đang bên cạnh vị thần của mình.

Biển xanh rì rào, đưa gió vào mộng xa, tách mình khỏi chốn phồn hoa đô thị, vương vấn hình bóng của hai nhân thể nhỏ bé. Xingqiu còn đương đứng đó, đôi tay nhỏ nâng chiếc đèn lồng cao quý đựng cả trời sao. Anh không nói gì, chỉ khẽ nhắm mắt mà cầu nguyện, rồi lại thả chiếc đèn tới nơi trời cao, mong cho lời ước được thành hiện thực.

- Anh đã ước gì thế? - Lumine đứng gần đó, tựa lưng vào bức tường nhỏ phía sau mà hỏi.

- Nếu tôi không nói, hẳn là người vẫn nghe thấy được lời nguyện cầu của tôi mà nhỉ?

Lumine khúc khích cười, và có lẽ đây là lần đầu tiên, anh thấy được cười nở trên môi người, thứ mà cả cuộc đời anh ở kiếp trước cũng không chứng kiến được. Thấy người vui vẻ như vậy, dường như Xingqiu cũng cảm thấy hạnh phúc phần nào.

"Suốt cả kiếp này, tôi xin muốn dâng hiến cuộc đời của mình để được phụng sự người, Lumine."

_______________________

03. Lần thứ ba sinh ra, Xingqiu vẫn chỉ nắm giữ nửa linh hồn mình.

Anh không biết chuyện gì đã xảy ra với bản thân trong quá khứ, trong kiếp trước, chỉ là, Xingqiu cảm thấy có gì đó quan trọng mà anh chưa kịp hoàn thành trước kia. Cái cảm giác day dứt và cồn cào ấy cứ tồn đọng trong anh kể từ lúc anh mới chào đời, ngay cả khi Xingqiu cố tìm thứ gì để khuây khỏa, để xua tan, chúng vẫn chẳng hề lu mờ chút nào.

"Này, anh còn nhớ chứ? Lời thề hẹn của anh vào hai ngàn năm trước?"

Mỗi lần nhắm nghiền đôi mắt lại mà chìm vào giấc mộng, Xingqiu lại nghe thấy giọng nói ấy văng vẳng trong tâm trí. Phải, đó là giọng của Lumine, người đã cứu rỗi anh vào cả ngàn năm về trước, nhưng mỗi lần Xingqiu tái sinh với một cuộc đời mới, mọi ký ức của anh về kiếp trước đều bị xóa mờ. Anh quên, quên cả vị ân nhân của mình, quên cả lời hẹn thề, quên cả người con gái anh đã dành trọn hai kiếp để kề bên.

Còn về phía Lumine, người vẫn chẳng đổi thay gì kể từ lúc Xingqiu từ biệt nhân thế vào kiếp trước. Người là thần, nhưng không phải đấng vạn năng, người có thể cứu rỗi con người khỏi quỷ dữ, nhưng không thể cho họ một cuộc sống bất tử. Thân thể của Lumine không hao mòn theo thời gian, nhưng tâm hồn và trái tim người thì có. Dần về sau, người chẳng thiết ngao du giúp đỡ nhân loại nữa, mà thay vào đó, Lumine cứ ngồi yên nơi đỉnh núi, chờ một linh hồn nhỏ quay về.

Không phải Lumine không muốn nói ra tình cảm cá nhân người cho Xingqiu, mà là người sợ, sợ cái cuộc sống vĩnh hằng của một vị thần như người sẽ phải chứng kiến kẻ mình thương yêu rời bỏ. Và sẽ chẳng có gì đau đớn hơn khi mà chính tay Lumine phải tiễn đưa linh hồn Xingqiu về nơi trời cao.

- Kiếp sau, mong rằng tôi vẫn luôn được bên cạnh người.

Xingqiu đã nói như vậy đấy, cái lúc mà trước khi anh rời đi vào kiếp trước. Chẳng phải Lumine không thể đợi, chỉ là việc chờ đợi ấy đã khiến người chịu quá nhiều sự nhung nhớ, sự thiết tha.

...

Lumine mở mắt, thoát khỏi vũng lầy ký ức bất định, người đã ngồi đây, chẳng hề nhúc nhích trong vòng mười bốn ngày liên tiếp. Nếu mà người thường, họ sẽ chẳng thể nào làm nên được điều phi phàm như vậy. Tuy nhiên, mười bốn ngày đối với một cuộc sống vĩnh hằng chỉ tựa như tấm lá thu thoáng bay qua trước mặt.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ mười bảy của Xingqiu, và Lumine chắc chắn không nhớ nhầm.

Anh có ghé qua Inazuma vào lần sinh nhật này, nói thẳng là ghé qua lễ hội. Xingqiu vẫn chẳng đổi thay gì, cái bản tính ham chơi hiếu kỳ vẫn ăn sâu vào máu anh. Inazuma khác lắm, khác hẳn so với tưởng tượng của anh. Nơi đây đồ ăn, quần áo, đến phong tục đều khác hẳn so với Liyue. Thay vì phố xá rực sáng bởi đèn lồng, thì nơi đây lại được bao trùm bởi một màu ánh sáng dịu dàng vương vấn chút huyền ảo, người dân cũng khoác lên mình bộ đồ vô cùng thanh thoát, nhẹ nhàng.

Nhưng, Xingqiu không hiểu vì sao, từ lúc anh đặt chân tới nơi này, anh lại cảm giác như có ai đang theo dõi mình, và sợi dây quấn chặt lấy linh hồn anh lại rung động mạnh đến thế.

Dù tâm trí có thể sai, nhưng máu chảy trong cơ thể chúng ta sẽ không bao giờ sai. (*)

Dẫu cho Xingqiu đã mất đi ký ức, mất đi lý trí tồn đọng của kiếp trước. Nhưng, những dòng máu tươi đỏ chảy trong trái tim anh thôi thúc anh làm một thứ gì đó, một thứ gì khiến cho cơ thể anh vô thức mà chuyển động. Anh chạy, chạy qua các gian hàng lớn nhỏ, qua khỏi nơi ánh sáng phố phường, tới chốn mà chỉ còn cây cỏ cùng ánh trăng hòa quyện, chốn mà tồn tại hình bóng quen thuộc đã in bóng vào tâm trí anh thuở đó.

Xingqiu chưa từng gặp qua người kể từ lúc sinh ra, nhưng lại biết tên người.

- Lumine.

Anh chạy đến, đưa tay vòng qua cổ của người con gái anh thương, nhẹ nhàng gục đầu vào mái tóc mang màu nắng tươi của Lumine.

Lumine, lúc này còn đang đeo một chiếc mặt nạ đặc trưng của Inazuma, trên người khoác lên bộ Yukata thanh thoát, người không nói, chỉ khẽ nắm lấy đôi tay mà Xingqiu vòng ra trước cổ mình, tay còn lại chầm chậm vuốt ve mái tóc anh.

- Xin lỗi vì đã khiến người phải chờ, nữ thần của tôi, tôi đã đến, thực hiện nốt lời thề hẹn năm xưa với người đây.

- Cảm ơn anh vì đã nhớ ra tất cả và đến đây, Xingqiu. Nhưng, có lẽ, đây sẽ là lần cuối cùng anh phải nhớ tới ta rồi.

- Ý người là sao?

- Ta đã quá ích kỷ, Xingqiu. Ta đã luôn mong ngóng anh, đợi chờ anh, để mà vạn kiếp tái sinh, anh vẫn phải day dứt vì lời thề năm xưa. Vậy nên...

Lumine bất giác kéo tay Xingqiu, người quay lại, lật chiếc mặt nạ đang che lấy luôn mặt xinh đẹp của người lên, đặt lên môi Xingqiu một nụ hôn nồng thắm. Ban đầu, anh có đôi chút bất ngờ, nhưng rồi thoáng chốc lại lấy được bình tĩnh mà tận hưởng nó. Hai người họ cứ ở trong tư thế ấy hồi lâu, mặc cho mảnh trăng bạc đổ hết thứ ánh sáng huyền diệu lên bờ vai, mái tóc.

Đến khi cả hai rời nhau ra rồi, Lumine mới nhẹ nhàng mà nói lại với Xingqiu:

- Đây là món quà cuối cùng ta muốn tặng lại anh, cảm ơn vì những gì anh đã làm. Xingqiu.

Nói đoạn, cơ thể Lumine sáng lên tựa ngàn vì sao nhỏ, Xingqiu chưa kịp hiểu, cũng không muốn hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trước mắt anh chỉ là hình ảnh người con gái anh theo đuổi suốt ba kiếp người đang dần tan biến.

- Lumine?

Giọng Xingqiu bật lên trong vô thức, tất cả những gì anh có thể làm được bây giờ là ôm chầm lấy cơ thể người, cố gắng níu kéo chút hy vọng và hơi ấm còn đọng lại. Anh không muốn người rời xa, thật sự không muốn, và Xingqiu vẫn muốn ở bên người thật lâu về sau nữa.

- Tại sao vậy, Lumine? Tại sao người lại...

- Ta đã suy nghĩ kỹ rồi, Xingqiu. Sự ích kỷ của ta đã giam cầm anh trong sự gắn kết linh hồn trong tận ba kiếp tái sinh. Vì vậy, ta sẽ trả lại linh hồn này cho anh, và dung nhập làm một với nó. Đừng lo, Xingqiu, với sự hiện diện của ta trong mảnh linh hồn ấy, sẽ chẳng có tên quỷ nào dám bén mảng lại gần anh nữa.

Lệ trong ứa ra khỏi khóe mắt anh, tràn ra và lăn đầy trên gò má. Những cảm xúc lẫn lộn nhảy loạn xạ trong ngực trái anh, khiến Xingqiu đau đớn khôn tả. Anh vẫn còn ngồi đó, tay ôm chặt lấy những mảnh vụn đang dần tan biến của một vị thần.

- Xin lỗi, vì chẳng kịp nói ra những lời này sớm hơn. Lumine, tôi yêu người.

- Ừm, ta cũng vậy.

Hình bóng người tan dần, rồi lại hòa vào hư không. Sau cùng, trong tay Xingqiu còn lại chỉ là chiếc mặt nạ cáo mang hoa văn đặc biệt.

...

Đêm vẫn buông, sao vẫn tỏ và trăng vẫn rọi, chỉ riêng lòng người ở lại là vẫn còn đang gợn bão giông.

"Anh chẳng cần nhớ về ta thêm nữa. Chỉ cần ta ở đây, sống mãi trong linh hồn và trái tim anh, mãi làm vị thần bảo hộ của anh. Đối với ta, như thế là quá đủ rồi, Xingqiu."

_______________

(*) Trích trong tác phẩm "Ánh sáng, gió và hoài bão" của tác giả Nakajima Atsushi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top