Chương 171 - Tái thiết kế văn phòng
Ngày đầu tiên quay cho chương trình 'In My Office' đã tới.
Thời gian tập trung là 9 giờ sáng, nhưng tôi không muốn bị kẹt xe vào giờ cao điểm, lại còn muốn nắm bắt không khí và xem qua trường quay trước nên đã xuất phát sớm, kết quả là tôi đến sớm tận hai tiếng.
"Iwol, vẫn còn dư thời gian mà. Muốn ngồi đợi trong xe không?"
"Không, tôi vẫn còn phải học hỏi nhiều lắm, nên phải tranh thủ học sớm. Tôi sẽ vào thẳng trường quay luôn!"
Vậy là tôi bắt đầu lảng vảng xung quanh phim trường, cố gắng không làm vướng chân ai.
Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt thấy một buổi quay phim truyền hình. Không khí khác hẳn những lần quay MV, khá thú vị.
"Họ dựng bối cảnh khéo thật."
Nghe nói họ đã thuê một văn phòng trống rồi mang đồ đến bài trí, vậy mà mọi thứ trông rất tự nhiên và có cảm giác như thật. Đội đạo cụ chắc đã phải rất vất vả.
Khi tôi đứng nép vào tường lén liếc nhìn phim trường, tôi để ý thấy sắc mặt của đạo diễn đang ngày càng tối sầm lại.
Ông ấy chỉ tay qua lại giữa tập giấy trên tay và một vách ngăn, nhìn cách ông ấy ra hiệu cũng đủ thấy có chuyện gì đó sai nghiêm trọng.
"Bộ phận setup không thèm nhìn bản thiết kế trước khi rời đi à?!"
Tiếng gầm của đạo diễn vang khắp phim trường. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ông ấy.
"Bọn họ nhìn bản vẽ chưa vậy? A, mấy thằng này làm tôi phát điên mất."
Đạo diễn dùng tay vuốt mạnh tóc, trông vô cùng bực bội. Không ai dám lên tiếng hỏi xem rốt cuộc có chuyện gì.
Bên cạnh ông ấy, trợ lý đạo diễn đang nhìn vào một bản sơ đồ có vẻ là thiết kế bối cảnh, trông cũng chẳng khá hơn là bao.
"Nếu giờ gọi lại đội setup, họ mất bao lâu để tới?"
"Dù có đi ngay bây giờ thì cũng là giờ cao điểm... Có thể đến kịp, nhưng chắc chắn không kịp setup xong trước giờ tập trung."
"Diễn viên đều đến lúc 9 giờ. Chuyện này không thể chấp nhận được. Họ đâu phải lính mới, sao lại mắc lỗi thế này chứ?"
Câu chuyện leo thang tới mức họ đang cân nhắc gọi đội setup quay lại.
Tôi cẩn thận quan sát tình hình, rồi nhẹ nhàng hỏi một nhân viên vừa bước ra khỏi nhóm của đạo diễn.
"Xin lỗi, có chuyện gì xảy ra vậy ạ?"
Người nhân viên liếc nhìn xung quanh rồi thì thầm,
"Bàn làm việc của nam chính bị đặt sai chỗ hoàn toàn."
"Bàn làm việc ạ?"
"Bàn của trưởng phòng có vị trí cụ thể, nhưng bên setup lại copy nhầm layout của văn phòng bên cạnh. Họ không thèm xem bản thiết kế."
Với một phim trường mà máy quay phải di chuyển trơn tru hàng chục lần, thì đây là một vấn đề nghiêm trọng.
Nhưng chẳng lẽ không thể dời bàn về đúng chỗ sao? Nghe qua cũng không phải việc quá khó.
"Không thể dời bàn luôn bây giờ à?"
Gợi ý này thật ra đã được vài nhân viên đưa ra.
Ở đây có thừa người khỏe, việc dời vài cái bàn rồi sắp xếp lại đạo cụ, dù cực nhọc nhưng trong vòng hai tiếng vẫn có thể hoàn thành.
Tuy nhiên, đạo diễn vẫn không cho phép.
"Chỉ đơn giản là dời bàn thôi sao? Còn dây LAN thì sao! Toàn bộ đã được gắn chặt xuống sàn, các người muốn lột sạch lên trước khi quay à? Hay muốn máy tính của nhân vật chính mất mạng liên tục trong từng cảnh? Đừng quên khán giả bây giờ soi kỹ từng chi tiết một đấy!"
Vấn đề chính là họ không thể động vào dây internet được lắp đặt dưới sàn. Thường thì đúng là như vậy. Khác với bàn ghế, dây LAN cần phải có đội kỹ thuật chuyên biệt xử lý.
Nhưng ở đây chỉ có vài máy tính, và chỉ là chuyện cắm dây vào cổng mà thôi...
"Chào đạo diễn. Tôi xin lỗi vì làm phiền."
"Cậu là Iwol? Sao đến sớm thế?"
"Tôi nghĩ là diễn viên nhỏ tuổi nhất mà đến trễ thì không hay nên tôi tranh thủ đi sớm. Nhưng nếu chỉ cần chuyển bàn của trưởng phòng Ji là được thì... có thể giải quyết được vấn đề không ạ?"
Đạo diễn nhìn tôi với ánh mắt hoài nghi.
"Đúng là thế, nhưng... giờ không đơn giản vậy đâu. Chúng tôi cần bàn bạc thêm đã..."
"Tôi nghĩ mình có thể xử lý được... Tôi thử được không ạ?"
Sự nghi ngờ thoáng hiện trên gương mặt đạo diễn.
Cũng phải thôi, thời gian thì gấp rút, còn tôi thì chỉ là một lính mới 21 tuổi.
"Tôi rất trân trọng tinh thần của cậu, nhưng có rất nhiều yếu tố liên quan. Dây cáp đã được sắp xếp để tránh cho máy quay hay diễn viên vấp phải. Nếu phải tháo hết ra thì rất rắc rối."
"Vâng, tôi sẽ chú ý kỹ trong lúc làm."
"...Cái gì cơ?"
Tôi chỉ có đúng hai câu thoại trong tập đầu.
Vì hai câu thoại này, tôi phải dậy sớm đi làm tóc trang điểm, rồi sau khi quay xong còn phải về lên ý tưởng cho buổi fan meeting. Thật sự không có chút thời gian rảnh nào cả.
Thế nên tôi không thể chịu được việc buổi quay bị hoãn chỉ vì đội setup và mấy cái bàn.
Tôi kéo balo mình đã mang từ buổi thử vai Do Younghwan ra đặt dưới sàn.
Và lấy ra một nắm dây rút cáp.
Tôi còn đeo cả đôi găng tay lao động mà mình luôn mang theo từ sự cố bếp than thùng phuy, rồi bắt đầu tháo phần ốp sàn, chỉ những chỗ thật sự cần thiết.
Nếu đây là một văn phòng thật, tôi sẽ phải dò số cáp để không gây lỗi IP.
Nhưng phim trường nhỏ thế này thì khác.
Chỉ có vài cái máy tính, không ai dùng để làm việc thật cả, nên chỉ cần cắm được là xong.
Nhờ đó, thay vì chuyển hết cả dãy bàn, tôi chỉ cần đổi dây cho vài cái.
Tôi ngậm vài sợi dây rút cáp trong miệng và tiếp tục buộc chặt các dây lại, tay làm liên tục mà trong đầu chợt nhớ về ngày xưa.
Những ngày mà tôi tự đi mua băng keo điện để quấn mấy chỗ dây bị hở, và cứ mỗi lần văn phòng chuyển chỗ là lại bị lôi đi kéo mạng.
Giờ nghĩ lại, không hiểu sao ngày đó tôi chịu được thật.
May mắn là lần lắp dây trước khá gọn gàng, tôi chỉ cần chuyển hai, ba cái bàn là đủ. Sau đó tôi bò xuống dưới bàn, buộc gọn lại dây thừa và dán ốp sàn bằng băng keo.
Cuối cùng, tôi còn đá thêm vài cái cho nó dính chắc hơn.
"Đạo diễn ơi, thế này ổn chưa ạ? Nếu anh kiểm tra lại vị trí thấy được rồi thì tôi sẽ chuyển đạo cụ!"
Đạo diễn, người đang đứng nhìn trân trối, khẽ gật đầu.
Thấy chưa? Tôi đã nói rồi mà, không khó đến thế đâu.
Tôi cười tươi rồi bắt đầu chuyển đạo cụ đến chỗ mới. Sau đó thì bị một nhân viên la, 'Cậu Iwol ơi, dừng lại, rồi ngồi đợi đi!', rồi đến quản lý cũng nói, 'Iwol, ngồi yên đó cho đến khi ai gọi thì hãy đi nhé!'.
* * *
"Rồi sao? Anh lại đi làm thêm việc nữa hả?"
Lee Cheonghyeon lên tiếng, giọng nghe có vẻ bất mãn.
"Chứ anh biết làm gì được? Nếu không thì buổi quay bị hoãn rồi."
"Em nghe nói đóng phim tốn thời gian lắm, hóa ra là thật."
"Đúng vậy đấy."
Lần này, tôi đồng tình với Lee Cheonghyeon. Tôi đã có mặt ở phim trường cả ngày, và tất cả những gì tôi đóng góp là hai câu thoại: 'Thưa sếp, đây là tài liệu anh yêu cầu', và 'Xem ra còn lâu mới được tan làm đúng giờ rồi'.
Nhân tiện, Ha Seomyeong hôm nay cũng nói y nguyên câu ad-lib như lúc đọc kịch bản. Tim tôi suýt ngừng đập.
"Hyung, vai của anh là nhân viên văn phòng đúng không? Môi giới chứng khoán à?"
"Ừ. Sao thế? Nhìn không hợp với anh à?"
"Không, hợp quá mức mới lạ đấy."
"Cái gì mà 'quá mức'..."
Tôi lắc đầu, rút sổ kế hoạch ra thì Cheonghyeon lại lên tiếng từ phía sau.
"Nhưng thật sự là kỳ lạ đó."
"Cái gì kỳ lạ?"
"Là anh đó, hyung. Sao nhìn anh làm dân văn phòng lại tự nhiên đến vậy?"
Tim tôi khựng lại một nhịp.
Nhưng Cheonghyeon vẫn tỉnh bơ như không.
"Ý em là, anh đâu phải kiểu người muốn tỏ ra chuyên nghiệp hay giỏi giang. Mà nhìn anh cứ như làm văn phòng thật ấy."
"Bộ em quên anh làm thực tập sinh với tụi em từ năm hai mươi tuổi à?"
"Vậy mới thấy lạ."
Tôi cố làm nhẹ chuyện đi, nhưng Cheonghyeon hôm nay lại nghiêm túc lạ thường.
"Anh có kiểu ngưỡng mộ dân văn phòng hay gì à? Hay trước giờ ước mơ là làm việc đó?"
"Không đời nào."
Hồi cấp ba thì đúng là có mơ ước vậy thật, nhưng gọi là ngưỡng mộ thì không. Nếu có thì tôi chỉ muốn thoát khỏi cái hệ thống đó và sống một mình tự cung tự cấp thôi.
"Mà nghĩ lại thì, hyung biết rất rõ về tụi em, vậy mà anh chẳng bao giờ kể gì về bản thân cả."
Tôi hơi chột dạ. Từ góc nhìn của tụi nhỏ, hẳn đã có những lúc chúng cảm thấy như tôi nhìn thấu tất cả.
"Em tò mò về anh à?"
"Tất nhiên."
"Nhưng em có bao giờ hỏi đâu."
Tôi mở sổ kế hoạch ra, lật đến trang đã đánh dấu, nơi tôi ghi vài ý tưởng cho buổi fan meeting...
"Tại vì em nghĩ anh sẽ không trả lời."
...Tay tôi khựng lại.
Tôi nhìn về phía Lee Cheonghyeon, người đang nằm trên giường của Choi Jeho, vừa gõ laptop vừa nói chuyện. Cậu ấy không né ánh mắt tôi.
Dù vậy, tôi vẫn không thể nói ra câu, 'Nếu tò mò thì cứ hỏi.'
"Thấy chưa? Anh đến cả câu đó cũng không nói ra được mà."
Lee Cheonghyeon hiểu tôi quá rõ.
"Nhưng mà hyung à, nếu công việc mệt mỏi quá thì ít ra cũng nên nói ra chứ."
"...Tự dưng nói chuyện này làm gì?"
"Vì anh lúc nào cũng là người xử lý mọi thứ cho tụi em mà."
Lee Cheonghyeon nhún vai.
"Nên anh cũng nên kể cho tụi em nghe về công việc của mình nữa. Như vậy mới công bằng."
Nói xong, Cheonghyeon quay lại nhìn vào màn hình laptop. Trông có vẻ hơi gượng gạo, có khi còn xấu hổ nữa.
Giả vờ như không nhận ra cảm xúc của cậu ấy, tôi cầm sổ kế hoạch và cây bút rời khỏi phòng.
* * *
Trong quá khứ, tôi chỉ từng đi fan meeting của Spark đúng một lần.
Lúc đó, UA ám ảnh một cách thái quá với việc xác minh danh tính. Mà tôi thì quý trọng thông tin cá nhân đến mức không muốn dùng tài khoản của con gái trưởng phòng Nam để mua vé hộ... nên cuối cùng là vậy đó.
Hôm ấy, tôi chưa từng được chú ý nhiều đến thế trong đời. Có lẽ vì sợ tôi cảm thấy lạc lõng, nhiều người đã tử tế chia sẻ sticker miễn phí cho tôi.
Vậy fan meeting của Spark lúc đó ra sao?
Nói sao nhỉ? Chán muốn chết.
Choi Jeho thì ngơ ngác nhìn xa xăm, Park Joowoo dán chặt mắt xuống sàn, Kang Kiyeon thì nói năng lung tung, chỉ có Lee Cheonghyeon là nổi điên lên thôi.
Nếu tôi là Jeong Seongbin, chắc tôi đã gọi hết bọn họ vào phòng chờ sau fan meeting và bảo rằng nếu ghét đến mức đó thì gói ghém đồ đạc rồi đi luôn đi. Seongbin à, xin cậu đừng bao giờ rời khỏi nhóm này.
"Giờ thì ít nhất, tụi nó cũng biết cố gắng rồi..."
Làm sao để mang đến cho Sparklers một buổi fan meeting tuyệt vời nhất có thể?
Một cuộc họp quy mô lớn để giải quyết câu hỏi đó đã được tổ chức ngay hôm nay, trong phòng tập tăm tối dưới tầng hầm của chúng tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top