𝒍𝒐𝒗𝒆𝒌𝒆𝒕 (𝟑)
—
6:06 AM


—
6:15 AM

jamie | 5 phút trước
ai đó chắc phải chờ mình dọn hơi lâu
—
6:25 AM

martin | vừa xong
hơi lâu rồi đó yufan
—
mùa thu đầu tiên tại seoul có chút se lạnh và khô ráo hơn thường lệ, cũng phải thôi bởi vốn dĩ mùa thu chính là cây cầu của chuỗi ngày nắng nóng oi ả của mùa hạ và những ngày lạnh giá của mùa đông.
ngay khi đồng hồ đeo tay của martin chỉ đến đúng 6 giờ 35 phút tròn, một bóng người nhỏ nhắn khoác trên mình chiếc áo khoác adidas màu đen xám đang bước ra khỏi cửa nhà với vẻ mặt áng lên rõ nét sự mệt mỏi bởi cơn thiếu ngủ lâu dài.
"sao mắt anh thâm thế? tóc tai còn bù xù nữa đây này." — martin sốt sắng gặng hỏi anh ngay khi vừa bước chân ra khỏi nhà không lâu.
"xin lỗi, do ai đó đón tôi vội vàng quá nên tôi phải nhanh chân không muộn."
"hôm qua mấy giờ anh ngủ?"
"4 giờ sáng thôi.."
"anh giỏi lắm yufan ạ, giờ còn dám nói dối 12 giờ 30 đi ngủ mà thức đến 4 giờ sáng cơ?"
"lên xe em chở đến trường rồi em tính sổ anh sau."
—
11:25AM

martin | vừa xong
—

jamie | 2 phút trước
bình yên trước cơn bão..
—
suốt hàng giờ đồng hồ đối mặt với hàng tá sấp tài liệu dày về phân môn giải tích 12, james đã chẳng tài nào chú tâm quá ít nhất 75% như thường lệ. nguyên do cho điều này ngoài hậu thức đêm ngày hôm qua của anh mà còn là vì sự sốt sắng mà martin thể hiện với anh vào rạng sáng khi cậu vừa trách móc cậu mà tay cũng vừa đeo mũ cho cậu, đảm bảo đưa cậu đến lớp đúng giờ.
thằng nhóc này kỳ lạ thật đấy
sự kỳ lạ mà cậu vẫn đang băn khoăn trong lòng suốt bấy lâu nay không phải về cách martin đối xử với cậu, mà là liệu rằng trong góc nhìn người mà cậu thương bằng cả trái tim sẽ như thế nào.
rồi cậu ngủ thiếp đi với những suy tư vẫn còn bủa vây trong tâm trí, mặc cho những lời giảng của giáo viên vẫn còn đang vang dội khắp bốn góc phòng học.
"james ơi."
"zhao yufan!"
nghe được chất giọng quen thuộc đang cất tiếng gọi tên mình bên tai, tức khắc cả người cậu bỗng tỉnh giấc một cách nhanh chóng. ngay trước mắt cậu đây là hình ảnh một nét mặt thư sinh mà thật khôi ngô của một cậu trai mới bước qua tuổi 16 đang chống cằm nhìn thẳng vào khuôn mặt cậu một cách say sưa, vốn dĩ cậu đã ngại cái mà gọi là "eye-contact" mà trớ trêu thế nào cậu lại va trúng người chuyên về việc này, thế nên martin cũng đã không ít lần khiến đôi gò má cậu ngượng ngịu ửng hồng vì khó xử nhưng vẫn đan xen với những niềm vui khó gọi tên.
"anh đã bảo đừng có làm cái trò này với anh rồi cơ mà?"
"nhưng vẻ đẹp của anh hiện diện trước mắt em rõ thế này, làm sao em lại bỏ qua không nhìn được."
"sến rện quá, đúng là lúc em không nói gì là lúc thế giới yên bình nhất đấy!"
"còn đối với em, lúc thế giới yên bình là lúc em được kề vai bên cạnh anh cơ."
đến lúc này đầu óc cậu dường như đang muốn cuồng quay theo từng câu từ mà martin đang đối đáp với cậu, có vẻ cậu cũng sắp bị lùi vào thế bị động như mọi lần luôn rồi.
"em đùa đấy, tí mèo ra cửa hàng tiện lợi ăn trưa với em không?"
"nhưng mà—"
"em trả tiền, em chở anh đi, anh không từ chối em được đâu."
"nhân tiện, ăn xong em sẽ xử anh tiếp về vụ thức đêm hôm qua của anh đó nhé."
nghe đến đây, cả người cậu như hoá đá. mặc dù cậu hay mạnh miệng không sợ thằng nhóc ấy là vậy thế nhưng mỗi khi bị phát hiện nói dối với nó điều gì ắt cậu sẽ bị tra hỏi và sát sao đến nỗi như hình với bóng.
—
12:01 AM




—
12:17 AM

jamie | vừa xong
martin
ngon dạ
uống nước nhớ nguồn
ăn xong nhớ ôm người trả tiền nhé
jamie
?
anh cho mày mấy cái tát ấy ở đó mà ôm
martin
không ôm thì tối cho em qua nhà anh ngủ cho anh đỡ thức đêm nhá
không gì là miễn phí đâu yêu ạ
jamie
...
em thấy anh học khối A chưa đủ khổ hay sao hả wooju?
em chửi anh đi còn dễ nghe hơn qua nhà anh ngủ đấy.
martin
chửi xong sợ có người dỗi em
nên em qua ngủ với anh là lựa chọn tốt nhất rồi
jamie
eo
biến thái quá mày ơi?
để anh mày ăn một miếng ngon lành đi xem nào
martin
ý là
ý là
ý là nãy giờ anh ăn gần hết cái bánh crepe của em luôn rồi ấy—
jamie
phải gì
phải
phải
phải chịu
martin
thấy anh đánh trống lảng vui quá
vậy là cho em sang ngủ với anh rồi nhé
chốt
jamie
????
anh chưa nói gì mà
ê?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top