Chương 109 - Ngày nghỉ

Chưa phải mùa du lịch cao điểm nên tôi trải chiếu ở một góc yên tĩnh trên bãi biển.

Sau khi dựng chiếc dù che nắng mượn từ quán cà phê gần đó, tôi đẩy Lee Cheonghyeon vào bóng râm.

"Đây, ngồi yên đấy mà tự chơi đi."

"Vâng!"

Tôi vừa mở chiếc bàn gấp thuê kèm theo dù, thì cậu nhóc đã ôm laptop theo như chuyện hiển nhiên.

Những con sóng nhẹ nhàng vỗ bờ, trong khi gió biển thoang thoảng thổi qua.

Thiên tài chỉ cần nhìn cảnh vật thôi là có cảm hứng liền sao?

Tôi không biết, vì cuộc sống sáng tạo duy nhất tôi từng có chỉ xoay quanh việc viết thư xin việc.

Trong lúc Lee Cheonghyeon gõ lách cách trên laptop, tôi tranh thủ xem lại mấy video còn tồn.

Dù ngón nghề chơi bass của tôi đã rỉ sét vì lâu không diễn, fan vẫn để lại toàn bình luận tích cực. Tôi thực sự biết ơn.

Nhờ đã xử lý hết mấy việc lặt vặt trên tàu, tôi rảnh rỗi sớm hơn dự kiến.

Còn Lee Cheonghyeon thì tập trung vào màn hình với cường độ khiến người ta phát hoảng.

Không biết là nhờ phương pháp Pomodoro, hay do bị tôi kéo đi làm việc nhiều quá, mà khả năng tập trung của cậu ấy đã tiến hóa đến mức đáng nể.

Nếu giữ vững phong độ này, một ngày nào đó Lee Cheonghyeon sẽ có thể sáng tác ngay giữa chợ đêm náo nhiệt mà không cần tai nghe chống ồn.

Dù sao thì, tôi cũng không đành lòng phá đám người đang chăm chỉ làm việc, dù bản thân chẳng giúp được gì.

Tôi im lặng, thỉnh thoảng chỉ kiểm tra xem công ty có liên lạc gì không.

Rồi một thứ gì đó đập vào mắt tôi.

Một mẩu thuốc lá nằm ngay trước tấm chiếu. Đúng loại thuốc mà trưởng phòng Nam hay sai tôi đi mua.

Bọn tôi đã lặn lội đến tận nơi hoang sơ thế này để đổi gió, lấy cảm hứng sáng tạo, vậy mà có kẻ nào đó lại phá hỏng bằng điếu thuốc?

Hình ảnh mẩu thuốc lá trắng toát nằm trên cát khiến tôi cực kỳ khó chịu.

Tôi cố lờ đi, nhưng một khi đã để ý thì nó cứ lởn vởn trong đầu, giống hệt như mùi thuốc lá của trưởng phòng Nam vậy.

Tôi nén tiếng thở dài trào lên từ tận đáy lòng. Cầm theo ví, tôi đứng dậy.

"Muốn ăn gì không?"

"Không ạ. Anh đi cửa hàng tiện lợi à?"

"Ừ. Ở yên đấy, đừng có lang thang."

"Rõ, thưa anh!"

Tôi đi thẳng đến cửa hàng tiện lợi. Lúc quay ra, trên tay là hai túi rác và một cây kẹp rác bằng thép không gỉ.

Được rồi, hôm nay tôi là nhân viên dọn rác bãi biển khu vực này.

Nhặt rác dọc bãi biển đem lại cảm giác bất ngờ là... khá thỏa mãn.

Chỉ tiếc là tôi không đội mũ lưỡi trai để che nắng cho mặt, giờ tôi mới hiểu vì sao tình nguyện viên luôn đội mũ.

Tôi cũng bực mình khi có người lờ cái thùng rác gần đó mà ném luôn rác vào túi tôi, nhưng tôi bỏ qua.

Vì bọn trẻ đang chơi trên cát nhìn thấy tôi, liền nhặt từng nắm rác rồi mang tới đưa cho tôi. Lúc ấy tôi thấy niềm tin vào nhân loại của mình như được hồi sinh.

Nhưng số lượng vỏ pháo hoa vương vãi trên bãi cát thực sự gây sốc. Bắn pháo hoa trên bãi biển không phải là bất hợp pháp sao? Tôi thề là tôi nhặt được nhiều vỏ ở đây hơn cả hồi trong quân đội.

Vừa lầm bầm một mình, tôi vừa chạy vòng quanh như ong vò vẽ, nhặt từng mẩu thuốc lá, thậm chí còn lỡ tới gần cả khu trải chiếu của người khác.

Nhận ra hành động có phần bất lịch sự, tôi cúi đầu xin lỗi rồi quay đi, nhưng chủ của tấm chiếu lại reo lên, 'Ơ, chẳng phải là Spark sao?!'

Thấy không, Spark? Mấy đứa đâu còn là người vô danh nữa rồi.

Họ xin chữ ký, nhưng cả tôi, người đang nhặt rác, lẫn nhóm người kia, đang tận hưởng bãi biển, chẳng ai có cái gì để viết.

Vậy là tôi quay về tấm chiếu, moi ra mấy tờ giấy note từ cuốn nhật ký, rồi dắt theo Lee Cheonghyeon.

Trong lúc mấy chị gái trầm trồ gương mặt của Lee Cheonghyeon, tôi đưa cho cậu nhóc một cây bút.

Và thế là chúng tôi có một buổi ký tặng ngẫu hứng trên những tờ giấy note 'Tôi nghỉ việc đây', Min Jukyung đưa cho tôi, bảo là còn dư, rồi khi hai túi rác đã đầy, mặt trời cũng bắt đầu khuất dần sau đường chân trời.

Khi tôi quay lại chỗ ngồi, thấy Lee Cheonghyeon đang nằm dài, nhìn ra biển.

"Hyung! Em không lười đâu, chỉ là đang ngẫm nghĩ lại thôi!"

"Anh có nói gì đâu?"

Nghỉ phép thôi mà sao lại căng thẳng thế?

Cơ mà nghĩ lại thì, hồi còn ở tập đoàn Hanpyeong, kỳ nghỉ cũng chẳng thật sự là nghỉ. Khi ấy, tôi là người trực 3 phút mọi lúc của trưởng phòng Nam mà.

"Nếu làm xong việc rồi thì nghỉ ngơi đi, muốn làm gì thì làm. Biết đâu chừng nào mới lại được nghỉ lần nữa."

"Uầy, nghe đáng sợ thật đấy."

Điều đáng sợ thật sự là bảy năm sau, tụi nhóc có thể sẽ rảnh rỗi đến mức chẳng biết làm gì với thời gian. Nhưng tôi là người lớn, nên tôi giữ câu đó trong lòng.

"Ra nhúng chân xuống biển đi. Ở đây có khăn tắm."

"Nhìn vậy là đủ với em rồi!"

"Dễ dỗ thật."

Lee Cheonghyeon cười toe. Không phải nói cho có – gương mặt cậu nhóc lúc ấy rạng rỡ vì thực sự mãn nguyện.

"Em không phải là kiểu dễ dỗ đâu. Chỉ là... em vừa đánh dấu được một điều trong bucket list của mình thôi."

"Gì cơ? Nhìn biển à?"

Khi tôi hỏi lại, vẻ mặt Lee Cheonghyeon bỗng trở nên ngại ngùng. Trông cậu nhóc như thể vừa lỡ miệng và đang hối hận vì điều đó.

Giờ tôi nên hỏi tiếp hay giả vờ không để ý đây?

Nếu hỏi tới, tôi sẽ giống một tên ngốc thiếu tinh tế. Còn nếu làm lơ thì lại thành người vô cảm chẳng quan tâm đồng đội.

Nhưng xét cho cùng, thà làm tên ngốc còn hơn bị xem là vô cảm. Đội này có một Choi Jeho đã quá đủ cho khoản thiếu tinh tế rồi.

"Sao lại ngại nói về bucket list vậy?"

"Không, chỉ là..."

Lee Cheonghyeon gãi má, né ánh mắt tôi.

"...nó nghe có vẻ như một điều xa xỉ."

"Viết ước mơ cũng phải cân nhắc mấy chuyện đó à?"

"Không phải như vậy!"

Haizz. Nói chuyện với mấy đứa nhóc này thật sự tốn sức.

"Em chỉ muốn đến một nơi như thế này và thong thả ngắm biển thôi."

"Có gì xa xỉ đâu? Nghe bình thường mà."

Tôi đáp lại thản nhiên rồi ngồi xuống tấm thảm.

Nghĩ lại thì, lúc trước thằng nhóc này từng chạy trốn lên núi, giờ lại muốn ngắm biển, chắc mấy nơi thiên nhiên như vậy là nơi nó tìm lại sự bình yên.

Và rồi, tôi chợt nhớ ra.

Phải rồi. Thằng nhóc này là con nhà giàu.

Thế nên mới nói chuyện "xa xỉ" gì đó.

"Gì cơ? Em sợ anh sẽ kiểu, 'Wow... Lee Cheonghyeon, thật đúng là nhà giàu nứt đố đổ vách,' nếu em nói mình bận đi du thuyền mỗi mùa hè đến nỗi chưa từng đặt chân lên bãi biển à?"

"Không! Không phải vậy...!"

"Thật sự không phải?"

"..."

"Lo gì mấy chuyện đó? Em có bao giờ chọc anh vì không biết du thuyền là cảm giác gì đâu."

Nói thật thì, tôi đang tò mò liệu cậu nhóc có thật sự đi du thuyền không. Mấy người giàu có thật sự đi mấy thứ đó vào kỳ nghỉ à?

Thấy ánh mắt đầy tò mò của tôi, Lee Cheonghyeon lập tức lùi lại, trông như sắp hết chịu nổi.

"Cheonghyeon."

"Dạ?"

"Em thật sự đi du thuyền mỗi mùa hè hả?"

"Em có giống thiếu gia tập đoàn Chaebol không?! Sao một người thực tế như anh lại hỏi kiểu đó chứ?"

Lee Cheonghyeon mắng tôi xem nhiều phim truyền hình quá rồi.

Cậu nhóc còn giải thích thêm rằng mình chẳng phải con nhà giàu gì cả, nhưng tôi từng thấy tên thằng nhóc này lọt top 13 "Idol ngậm thìa bạc", nên lời cậu ấy nói không thuyết phục lắm với tôi.

"Thật ra thì ngược lại. Đây là lần đầu tiên em được đến gần biển như vậy."

"Thật không?"

"Ba mẹ em không thích ra ngoài. Mỗi lần đi du lịch thì điểm đến đều giống nhau. Thư viện, viện bảo tàng, triển lãm."

"Kỳ nghỉ kiểu tri thức nhỉ?"

"Hồi còn học piano thì có đi nơi khác, nhưng mà..."

"Đừng nói là chỉ đi nhà hát với concert hall thôi đấy?"

"Tất nhiên rồi. Nhờ vậy mà lần gần biển nhất của em là nhìn thấy nó từ máy bay lúc cất cánh ở sân bay Incheon."

Lee Cheonghyeon vừa càu nhàu vừa nhìn lén phản ứng của tôi. Có lẽ cậu nhóc sợ sẽ bị hiểu lầm là đang khoe mẽ, nhất là sau khi chuyện tôi từng bị đánh đòn ở nhà mới bị khui ra chưa lâu.

"Vậy, em có thích nơi này không?"

Tôi hỏi, nhìn cậu ấy đang ngồi co gối lại.

"Thích chứ. Thư giãn lắm, mà phong cảnh cũng đẹp nữa!"

"Vậy thì thế là đủ rồi. Lần sau đi với mấy đứa kia nữa nhé."

"Sao lại muốn trốn? Nếu đi thì phải đi cả nhóm chứ, không có chuyện thiếu ai đâu!"

"Anh xin kiếu. Ở độ tuổi này rồi, xem giá bất động sản ở mấy chỗ du lịch còn vui hơn là đi chơi."

"Không thể tin được luôn."

Cheonghyeon bật cười khịt mũi.

Nhưng tôi nói thật đấy.

Nếu sau này cậu có quay lại biển nữa, hy vọng là sẽ đi cùng Spark, không phải tôi. Và đừng quay về với mỗi làn da cháy nắng như lần này nữa nhé.

* * *

Lee Cheonghyeon và tôi dành vài tiếng đồng hồ tận hưởng làn gió biển, vừa nói chuyện sâu về âm nhạc.

À thì, cậu ấy là người nói chuyện sâu, còn tôi chỉ đáp lại, nhưng miễn là có đối thoại qua lại thì cũng tính là cuộc trò chuyện đúng không?

Chúng tôi bàn về màu sắc âm nhạc của Spark, chất giọng và tiềm năng phát triển của các thành viên, cả cảm giác thăng hoa mà nhạc pop mang lại, và lúc nhận ra thì mặt trời đã lặn. Nhờ vậy mà chúng tôi còn được ngắm biển đêm.

Trong lúc Lee Cheonghyeon đi rửa ráy trước, tôi tranh thủ xem mấy cập nhật mới trong group chat của Spark, mọi người đều đã về nhà an toàn, rồi mở laptop.

Tôi định viết bài đăng lên fan cafe, nhưng để ý thấy mục ghi chú nhanh của các thành viên đang được cập nhật liên tục.

Tôi tự hỏi có phải ai trong nhóm bị bắt gặp không, và đúng như dự đoán...

≫ Iwol, anh đi Busan với Cheonghyeon hả??

≫ Kể tụi em nghe về chuyến đi Busan điㅋㅋㅋ

≫ Nín thở chờ vlog du lịch của đội Producer (Ngày 1)

...Là về bọn tôi. Mấy người đúng là vừa về tới nhà đã lên mạng ngay nhỉ.

Tôi kéo xuống xem mấy bài viết của fan thì thấy một đường link dẫn đến bài viết gốc của người chứng kiến.

≫ Lần đầu tiên trong đời thấy người nổi tiếng ngoài đời thật

(Có hình chứng minh)

Tôi đi Busan với bạn, đang ngồi ngẩn ngơ bên bờ biển thì thấy một người đang đi nhặt rác dọc bãi biển.

Lúc đầu còn nghĩ, 'Thật là hành động đẹp~' nhưng rồi nhìn kỹ gương mặt người đó thì... trời ơi đẹp trai quá trời quá đất.

Tôi với bạn cứ liên tục nói, 'Ủa người này là người nổi tiếng hả?? Nhìn giống idol lắm' rồi cố nhớ xem là ai, và cuối cùng nhận ra đó là Iwol của Spark!

Bọn tôi đang lục tìm xác nhận trên điện thoại thì đột nhiên anh ấy chạy về phía mình.

Tôi với bạn hoảng hồn kiểu, 'Thôi chết rồi, ảnh sắp bảo tụi mình đừng chụp hình hả?ㅠㅠㅠ Tụi mình đâu có chụp gì đâu màㅠㅠㅠㅠ'

Nhưng ảnh chỉ đến nhặt một mẩu thuốc lá gần chỗ tụi tôi... ngại ghê

Ảnh còn xin lỗi vì đến gần quá nữa. Lịch sự thật sự luôn.

Tụi tôi gom hết can đảm để xin chữ ký, ảnh bảo không có giấy nên kêu chờ một lát. Rồi dắt thêm một thành viên khác đến, người mà gương mặt còn phát sáng luôn ấy.

Cả hai người đều mặc áo chống nắng kín mít để đi nhặt rác, buồn cười thật,

Nhưng mà cuối cùng cũng ký tên cho tôi với bạn tôi, có điều cuốn sổ ký tên thì...ㅋㅋㅋ

(Tôi sẽ làm mờ tên mình nha!)

Khi tụi tôi hỏi có phải họ tự mua không, họ bảo dùng đồ do công ty phát cho thôiㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Xong rồi họ cảm ơn tụi tôi vì đã nhận ra họ, rồi quay lại tiếp tục nhặt rác. Nguyên một cảnh tượng đúng kiểu như phim hài.

└ Ngoài đời họ trông thế nào? Nhìn hình là thấy đẹp lắm rồi.

└ Như kiểu rửa mắt bằng nước súc miệng vậy. Mắt tôi sáng hẳn ra.

└ Tôi hiểu cảm giác đó luôn á.

└ Cuốn sổ ký tênㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

└ Họ đưa ra kiểu, 'Tụi tôi chỉ có nhiêu đây thôi,' làm tôi với bạn tôi cười muốn xỉuㅠㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

Bài viết chi tiết đến bất ngờ. Dù có nhiều chi tiết khá xấu hổ, tôi vẫn thấy biết ơn vì họ nhìn nhận mọi chuyện một cách tích cực.

Khi các hoạt động quảng bá kết thúc, không còn việc gì gấp rút phải giải quyết nữa.

Sau khi dọn dẹp hết đống tài liệu không cần thiết mà tôi đã chuẩn bị cho dự án 'With List', cuối cùng tôi cũng hoàn thành mọi việc đã lên kế hoạch.

'Lâu rồi mới có cảm giác thảnh thơi như này.'

Công việc đã xong.

Cảm giác này thật lạ. Từ lúc gia nhập tập đoàn Hanpyeong đến giờ, tôi đã lâu không trải qua sự bình yên như vậy.

"Hyung, sao tự nhiên trông anh thong thả vậy?"

"Thế à?"

"Ừ. Nhìn kỳ lắm."

Chắc tôi trông khác thường đến mức Cheonghyeon vội vàng đẩy tôi vào phòng tắm, bảo tôi đi tắm cho tỉnh táo.

Thực ra, tôi vẫn còn cách xa việc đạt đủ chỉ số KPI.

Nhưng nếu dự đoán của tôi đúng, tôi sắp nhận được một tín hiệu liên quan đến chuyện đó.

Cho đến lúc đó, ít nhất tôi cũng nên tận hưởng một buổi tắm thật thư giãn.

Và sau khi tôi tắm xong, cảm thấy sảng khoái vô cùng...

"Hyung, em nghĩ hyung nên kiểm tra group chat ngay đi."

...Đúng như dự đoán, tín hiệu đã đến.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top