Chương 57 - Ngày lễ Chuseok (4)
Ngủ nướng vào ngày lễ quả thật là một sự xa xỉ ngọt ngào đến nhường nào?
Với một nhân viên văn phòng phải dậy lúc 6:30 sáng mỗi ngày, dụi mắt ngái ngủ, tắm vội, khoác lên bộ vest rồi chen chúc trên chuyến tàu điện ngầm chật kín, thì buổi sáng ngày lễ đúng là khoảng thời gian đáng để "trân trọng và phung phí".
Các thực tập sinh ở UA chắc hẳn cũng có cảm giác tương tự. Họ phải dậy sớm mỗi ngày để tập nhảy, tập hát.
Vậy nên, Mr. Kim, người không chỉ làm văn phòng suốt nhiều năm mà giờ còn là thực tập sinh, chỉ muốn tận hưởng cơ hội ngủ nướng hiếm hoi này!
"Sao cậu lại đến sớm thế?"
Tôi vừa vội vã chạy ra vừa hỏi khi nghe thấy tiếng ai đó nhập mật khẩu cửa ký túc xá một cách đầy lúng túng.
Tưởng đâu có kẻ say rượu nào đang đập cửa vào sáng sớm.
Nhưng hóa ra, kẻ xâm nhập kia, đang vật lộn với khóa cửa bên ngoài, lại lớn tiếng hét lên,
"Iwol hyung! Joowoo hyung! Mở cửa đi!"
Vậy là vị khách không mời mà đến vào sáng sớm, người đã quảng cáo với cả khu phố rằng Mr. Iwol và Mr. Joowoo sống ở đây, đã kịp vào trong ký túc xá trước khi phá nát cánh cửa... Chính là Lee Cheonghyeon, một thành viên của ký túc xá này.
Rắc rối này xảy ra chỉ vì tôi đã khóa chốt an ninh, nghĩ rằng sẽ chẳng có ai đến.
Ai lại đến sớm mà không báo trước thế này?
Tôi nhớ mình từng nghe đâu đó rằng những người đẹp thường thích ngủ nướng, nhưng xem ra đó chỉ là lời nói dối.
"Đây là lần đầu tiên có người không vui khi em đến sớm đấy. Anh đúng là chính trực thật."
"Em có thể gọi điện trước mà."
"Em không muốn đánh thức mấy anh nếu mọi người còn đang ngủ."
"Vậy mà giờ em lại làm ầm ĩ đánh thức hết cả lên đây."
"Làm sao em biết được anh còn khóa cả chốt an ninh chứ?!"
Lee Cheonghyeon cứ cố biện hộ, nhưng tôi chẳng muốn nghe.
Trong lúc chúng tôi tranh cãi, cậu ta bắt đầu lôi từ trong chiếc xe đẩy siêu thị lớn ra mấy thứ và đặt xuống sàn.
"Cái gì đây?"
"Hạt dẻ. À, còn có kẹo dẻo vị dưa hấu nữa! Nghe nói mấy anh đã ăn bánh kếp rồi hả?"
"Ai nói với cậu?"
"Seongbin hyung. Em nói chuyện với anh ấy tối qua. Seongbin hyung không gọi cho các anh à?"
Cậu ta đang nói về cuộc gọi khiến tôi thót tim ở sông Hàn đó sao?
Có vẻ như sau cuộc gọi đó, Jeong Seongbin đã liên lạc với Lee Cheonghyeon.
Tôi cứ tưởng cậu ấy chỉ gọi để trông chừng mấy thành viên còn lại trong ký túc xá, nhưng hóa ra cậu ấy gọi từng người một. Đúng là một kẻ siêng năng đến phiền phức.
Trong lúc đó, Park Joowoo lò dò bước ra, mắt nhắm mắt mở, rồi lảo đảo mang đống kẹo dẻo vị dưa hấu cất vào tủ.
Ông chú này có vẻ hài lòng khi thấy công việc nhà được phân chia ổn thỏa.
Khi tôi đang chuyển đống đồ ăn mà Cheonghyeon mang tới vào tủ lạnh, tôi hỏi,
"Vậy, sao em đến sớm thế?"
"Em sợ các hyung buồn chán."
"Hả?"
"Anh biết câu 'Có thể không nhớ ai có mặt, nhưng chắc chắn sẽ nhận ra ai vắng mặt' chứ!"
Lee Cheonghyeon tự tin tuyên bố. Quả nhiên, một idol phải có tố chất nói ra những câu sến súa mà không biết ngại.
Tôi thoáng tự hỏi liệu cậu ta có ổn không khi dành kỳ nghỉ dài mong đợi theo cách này.
Ngay cả Joowoo, sau khi xếp gọn đồ ăn, cũng lên tiếng hỏi,
"...Em chắc là ổn khi không ở cùng gia đình chứ?"
Nhưng Cheonghyeon lại chẳng hề bận tâm.
"Ở đó thì có ích gì chứ? Em chỉ bị cằn nhằn thôi. À, nhưng vì lần này điểm của em khá tốt, nên họ cũng không nói gì nhiều!"
"Gia đình em quan tâm đến việc học lắm nhỉ."
"Không chỉ quan tâm, mà là quá mức luôn ấy. Thật lòng mà nói, em nghĩ có ba đứa con mà lại mong tất cả đều tập trung vào việc học thì hơi quá đáng."
Lee Cheonghyeon nói dứt khoát.
Ừ thì, nếu trong một gia đình có năm người mà chỉ có một người theo đuổi con đường âm nhạc, thì việc hòa hợp với các thành viên khác trong gia đình chắc chắn sẽ không dễ dàng gì.
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện, mỗi người nhấm nháp vài hạt dẻ mà Cheonghyeon mang theo.
Vài giờ sau, Seongbin quay lại, mang theo một túi nhựa màu đen.
"Seongbin hyung!"
Jeong Seongbin, được Lee Cheonghyeon vui vẻ chào đón, đưa chiếc túi cho Park Joowoo.
Chiếc túi mà Park Joowoo nhận được đầy ắp yakgwa.
Nhìn vào số lượng yakgwa* trong túi với ánh mắt đầy bối rối, Park Joowoo hỏi.
(*Yakgwa (âm Hán Việt: dược quả) là một món ăn truyền thống Triều Tiên. Ban đầu nó được xem như một món tráng miệng và gần đây như bánh kẹo một vì nó có vị ngọt và bánh quy hình dạng hoa. Yakgwa được làm chủ yếu từ mật ong, dầu mè, và bột mì.)
"Cái này là sao vậy...?"
"Là yakgwa đó. Hyung, dạo này vẫn ổn chứ? Em thấy Cheonghyeon đã đến rồi."
Tôi hỏi, đầy lo lắng.
"...Em có thích yakgwa không?"
Sẽ là một vấn đề nếu cậu ấy thích. Yakgwa chứa đến 140 kcal mỗi chiếc.
"Không, em mang đến cho các thành viên ăn thôi."
May mắn thay, Seongbin nhanh chóng dập tắt nỗi lo của tôi.
Những thứ mà Jeong Seongbin mang đến không chỉ có yakgwa.
Lần này, mẹ của Jeong Seongbin còn gửi một hộp đựng đầy há cảo do chính tay bà làm. Nghe nói cả gia đình đã cùng nhau làm để mừng Chuseok.
"Hyung, một số cái bị vỡ rồi này?"
"À... Chắc mấy cái đó là do Jeong Seongjun làm."
Thở dài một hơi, Jeong Seongbin nhắc đến tên em trai mình.
Giọng điệu khô khan đó, cùng với một chút tiếc nuối ẩn giấu trong lời nói...
Chắc hẳn noona của tôi cũng từng nói về tôi với giọng điệu như vậy ở đâu đó. Noona, em xin lỗi vì đã là một đứa em trai chẳng ra gì.
Khi tôi bỗng cảm thấy một sự đồng cảm kỳ lạ với Seongjun, người mà tôi còn chưa gặp bao giờ, thì Seongbin lên tiếng nói với tôi.
"Những cái há cảo này phải hấp lên. Em đã học cách làm rồi, để em lo cho."
"Anh cũng biết hấp há cảo mà. Nhưng em mang hết chỗ này kiểu gì vậy?"
"Ba chở em đến."
Ra là vậy. Lẽ ra tôi nên mời bác ấy vào uống nước hay gì đó... Giờ cảm thấy có lỗi vì chưa gặp ba cậu ấy đàng hoàng.
Những món quà từ dịp lễ vẫn chưa dừng lại ở đó.
Không lâu sau, Kang Kiyeon đến với một thùng đầy bánh gừng hangwa.
"...Mọi người có thích gừng không?"
Cậu ấy hỏi với vẻ hơi ngượng ngùng.
Có vẻ Kiyeon không thích gừng lắm, nhưng tôi, người cực kỳ mê trà gừng, đã vui vẻ đón nhận hộp bánh gừng với cả hai tay.
Nhìn đống đồ ăn vặt mà bạn bè mang từ nhà lên, Cheonghyeon bật cười và nói,
"Với đà này, không biết Jeho hyung có mang gì đến nữa không nhỉ?"
"Không đời nào. Jeho hyung sống xa lắm."
Khi Lee Cheonghyeon đùa, Jeong Seongbin, người đang mở hộp bánh hangwa với đôi mắt lấp lánh, bật cười và phẩy tay.
"Mất ba tiếng đi KTX lận..."
Ngay cả Park Joowoo cũng không tin chuyện đó sẽ xảy ra.
Và đúng như dự đoán, Choi Jeho không mang theo thứ gì cả.
Thay vào đó, anh ấy vác theo một thứ trên lưng.
"Vậy là anh mang theo tinh chất mận từ nhà lên tận đây sao?"
"Ừ. Mẹ bảo tôi mang nó theo."
Choi Jeho đặt chiếc ba lô trông rõ là nặng xuống và thả mình xuống ghế.
Qua hình dáng của chiếc túi, tôi có thể thấy được bóng dáng của hai chai 1.5 lít.
"Nếu không muốn uống thì cứ để đó. Tôi sẽ lo liệu."
"Anh nói gì vậy, hyung? Em thích tinh chất mận lắm!"
Lee Cheonghyeon nhanh chóng đặt hai chai nhựa vào tủ lạnh trước khi Choi Jeho kịp nghĩ đến chuyện vứt chúng đi.
'Ý anh là tất cả nhân viên dưới cấp quản lý sẽ nhận tiền thưởng lễ giống như nhân viên bình thường?'
'Ừ, đó là quyết định của cấp trên. Hãy lên kế hoạch ngân sách cho phù hợp.'
'Khoảng chênh lệch so với Tết năm ngoái có thể lên đến 400.000 won... Liệu có phản ứng dữ dội không?'
'Gì cơ? Nhiều vậy à?'
Một số công ty thậm chí còn cắt thưởng của những nhân viên làm việc hơn năm năm vì cho rằng như thế là lãng phí.
"Này mọi người."
Tôi nói, nghĩ đến đĩa hạt dẻ, túi yakgwa, hộp hangwa và những chai tinh chất mận trong tủ lạnh, rồi tiếp tục,
"Tất cả tập trung lại nào. Trước tiên, hãy gọi điện cảm ơn đến nhà Choi Jeho đã."
* * *
Nhờ tất cả mọi người đã mang đồ ăn đến cho nhau, chúng tôi suýt nữa mỗi người tăng thêm 500 gram.
Nếu sáu đứa không xếp thành hai hàng mỗi tối để chạy dọc sông Hàn, thì tình yêu và sự quan tâm của gia đình chắc chắn đã chuyển hóa trực tiếp thành cân nặng.
Đó là cách chúng tôi cố gắng hết sức trong kỳ nghỉ ngắn ngủi ấy để hoàn thành trách nhiệm của một idol...
"Tôi đã suy nghĩ trong khi mọi người nghỉ ngơi. Về những gì chúng ta cần làm để giúp nhóm tồn tại trong thị trường đầy cạnh tranh này."
Nếu có thần linh tồn tại, tôi muốn hỏi họ một câu:
Tại sao các người không giáng sét vào Yoo Hansoo vì tội không làm tròn trách nhiệm của mình?
Tôi chỉ muốn xé toạc slide PowerPoint trước mặt mang tiêu đề 'Spark – Nghệ Danh (Bản Nháp)' hoặc móc mắt mình ra để khỏi phải nhìn thấy nó. Theo một cách thật bạo lực.
Việc sử dụng nghệ danh trong các nhóm idol không phải là điều hiếm gặp.
Có thời điểm, nghệ danh trở thành xu hướng, nhưng cũng có lúc, giữ nguyên tên thật lại là điều phổ biến hơn.
Tuy nhiên, nghệ danh chỉ được tạo ra khi thực sự cần thiết để thể hiện hình ảnh của idol một cách hiệu quả hơn, sau những cuộc thảo luận kỹ lưỡng, cân nhắc đến màu sắc của nhóm hoặc cá tính riêng của từng thành viên.
"Nhìn này, những nghệ danh này sẽ thể hiện cách cả sáu người thuộc về cùng một nhóm..."
Chứ không phải bằng cách đặt cho cả sáu thành viên những cái tên na ná nhau.
Nhân lúc mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào Yoo Hansoo, tôi tranh thủ dụi mắt, rồi nhìn lại màn hình lần nữa.
Nhưng dòng chữ 'Sáu Anh Em Nhà Yoo' vẫn còn đó.
Cùng với những cái tên Leewon, Jaewon, Sungwon, Joowon, Cheongwon và Kiwon.
Tổ tiên đã làm gì trong dịp Chuseok vậy? Sao không tiện thể mang cả Yoo Hansoo theo luôn chứ?
Hóa ra, đây là thứ hay ho nhất mà hắn có thể nghĩ ra sau khi vắt óc suy xét, tham khảo từ giới hạn ký tự, bảng chữ cái hay thậm chí cả tên thuần Hàn.
Tôi không phải là một người quá sáng tạo.
Và tôi biết việc chỉ trích mà không đóng góp gì là rất phiền phức, nhưng...
'Chuyện này có phải quá tệ không?'
Tôi đọc lại dữ liệu khảo sát xu hướng mà Yoo Hansoo đã mang đến.
Fan thích những nhóm có cảm giác như một gia đình? Đúng.
Cũng đúng là fan thường gán vai trò như 'bố mẹ', 'con cả', 'con thứ', 'chú', 'út' cho các thành viên.
Nhưng liệu chúng tôi có thực sự cần biến không chỉ một vài concept video, mà cả danh tính của nhóm thành một câu chuyện anh em hỗn loạn thế này không? Không phải concept album, mà là concept của cả nhóm?
Đến mức này, tôi thậm chí không còn giận nữa, chỉ đơn thuần là bối rối. Đồng thời cũng không biết nên xử lý chuyện này thế nào.
Tôi thậm chí nghiêm túc cân nhắc xem có nên rời khỏi phòng luôn cho rồi không. Ngồi đây lúc này có vẻ như là việc vô nghĩa nhất mà tôi có thể làm.
Nhưng tôi không thể. Lỡ đâu họ đặt cái tên 'Iwon' dưới ảnh hồ sơ của tôi thì sao?
Mà nhân tiện, chữ 'Won' đó là viết tắt của 'One Team'.
Lee Cheonghyeon, người chắc chắn sẽ bị gán biệt danh 'Đơn Kiến Nghị Quốc Gia' sau khi debut với cái tên Cheongwon, hôm nay cũng chẳng có vẻ gì là vui cả.
Ngồi bên cạnh cậu ấy, Kang Kiyeon, người chắc chắn sẽ bị gán biệt danh 'Người Cầu Nguyện Trúng Số', đang cắn môi đầy bức bối.
"Không phải tên thật của các thành viên đều ổn sao? Có một hoặc hai nghệ danh thì không sao, nhưng đặt cho tất cả mọi người những cái tên na ná nhau thế này... Chưa từng có tiền lệ đâu."
Một thành viên trong đội kế hoạch lên tiếng. Sự kiên định của người đó khiến tôi muốn thề nguyện trung thành mãi mãi.
Tuy nhiên, Yoo Hansoo vẫn kiên quyết.
"Làm theo những gì người khác đã làm thì có thể thành công sao? Vì UA đang thách thức một thị trường mới, công chúng hẳn cũng có kỳ vọng nhất định, nên tôi nghĩ chúng ta cần một tinh thần dám thử thách để phù hợp với điều đó."
Yoo Hansoo nhún vai.
Tôi thấy Lee Cheonghyeon ngồi đối diện khẽ nhắm chặt mắt. Rõ ràng là Yoo Hansoo chưa từng nghe câu 'người ta không làm vậy là có lý do cả đấy'.
Yoo Hansoo tiếp tục bài thuyết trình của mình, dường như hoàn toàn không để ý đến biểu cảm trên gương mặt mọi người trong phòng họp.
"Hãy nhấn mạnh điều đó ngay từ cái tên. Chẳng phải tên gọi là thứ đại diện cho một người sao?"
Sao không làm tới luôn, biến khẩu hiệu của nhóm thành 'Spark mãi mãi là một!' đi?
Rồi đặt tên bài hát debut là Only One, sau đó mỗi album chỉ quảng bá đúng một lần trên các chương trình âm nhạc thôi.
Ngay từ đầu, tinh thần đồng đội đã là yêu cầu cơ bản đối với idol. Đó không phải thứ cần phải nhấn mạnh, mà là kỹ năng thiết yếu phải có từ lúc bắt đầu.
'Hắn định cướp công lao của người khác mà vẫn muốn giữ thể diện bằng cách nhét vào một ý tưởng mới à?'
Lâu lắm rồi tôi mới phải đối mặt với một kẻ phiền phức đến vậy. Đầu tôi đau nhói.
Điểm sáng duy nhất là những người còn lại trong phòng cũng chẳng phản ứng mấy với Yoo Hansoo. Nhìn biểu cảm héo úa của đội kế hoạch, có vẻ lần này tôi không cần phải ra tay.
Quả nhiên, trưởng nhóm kế hoạch lên tiếng.
"Trước mắt tôi đã hiểu. Còn vấn đề nào khác cần thảo luận không?"
Đây là một cách tinh tế để đổi chủ đề. Có vẻ trưởng nhóm kế hoạch cũng muốn kết thúc cuộc họp mệt mỏi này càng sớm càng tốt.
"À, chuyện này có liên quan đến nghệ danh."
Yoo Hansoo lật sang trang tiếp theo của PPT.
Trên màn hình, dòng chữ "Đề Xuất Tên Fandom Của Spark" hiện lên rõ ràng bằng font Gothic trên nền trắng.
Không.
Sao lại nhảy sang tên fandom ngay lúc này chứ...?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top