KazuLumi - Vạn kiếp chẳng quên.
Kazuha thường có một cơn ác mộng.
Anh mơ về những đêm đen đằng đẵng, mơ về nền trời trút mưa xối xả, mơ về trận mưa giông chẳng hồi kết.
Kazuha thường có một cơn ác mộng.
Anh mơ ngọn lửa đỏ dập tắt, khi bóng lưng ấy chẳng về, mơ về tia nắng vàng phai mất, khi đôi tay buông rời.
Kazuha thường mơ về một cơn ác mộng...
"Lumine?"
Kazuha đứng đó, giữa cơn mưa buốt lạnh. Dưới chân anh, nàng thơ tóc vàng đương nằm đó, bờ môi mang màu máu phai dần, và đôi mắt tựa ngàn ánh sao giờ đây cũng nhạt nhòa.
Phải chăng đây là một cơn ác mộng với Kazuha?
Không. Kazuha biết, Lumine đã chiến đấu với giáo đoàn vực sâu ngày đêm không ngừng nghỉ, để rồi bị thương nặng mà kiệt sức. Nàng đã chẳng thể tự bảo vệ bản thân mình khi bị tập kích, linh hồn nàng giờ đây, chỉ mờ nhạt như bông hoa tuyết trắng mỏng manh.
"Em xin lỗi, Kazuha, em đã chẳng thể bảo vệ được bản thân. Em nghĩ rằng, thời gian cũng đã chẳng còn nữa rồi."
Kazuha cảm thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng, anh ôm gọn Lumine trong lòng, tà váy trắng của nàng giờ đây cũng lấm lem màu bùn đất và máu khô. Mưa từng giọt trút xuống hai nhân thể bé nhỏ, như muốn bủa vây, muốn bao trùm, muốn ôm trọn khoảnh khắc bi thương này. Lumine giờ đây đã yếu mệt, sức sống đã lụi mà hơi thở lại dần tàn, nhưng nàng vẫn cố vẽ lên một nụ cười gượng trên môi nhằm trấn an Kazuha.
Chòm sao Lữ Khách. Đúng vậy, là cung mệnh của Lumine. Có lần, nàng đã kể lại với Kazuha rằng, nếu như lâm vào tình thế nguy kịch, nàng cùng anh trai sẽ gửi linh hồn vào nơi sao sáng, để chúng bảo bọc, nuôi dưỡng, chữa lành để mà giúp họ tái sinh.
"Em làm được chứ? Chỉ cần gửi linh hồn về chòm sao ấy, ắt hẳn sẽ được tái sinh."
Kazuha nói, giọng pha chút cay đắng, bởi, anh thừa biết, Lumine sẽ trả lời anh ra sao.
"Em không thể, Kazuha, em không thể. Một khi bắt đầu cuộc sống mới, em sẽ quên đi tất cả, kể cả anh, em sẽ quên đi kỉ niệm, quên đi khoảnh khắc, quên đi mối tình đẹp đẽ này. Anh thật sự muốn như vậy sao?"
Kazuha biết chứ, anh cũng buồn lòng, cũng phiền muộn, nhưng suy cho cùng, nếu như cứu được người con gái mà anh yêu thương nhất, thì phải chăng đổi lấy cuộc tình này là thỏa đáng?
"Xin em, Lumine. Em còn người thân, còn người anh trai đang đợi, cuộc hành trình của em chẳng phải chỉ có mục đích ấy hay sao? Vậy nên... buông bỏ đi em nhé? Đừng luyến tiếc làm chi, đừng níu kéo làm gì, đừng vì mối tình dở dang mà nán lại. Làm ơn, hãy tái sinh, dẫu cho em có quên tôi, chỉ cần em hạnh phúc, tôi cũng cam lòng."
Không gian lặng thinh, chẳng ai buông một lời. Lumine từ từ gỡ nhành hoa Inteyvat cài trên mái tóc vàng óng, đưa vào tay Kazuha, cơ thể nàng nhẹ dần, rồi sáng lên, nàng chuẩn bị tái sinh.
"Xin anh giữ lấy nhành hoa này, Kazuha, nó là minh chứng cho tình cảm đôi ta. Nếu được gặp lại, em mong rằng nó sẽ giúp ta nhận ra nhau."
Lumine dần dần tan thành những đốm sáng li ti, giọng nàng nhỏ lại rồi tắt hẳn, linh hồn nàng bay về nơi phương trời xa, chiếu sáng cả một vùng trời rạo rực.
Mưa vẫn dội, sấm vẫn vang, chỉ riêng Kazuha vẫn đứng chôn chân nơi nền đất giá lạnh, mặc cho nước đang từ từ thấm đẫm lên bờ vai gầy của vị ronin Samurai kia. Anh nhìn về trời cao, nơi người thương của mình đang ngủ say, chờ ngày được tái ngộ.
Hoa nào rồi cũng tàn, tình nào cũng sẽ tan.
Nhưng lòng người là mãi mãi.
...
Thời gian cứ mãi trôi, chẳng biết Kazuha đã đợi bao lâu. Mấy tháng, hay mấy năm? Chỉ thấy rằng, từng giờ, từng phút, từng giây, anh vẫn đau đáu ngước về khoảng trời xa xăm, đợi chờ một vì sao nhỏ hạ xuống trần thế.
Và nàng đã về, tựa như thiên thần ngủ say đưa mình vào chốn đại lục Teyvat này.
...
Nắng tràn vào khe cửa nhỏ, chiếu lên bờ mi dày của Lumine, nàng bàng hoàng tỉnh giấc, trước mắt là một căn phòng nhỏ, xa xa còn vẳng âm sóng biển rì rào, có vẻ nàng đang nằm trên con tàu nào đó, và lênh đênh giữa đại dương bao la. Lumine ngó quanh, nàng chẳng nhớ rằng mình đã ở đây từ khi nào, chỉ biết là dường như mình đã chìm vào một giấc ngủ thật dài, thật say.
Tiếng bước chân vang lên, Kazuha từ từ mở cánh cửa gỗ cũ kĩ bước vào, tay bưng theo một phần ăn nhỏ còn nghi ngút mùi hương, nóng hổi và trông có vẻ ngon miệng.
"Thật tốt quá, cuối cùng em cũng đã tỉnh lại, tôi mang tới một phần ăn sáng, chắc em đói rồi nhỉ?"
Kazuha là một kẻ tinh tế, anh chỉ để đĩa thức ăn lên chiếc bàn gần đó mà chẳng dám lại gần Lumine, có lẽ anh sợ rằng, sau khi mất đi ký ức, nàng sẽ cảnh giác với anh trong "lần đầu" gặp mặt này.
"Anh... là ai?"
Kazuha dường nghe thấy trái tim mình vỡ vụn.
Dẫu cho anh biết rằng Lumine sẽ phản ứng như vậy, sẽ hỏi anh như thế, nhưng dường như trong tận sâu thẳm đáy lòng anh, lời nói ấy như ngàn mũi dao giằng xé anh hằng giờ, hằng phút.
"Tôi là Kaedehara Kazuha, một ronin Samurai, tôi tình cờ thấy em ngất xỉu nên đưa em về nghỉ ngơi thôi."
"Cảm ơn anh, tôi thật sự rất biết ơn."
Nụ cười tươi tắn nở rộ trên đôi môi của nàng thơ tóc vàng, đã từ lâu, Kazuha mới được ngắm nhìn đóa hoa rộ nở này, lòng anh dường như xao xuyến hơn vạn nhịp.
"Lần nữa cảm ơn vì đã chiêu đãi tôi nhé, tôi là Lumine, hiện giờ tôi đang trên đường tìm lại người thân của mình nên chẳng thể báo đáp anh chu đáo được. Nếu anh không phiền, lần tới tôi sẽ đãi anh, nhé?"
Phải rồi, cái chấp niệm đi tìm người thất lạc trong lòng nàng vẫn chẳng thể nào phai mất, dẫu cho tái sinh cả vạn lần đi chăng nữa. Kazuha biết, anh nên cảm thấy hạnh phúc mới phải, bởi lẽ ban đầu, anh đâu có quyền mà níu tay Lumine, kể cả khi nàng không mất đi kí ức. Tuy vậy, phải chia xa người thương khi vừa tái ngộ, anh chẳng thể nào mà kìm lòng được.
"Ở lại vài hôm nhé, có vẻ cơ thể em còn khá yếu ớt, tôi không muốn nhìn thấy em ngất nữa đâu."Kazuha nói trong lúc thu dọn chén bát, anh biết mình ích kỉ, nhưng đối với anh mà nói, chỉ cần thêm một phút giây nào bên cạnh Lumine, anh đã đủ cảm thấy trái tim mình được đập rộn ràng, xao xuyến, đủ để cho tâm hồn mình được xoa dịu, vuốt ve.
Ngày qua ngày, chẳng bữa nào là Kazuha không quan tâm tới Lumine, anh chăm lo, để ý tới nàng từng phút, từng giây, đôi lúc lại chắt chiu mọi khoảnh khắc rảnh rỗi để ở bên người thương của mình. Kazuha thường thổi một vài bài nhạc cho Lumine nghe, du dương mà cao vút, đôi lúc lại sâu lắng, trầm mặc, anh biết vị thiếu nữ ấy lúc nào cũng giữ kín một nỗi đau mất đi người thân trong lòng, nên nhiều khi, muốn đưa nàng hòa mình vào âm nhạc, để rồi vơi bớt phiền muộn, đớn đau. Kazuha thường ngắm nhìn người ấy chìm vào giấc mộng từ đằng xa, đôi tai nhạy cảm lắng nghe từng hơi thở đẩy đưa theo gió, mà nhiều khi lại nhung nhớ vài phút giây chợp mắt bên người. Anh yêu từng lọn tóc mai vàng óng, yêu cả bờ má hồng hào tựa nụ xuân của nàng, vài lúc, Kazuha ước rằng có thể trở thành cơn gió nhẹ, để mà lúc nào cũng có thể chở che, ấp ôm bóng nàng, anh chẳng muốn nàng chịu thêm đau khổ phút giây nào nữa.
Cũng chính vì vậy mà Kazuha vẫn luôn đắm say nàng hơn bất cứ thứ gì hết, kể cả khi Lumine chẳng còn chút vương vấn tình cảm nào với anh, anh cũng chẳng quan tâm.
...
Thuyền ngôi sao chết chóc vừa cập bờ, có vẻ điểm đến là phố cảng Liyue, phồn hoa và tấp nập. Nhân lúc các thuyền viên còn đang bận bịu chuyển hàng hóa, Kazuha nhanh chóng xin phép chị đại Beidou được nghỉ ngơi một ngày cạnh bên Lumine, và chính Beidou cũng hiểu rõ hơn ai hết, cái tình cảm mà tên nhóc ronin được chị cứu rỗi này dành với nhà lữ hành kia to lớn đến nhường nào, thế nên chị cũng vui vẻ mà đồng ý.
"Bảo vệ con bé thật tốt đấy nhé."
Beidou nói, rồi đẩy nhẹ vai Kazuha về phía Lumine đang đứng. Anh hiểu ý, liền đưa nhà lữ hành dạo quanh nơi đất cảng phồn vinh.
Kazuha không thích những không gian ồn ào. Mỗi lần đến Liyue, anh đều lảng ra khỏi đám đông, tránh hết mọi sự chú ý, đôi lúc lại lười biếng lẩn ra một góc, tận hưởng khí trời cùng cơn gió biển xanh dìu dịu. Nhưng giờ đây, ngay bên cạnh Lumine, những tạp âm anh ghét chỉ như gió thoảng qua tai, chẳng đáng để anh mảy may vướng bận. Mà cho dù đôi tai anh có khó chịu bởi tiếng ồn đi chăng nữa, chỉ cần có nàng ở bên, Kazuha cũng cảm thấy êm lòng đi đôi phần.
Lumine lần đầu tới nơi đây từ khi nàng tỉnh giấc, tuy vậy vẫn có dấu ấn gì đó khó phai trong lòng. Nàng đi lại đó đây, ghé suốt nơi này tới nơi khác, để rồi sau cùng chọn một chốn cách xa khỏi sự náo nhiệt, đặt lưng dưới thảm cỏ xanh mát, đâu đó còn vương vãi chút nắng ấm dịu dàng. Nàng và Kazuha cũng dần thân nhau hơn, kể từ lúc anh hết lòng chăm nom nàng, và Lumine giờ đây cũng chẳng ngại mà tám chuyện phiếm, hay kể vài mẩu tâm sự nhỏ cùng anh.
Đôi tai của Kazuha vô cùng thính, nếu không muốn nói là nhạy cảm. Anh luôn cảm giác được nguy hiểm đến gần, kể cả đó có là tiếng xào xạc của cỏ cây đi chăng nữa. Có vẻ như đạo bảo đoàn đã ngắm nghía hai người họ từ lâu, và chúng cũng chẳng hề ít người. Dường như nhận ra điều ấy, anh kéo tay Lumine nhanh chóng đứng dậy rời đi, tuy vậy chúng đã bao vây cả bai người tự khi nào.
Kazuha trách mình quá chủ quan, đếm qua loa cũng tầm hai mươi tên trang bị đầy đủ vũ khí, và anh cũng chẳng thể nào mà vừa chiến đấu, vừa bảo vệ cho Lumine được. Bằng không phải mở đường cho nhà lữ hành thoát thân trước, bởi nàng cũng tỉnh dậy chẳng bao lâu, để nàng chiến đấu phải chăng là quá nguy hiểm.
Kazuha là một samurai, hơn nữa kiếm thuật cũng ở mức điêu luyện, tuy thế vẫn không chống nổi quân đông. Lumine cũng muốn giúp sức, vì thấy Kazuha có vẻ mệt, và bị thương nhẹ bên cánh tay, dẫu cho là thế, anh vẫn chẳng cho phép nàng đưa kiếm ra trận, ngược lại còn mở đường máu để nàng rời đi, còn anh một mình quay lại giữ chân bọn chúng.
Bởi, phải chăng Kazuha đã hứa với lòng rằng, sẽ không bao giờ để nàng rơi vào chốn hiểm nguy, cho dù là một khoảnh khắc nào nữa.
Trước khi quay lại nơi chiến đấu, Kazuha lấy ra một chiếc túi vải nhỏ, bên trong đó là nhành hoa Inteyvat trắng muốt được bảo quản cẩn thận, kỷ vật mà xưa kia nàng từng trao anh, rồi giờ đây khẽ cài lên dải tóc mềm mượt mang màu nắng tươi của nàng.
Và ngay phút sau đó, anh chia tay với người thương, giữ chân những kẻ cướp hung hăng, để chừa thời gian cho Lumine chạy tới chỗ an toàn.
Nhưng, Kazuha đâu có hay, chính nhành hoa trắng nhỏ ấy đã giúp Lumine nhớ lại tất cả, phải chăng năm xưa ấy, nàng đã gói gọn ký ức của mình gửi vào đây, để rồi bây giờ chúng được chiếu lại từng phút giây trong đầu nàng, tựa như một cuốn băng quay chậm. Từng mảng nhung nhớ hiện ra, để lại cho nàng chút cảm xúc hỗn độn khó tả.
Nàng nhớ ra tất cả, nhớ ra mọi người, nhớ ra Kazuha, nhớ ra tình yêu sâu lắng mà cả hai dành trọn cho nhau. Để rồi những tình cảm đậm nồng ấy hóa bàn đạp cho nàng nhảy bay, chạy thật nhanh tới ứng cứu cho Kazuha, kẻ mà vì nàng đã ở lại chiến đấu với lũ đạo bảo đoàn kia. Nàng cubgx không muốn Kazuha gặp nguy hiểm.
Đến nơi, Kazuha đã giải quyết xong lũ cướp, tuy vậy người anh lác đác vài vết thương. Nhìn thấy anh mệt nhoài, Lumine không khỏi đau xót, nàng chạy tới, ôm Kazuha vào lòng, nhanh chóng băng bó cho anh. Nhà lữ hành để Kazuha dựa đầu vào vai mình, đôi tay khẽ mơn trớn gò má đã trải qua nhiều năm sương gió của anh. Cả hai người cứ ở trong tư thế ấy thật lâu, Lumine hôn nhẹ lên mái tóc bạc của vị samurai trẻ, môi vẽ nên một nụ cười tươi tắn:
"Em nhớ ra rồi, em nhớ ra mọi điều rồi, Kazuha. Cảm ơn anh, cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm trong thời gian qua."
Kazuha không nói cũng chẳng rằng, không ngần ngại mà vòng tay ôm lấy cổ Lumine, tranh thủ cảm nhận lấy hơi ấm nồng nàn quen thuộc. Anh lim dim đôi mắt, tận hưởng khoảnh khắc nhẹ nhàng, bình an này.
Sau cùng, tình yêu vẫn là vĩnh cửu, lòng người vẫn chẳng đổi thay.
Kazuha và Lumine, vạn kiếp mãi chẳng quên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top