【Kazutora】Chấp Nhận
Khi cái màn đêm thanh tịnh chiếm lấy thành phố xa hoa phú quý càng ngày càng phát triển, nhưng đổi lại với nó lại là cái nguy hiểm về những loài sinh vật kì lạ đang dần lan rộng từng vùng từng vùng một.
Lộp độp
Tiếng chạy nhanh của loài người ngu dốt cứ chạy vào những ngõ hẻm ngoằn ngoèo, càng ngày càng ngày dẫn đến cái chết một cách nhanh chóng. Tên đấy chạy rất nhanh, tiếng thở dốc của tên đấy như hoà lấy cái màn đêm tĩnh mịch này vậy.
Ấy thế mà tiếng loạt xoạc của đôi chân thoăn thoắt lại nhanh gấp ba gấp bốn tên này, nó nhanh khủng khiếp như một con hổ hoang dã được huấn luyện một cách thuần thục.
- Gửi lời chào đến địa ngục giúp tao nhé.
- Không! Tôi--
Bàn tay móng nhọn đấy giờ đây đã nhuốm lấy cái dòng máu đỏ ấm từ tên vừa hét lên. Bàn tay như có thể chạm lấy dây thanh quản chằng chịt của cổ tên đấy.
Cái xác bất động từ từ ngã xuống rồi rút tay hắn ra khỏi cái cổ.
Hắn đưa tay lên miệng mà liếm lấy cái dòng máu nóng đỏ
- Dở thật sự, thôi có được cái lót dạ được rồi.
Hắn tiến lại cái xác rồi tiếng gặm nhấm thức ăn vang lên trong cái ngõ hẻm chật chội này.
Ôi cái mùi tanh tưởi này quả thật là kinh tởm, nhưng miệng mồm hắn cứ thưởng thức món ăn thượng đẳng này mà ít ai có thể ăn được.
Đã một tuần rồi mà hắn chưa được ăn thịt người, chỉ tại tên chủ shop hắn làm cứ đánh hắn lên hắn xuống vì đã có 3 vụ giết người trong một tuần. Nhưng quả thật là anh ta đánh đau thật đấy.
Hắn ăn được hết phần cánh tay phải của tên đấy, uống chút máu rồi đứng dậy rời đi. Lười biếng dọn hiện trường nên thôi để oách đấy đi, chẳng ai bắt được hắn đâu nên chẳng mấy lo lắng lắm.
Giờ thì về cái nhà chán ngắt đấy thôi.
__
/ Ngay ngõ hẻm của đường xXx lại có thêm một cái xác ở đây, nạn nhân là một người đàn ông trung niên được xác nhận là 31 tuổi. Xác của nạn nhân bị gặm nhấm bên phần cánh tay phải và bị đâm xuyên cổ họng. Đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa bắt được thủ phạm, mong mọi người chú ý-- /
Tiếng bíp tắt đi màn hình tv của cái quán shop thú cưng, tiếng mèo kêu lên từng nhịp và oan oải cái tiếng gầm gừ của những chú chó.
Anh ta thấy bản tin mới của thời sự news cũng chán nản, anh nhớ rõ hôm qua dặn thằng ăn hại ấy rằng có đi săn thì lấy cho anh một thứ gì đó. Ấy thế mà thằng đần ấy sáng sớm lại chẳng mang cái con mẹ gì cho anh cả, hại anh phải tự đi săn một lần nữa.
- Mẹ mày thằng khốn, tao bảo mày mang gì về cho tao mà lại chẳng mang gì cả. Thứ ích kỉ, ăn cho lòi bản họng mày đi.
Anh đi đến lấy tờ báo mà đánh mạnh vào cái đầu cái tên đang dở hơi vừa đứng lau kính cửa mà nhắm tịt mắt.
- Ah! Đau... Tao quên mất ấy chứ. Quánh đau vãi.
- Nín, mày chỉ nghĩ cho mày thôi.
Chifuyu cau mày rồi bước vào trong để xem những con thú bị giam trong lòng kính, chúng vương mắt nhìn hắn như khinh bỉ thứ con người nhục nhã bị chủ đánh như hắn.
Mẹ khiếp, hắn đã từng nghĩ đến việc móc mắt mấy con mèo và chó ra cho chúng khỏi thể hiện cái sự khinh miệt ấy rồi, thật đáng ghét.
Leng keng
- Xin lỗi ạ..
Cái giọng nói ngọt mật ấy len lỏi tiếng vào tai hắn, cái hương ngọt ngào sộc thẳng vào cái mũi thính của hắn, ôi cái hương ngọt dịu này..
- E..em cần gì à?
Hắn cúi mặt xuống để nhìn thấy cái bóng dáng bé nhỏ của cô gái ấy, mái tóc nhìn trong thật đẹp cùng làn da trắng nõn nà như của thiếu nữ đôi mươi.
Ấy thế mà con mắt lại bị quấn lấy bởi một dải ruy băng che đi con mắt thật sự của em.
Dưới chân em là một chú chó lông vàng to lớn đi cùng em.
- Em đến đây để mua đồ ăn cho chó ạ.
- À.. ừ.. em đi vào đi
- Vâng.
Em cười nhẹ với hắn rồi tiến vào trong.
Có lẽ cái mùi đó cũng được Chifuyu chú ý tới vì khi hắn quay lại là hắn đã thấy anh đang bước đến chỗ em rồi.
- Em cần gì nhỉ?
- Em muốn mua đồ ăn cho Pochi ạ, nó ăn sạch đồ ăn mà em mới mua tháng trước rồi. Anh lựa cho em loại tốt ngon và bổ cho Pochi nhé, cảm phiền anh lựa giúp em đồ ăn vặt cho nó luôn ạ. Em cảm ơn
- Được rồi, Kazutora mày lấy bịch thức ăn cho chó ở kho số 8 cho tao nhé. Em lại đây ngồi đợi tí nhé?
- Vâng, cảm ơn anh.
Chifuyu dìu em vào chỗ ghế ngồi rồi quay lưng đi đến quầy ăn vặt để lựa giúp em.
Kazutora nghe theo lời anh mà đi vào kho đến quầy số 8 mà lấy bịch đồ ăn ra bên ngoài, hắn đặt xuống rồi đến chỗ Chifuyu đang lựa đồ ăn mà nói nhỏ.
- Mày có ngửi thấy chứ?
- Tao có
- Rất thơm.. Tao cá với mày là máu con bé này rất ngon, đến cả thịt tao cũng cá chắc với mày.
- Tao biết, con bé có một mùi hương rất ngọt. Nhưng tao nghĩ không nên giết con bé.
- Tại sao? Nó rất ngon, mày sẽ nghiện nếu ăn nó đấy.
- Mày nhìn con bé đi, nó bị mù. Rất đáng thương
- ...
- Tao nghĩ mày không nên giết con bé.
- Tao sẽ suy nghĩ thêm.
Hắn không thèm nói chuyện với anh nữa, liền bước vào quầy thu ngân mà ngắm nhìn con bé từ xa. Tuy đã xa, ấy thế mà cái hương ngọt lịm này vẫn không ngắt quãng đi mà vẫn lan tỏa càng mạnh.
Hắn đang cố kìm hãm lấy cái bản tính quỷ dữ trong bản thân mình, chứ không hắn đã chạy đến mà cắn lấy cần cổ trắng ngần kia rồi.
Hắn nhìn Chifuyu đang thanh toán tiền với con bé kia thì bỗng hắn nghe được lí nhí cuộc trò chuyện của em và anh.
- Em có đi cùng ai không?
- Dạ.. em không ạ, em đem về cũng được ạ.
- Nặng lắm, với em còn bị... sao mà có thể để em mang được? Đợi anh tí
- Không sao đâu anh! Phiền các anh lắm.
- Phiền gì đâu, để anh kêu bạn anh vác đống này về hộ em cho. Kazutora!!!
Hắn nghe tên mình liền đứng dậy mà tiến đến chỗ em, hắn nhìn em một chút rồi quay sang nhìn anh ta kiểu muốn gì.
- Mày mang mấy cái này về cho con bé đi, việc quán để tao.
- Ừ, vậy nhờ mày.
Kazutora tháo tạp dề ra rồi tiến vào trong lấy áo khoác trắng của mình ra mà chuẩn bị đi.
Hắn bỏ bịch thức ăn vào túi rồi cầm lên trong rất nhẹ nhàng, còn Y/n thì rất bối rối, em sợ phiền người khác lắm.
- Không sao đâu ạ! Để em cho..
- Nhóc con, em ăn còn chưa đủ lớn để vác thứ này nữa. Để anh vác cho, đừng ngại ngùng.
Hắn lấy tay xoa lấy cái mái tóc mềm tựa lông mèo của em, bé con cũng chỉ dám đỏ mặt rồi gật đầu vụng về mà rời khỏi quán cùng với hắn.
Chú chó Pochi kia như đã quen với cái ngõ ngách của cái vùng Tokyo này nên trong nó đi rất thành thạo, giúp chủ nó đi một cách an toàn nhất.
Cái mùa nửa lạnh nửa ấm của thu đến bất chợt nhưng rồi dần cũng trở nên bình thường với hắn, ấy mà hắn cũng có thèm đếm xỉa gì cái mùa dở người này đâu mà bình thường với chẳng bình thường chứ. Cứ để cái đời này trôi nhanh một chút hắn cũng chẳng thấy sao đâu.
Nhà em cũng chẳng xa nơi làm chỗ hắn mấy vì đi khoảng 15 phút là đã đến căn nhà nhỏ xinh được những bông hoa và cây leo bám lên trong rất xinh, hắn không ngờ trong cái sự dơ bẩn của cái vùng này lại có một căn nhà thơ mộng trong ngõ hẻm sáng này.
Em lục lọi chìa khóa rồi từ từ định hướng mà mở chiếc ổ khoá nặng trịch kia.
Em mở cửa cho hắn vào nhà để túi thức ăn vào chỗ kia cho em.
Vừa vào căn nhà là căn phòng khách trang trí đơn giản trong tao nhã với tông màu nâu gỗ và xanh lá sẫm màu, có nhiều cạnh nhọn cũng được dán một miếng silicon để đảm bảo an toàn cho em. Em quay người lại nhìn hắn
- Anh uống nước chứ? Chắc đi đường anh mệt lắm.
- À không, anh đi liền ấy mà. À mà...
- Sao ạ?
- Em có điện thoại chứ?
- Em có.
- Vậy cũng có số điện thoại đúng chứ?
- Vâng ạ
- Em cho anh... Xin số điện thoại nhé? Có gì anh mang đồ ăn cho con chó nhà em, em khỏi đi chi cho cực nhọc.
- Ah thế ạ! Em cảm ơn nhiều, để em lấy điện thoại cho anh nhé.
Em cười nhẹ rồi mò mẫm trong chiếc túi váy của mình, chiếc điện thoại smartphone trên tay em, em đưa chiếc điện thoại cho hắn.
- Được rồi, anh lưu số anh rồi. Em chỉ cần nhấn phím 1 rồi ấn gọi là gọi anh được rồi đấy.
- Tiện thế! Em cảm ơn anh ạ.
- Mà này.. Em không có người thân à? Sao lại đi mua đồ một mình?..
Mặt em đơ nhẹ ra rồi cười buồn, có lẽ hắn vừa nói gì đó động chạm vào quá khứ đau buồn của em thì phải.
- Em vừa mất cha mẹ vào 2 tháng trước trong một vụ tai nạn xe hơi, em may mắn được mẹ bao bọc nên chỉ mất đi đôi mắt.. Em không có người thân hay bạn bè, nhưng mà em không một mình đâu! Em có Pochi mà!
- Anh...anh xin lỗi..
- Không sao ạ, anh quan tâm em thế là em vui lắm ạ. Em lâu lắm rồi mới được người hỏi thăm đấy!
Em vương khuôn mặt có chút sầu nhưng môi vẫn cười xinh nhìn lấy hắn, em thật kiên cường đến mức hắn phải nể phục.
Nếu hắn là em, có lẽ hắn đã treo cổ chết oách rồi...
Hắn quay lại nhìn lấy cô gái nhỏ bé đang mỉm cười vẫy chào anh, cô gái dưới bầu trời thu năm ấy rất đẹp.
__
Ôi cái mùa thu năm ấy, là những ngày thu mà hắn lúc nào cũng cố tình chạm mặt em biết bao lần, kể cả đi chung với em cũng có nữa nhưng bé con chưa bao giờ biết sự hiện diện của hắn cả, chưa bao giờ. Đến khi mùa xuân năm mới đã đến, hắn dường như gần gũi với bé con và như rằng là người thân duy nhất của em thì hắn vẫn lén lút đi theo em từng bước.
Hắn không biết tại sao hắn lại yêu cái mùi hương này của em, ôi cái hương ngọt dịu này. Hắn ước được nếm lấy hương vị của cơ thể em từng xăng-ti-mét. Nó chỉ là cái mong ước đồi bại của con quỷ hắn mà thôi, còn cái mong ước của hắn là một cái gì đó.. mà hắn không biết...
Giờ thì hắn đang dõi bước theo đôi chân nhẹ nhàng của em, hắn đi đằng sau em trong màn đêm loé sáng của những ánh đèn của vùng đất xa hoa này.
Em cứ đi đến đâu là hắn đi đến đó, cứ mãi dõi bước theo em, ấy thế mà bỗng chốc em đứng lại làm hắn giật mình mà khựng chân lại.
- Kazutora..? Anh đang ở đây đúng không?
Em quay người lại, lần đầu hắn bị phát hiện là đi sau lưng em đấy. Hắn bỡ ngỡ nhưng cũng âm ự tiến lại gần em, vậy mà con người nhỏ bé ấy lại mỉm cười với hắn.
- Anh đúng không?
- Ừm...
- Anh đi theo em à? Sao không lại gần em thế, đi xa làm gì?
- Anh... Anh chỉ đi theo thôi.. mà sao em biết anh ở đằng sau thế?
- Vì em cảm nhận được hơi ấm của Kazutora mà.
- Cảm nhận?..
- Phải! Bởi vì em rất quý anh, anh như người thân duy nhất của em vậy. Kazutora muốn đi với em chứ?
- Em đi đâu?
- Em đi tháo băng mắt ấy mà.
Em cười tươi rồi tiến đến nắm lấy tay hắn, ngẩn đầu lên như nhìn hắn.
Hắn cũng ậm ự mà đồng ý đi theo em, em dắt tay hắn đi dưới bầu trời chút xe xe lạnh vào ban đêm. Ấy vậy mà hắn thấy ấm áp khi bàn tay nhỏ xinh của em nắm lấy tay hắn, có lẽ hắn đang cảm thấy hạnh phúc.
Hạnh phúc sao? Mình đang cảm thấy hạnh phúc... Nhưng hạnh phúc là gì?
Em dẫn hắn đến bệnh viện rồi để hắn bên ngoài chờ em còn em thì vào trong phòng khám.
Hắn đang ở ngoài nhìn cái trần nhà trắng tinh của chúng mà lại nghĩ đến 2 từ hạnh phúc.
Đã quá lâu hắn không cảm thấy hạnh phúc từ cái ngày hắn chết. Cái ngày hắn bán thân cho con quỷ thối tha trong hắn, giờ có lại cái hạnh phúc đã mất hắn không biết phải diễn tả nó sao. Vì có lẽ đã quá lâu để hắn cảm nhận được nó rồi.
- Kazutora.
- Em xong--
Hắn ngớ người ra nhìn em, cô nàng với đôi mắt lấp lánh chứa đầy tình thương ấm áp từ trong đôi mắt của em. Như cái tình thương của thiên thần đang bao bọc lấy con ác quỷ vậy.
- Trong em lạ lắm nhỉ?
- Em có thấy...
- Chỉ là tháo băng thôi, em không nhìn thấy gì nữa đâu... Từ đây đến cuối cuộc đời.
- Vậy sao... Nhưng mắt em thật sự rất đẹp.
- Đẹp sao? Em cảm ơn Kazutora nhé
Hắn tiến lại gần chỗ hương mật ngọt đang mỉm cười, tay hắn chạm lên đôi má ấm áp của em. Bé con liền cười khúc khích, giọng cười ngọt dịu như đường mật làm tim hắn mềm nhũn ra.
- Anh sao thế?
- Không.. a..anh không sao, mình đi thôi
- Vâng.
Tay hắn nắm lấy tay em nhẹ nhàng, em và hắn cùng nhau rời khỏi bệnh viện này.
Hắn nắm lấy tay em cùng đi dưới mùa xuân về đêm. Đi cùng em nên hắn có thể chú ý nhiều hơn, đôi giày của em có đôi chút phần cũ đi có lẽ đã được sài lâu, có lẽ do không có người thân và đôi mắt nên việc lựa giày cho em đã trở thành điều không thể..
- Y/n, em đi đây với anh nhé?
- Đi đâu ạ?
- Cứ đi rồi sẽ biết!
Hắn dắt tay em chạy dưới phố đông người, dẫn em vào trung tâm mua sắm mà dắt em vào tiệm giày. Hắn quay sang nhìn em đang bỡ ngỡ rồi xoa đầu em.
- Chúng ta đi lựa giày nhé?
- Cho em sao...
- Ừ, em xứng đáng có một đôi giày mới. Coi như là phần thưởng cho những tháng qua của em.
Phần thưởng cho em, có lẽ đã quá lâu để em có thể nghe từ này. Lòng em mềm nhũn, tim có chút đau đến mức mà đổ lệ.
Ấy thế hắn lại mỉm cười, rồi lau đi giọt nước ấm trên mi em, lần đầu hắn mỉm cười chân thành.
Hắn đưa em thử từng đôi giày, ấy thế chưa lần nào hắn để em cúi xuống mà thử, hắn lúc nào cũng hạ mình để ướm những đôi giày vào bàn chân bé con. Như chàng hoàng tử và lọ lem vậy, khiến ai nấy trong tiệm đều có vẻ ghen tị với em khi có một anh bạn trai tốt bụng như thế.
Hắn lựa cho em đôi bata trắng cổ cao, tuy đơn giản nhưng lại rộng rãi và dễ chịu với con người đơn điệu như em.
Em đi với đôi giày trong thích thú lắm, như một đứa con nít đang thích thú khi được nhận quà tặng vậy. Hắn và em đi dưới bầu trời đông đảo của Tokyo, cái âm ấm từ đôi bàn tay em lan tỏa đến hắn làm cho tim hắn bắt đầu ấm lên theo nhịp độ
- Em cảm ơn Kazutora nhiều lắm!
- Ừ, không có gì
- Kazutora muốn gì không?
- Muốn...
- Phải! Vì em coi Kazutora như người thân em vậy.
Cái đôi mắt lấp lánh dưới bầu trời xuân đêm xe xe lạnh, đôi mắt ấm áp tình người đến kì lạ. Nụ cười duyên dáng trên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào của em, cả giọng nói như đường mật làm dịu hẳn con tim của hắn.
Hắn muốn gì nhỉ
Thứ hắn muốn...là gì?
Ấy thế mà những gì hắn thấy trong tâm trí hắn chỉ là em, cái cô nàng nhỏ bé của hắn.
Đúng rồi nhỉ
Hắn muốn em
- Anh muốn em...
- Hả? Anh muốn...gì chứ..
- Anh muốn em, anh muốn là người thân duy nhất của em. Anh muốn là đôi mắt của em...
- Ý anh là...
- Phải, anh muốn em là của anh..
Cái tên gan dạ này có phải đang tỏ tình em đúng không?
Tiếc là em không thể thấy mặt hắn, nhưng tim em lại ấm. Rất ấm khi nghe những lời nói chân thành này của hắn.
Em tiến lại chỗ hắn, đưa đôi bàn tay ấm áp của mình chạm lấy khuôn mặt lanh như lưỡi dao của hắn.
Em vuốt ve khuôn mặt ấy và xoa mái tóc dài của hắn.
- Vậy ra đây là anh sao...
- Ừm..
- Em có thể hình dung được người mình yêu rồi... Anh chắc sẽ rất đẹp..
- Người mình yêu..?
- Phải, anh có muốn làm đôi mắt của em không.
- ... Có, anh có
- Này đừng khóc chứ.
Khóc ư? Hắn khóc thật sao.
Cái tên giết người không gớm tay mà lại khóc trong cái ôm của em sao, kì lạ thật đấy.
Nhưng cái bàn tay em quả thật là rất ấm áp, như em đã dang tay mà cứu rỗi hắn vậy. Như thiên thần cứu rỗi con quỷ ác độc vậy.
Lần đầu hắn cảm nhận được tình thương trong thâm tâm hắn, có lẽ hắn đang dần lấy lại được bản chất con người của mình.
__
Hắn giấu đi thân phận của mình trong 2 năm ở bên em, ơ mà nhanh thật đấy, hắn đã bên em 2 năm rồi sao?
Cái thời gian bên em nhanh thật đấy, hắn đã cảm nhận tình thương từ trong em. Là khi hắn qua nhà em và gối đầu lên đùi em, em sẽ kể hắn nghe những gì em đã mơ thấy trong giấc mơ của em.
Hắn yêu cái cảm giác bình yên khi bên em, như con quỷ trong hắn được trói buộc bởi tình yêu em vậy, ôi cái tình yêu nhỏ bé của bé con đã thuần hoá hắn.
Nhưng cái chết của Tokyo này sẽ không giảm đi đâu, hắn vẫn sẽ giết người thôi. Cái ham muốn chiếm lấy em là chưa bao giờ dập tắt.
Tí tách tí tách
Những giọt mưa rơi khiến con phố đông đúc này giảm đi tần số con người nhiều hơn đáng kể, đúng rồi vì thời tiết đã bảo rằng hôm nay trời sẽ nắng mà.
Vậy mà cơn mưa bất chợt lại kéo đến.
Ấy thế mà bé con lại có chiếc dù trong tay thật kì lạ, chỉ là sáng nay hắn nhớ em đã bảo em mơ thấy mưa nên em đã mang theo nó để phòng hờ. Vậy mà dự tính của em là đúng mới hay.
Hắn đi cùng em dưới mưa, phần vai của hắn ướt đẫm vì chiếc dù hắn đã đẩy sang cho em để mưa không thấm vào cái thân nhỏ bé này.
Hắn đi cùng em nhưng không có Pochi ở đây, vì Pochi đang nằm trong nhà mà tận hưởng tiếng tí tách của giọt mưa.
Hắn đang đưa em về nhà.
Cái mùi kinh tởm sộc thẳng vào mũi hắn khi hắn đứng trước ngõ hẻm nhà em, cái mùi không lẫn vào đâu được
Là đồng loại của hắn.
- Anh sao vậy, Kazutora...
- Mình đi tí đi rồi về..
- Vâng... Ah!
Một vật nhọn như móng vuốt vụt qua mặt em, máu từ trên má em chảy xuống. Em đã ngã về phía sau và trong rất sợ hãi..
- Thơm quá... Con nhỏ này thơm thật...
- Mày...
Là một con quỷ thối tha kinh tởm, ngoại hình như những gã bê thê thảm hại. Nó ngồi xổm trước mắt bé con mà cười toát cả mồm
- Mày dám...
Cơn tức giận chiếm lấy con người hắn, mắt hắn như muốn nghiền lấy tên này vậy.
Hắn nắm lấy tên kia mà quăng ra xa chỗ em, rồi tiến lại chỗ em. Hắn lấy chiếc tai nghe trắng trên cổ mà đeo vào tai em.
- Nghe nhạc một chút nhé...
- Kazutora...
- Ổn thôi...
Em mím môi rồi gật đầu, vì em biết hắn sẽ bảo vệ em.
Hắn quay lại, bây giờ con quỷ trong hắn thật sự được bộc lộ.
Răng hắn giờ lộ ra những chiếc nanh sắc nhọn, hắn đang rất bực tức. Hắn lao đến và nguyện cáu xé những tên nào động vào em, những tên đó là những tên cặn bã trong mắt hắn.
Hắn lao đến bóp mạnh cổ của gã quỷ ấy, con quỷ dưới người hắn gào thét lên những tiếng đau đớn khi móng hắn cứ bấu chặt vào cổ gã.
- T..tha cho tao... Tao với mày... Có thể ăn nó..cùng nhau...
- Ăn?...
Ăn sao? Hắn sẽ ăn em sao... Vì em là một thức ăn có hương vị ngọt ngào đến mức khi cắn vào thịt em sẽ khiến hắn nhớ trọn vị của em cả đời. Hắn bên cạnh em... Là vì muốn ăn em...
/Kazutora, em yêu anh! Nhiều lắm/
Không, hắn không muốn ăn em... Thứ hắn muốn là tình yêu ngọt ngào như đường mật của em.
- Câm mồm, cô ấy là người của tao. Cô ấy mãi mãi là của tao, mày không có quyền hạng gì ở đây cả. Con quỷ nhơ nhám.
Hắn bóp chặt cổ gã ta đến mức đầu gã ta rời khỏi thân gã...
Dòng máu đen trên tay gã không ấm, nó lạnh tanh. Xác gã ta tan thành tro rồi bay vào cái không khí xe lạnh này.
Hắn đứng dậy, đến chỗ em rồi năm chặt tay dắt em vào trong.
- Đ..đau quá
Hắn mở cửa nhà em rồi, đẩy em ngã xuống sàn. Hắn bóp lấy cổ em, hơi thở hắn nặng nhọc từng nhịp.
Con quỷ thối tha trong hắn muốn giết em...
- K.. Kazutora... Em khó... Thở...
Hắn tính giết em sao?
Hắn giật mình khi nghe thấy giọng nói của em, hắn đang nhận thức được rằng hắn đang cố giết em. Hắn ngã ngửa về phía sau, mặt mày bắt đầu trong có vẻ sợ sệt.
Em ho từng tiếng khó nhằn nhưng nhanh chóng bắt kịp nhịp thở. Em bắt đầu ngồi dậy và mò mẫm đến tìm thân hắn
- Anh.. anh... Đừng lại gần! Anh sẽ giết em mất..
Nhưng em không nản chí, vẫn từ từ mò đến chỗ hắn. Em tiến đến chỗ hắn rồi ngồi đối diện mặt hắn, em không sợ nhưng hắn lại sợ sệt. Tay em từ từ chạm lấy khuôn mặt đang run rẩy trước đôi tay như của thần.
- Kazutora... Anh sợ em sao?
- Anh..anh...
- Anh là quỷ sao?
Hắn im lặng, rồi ậm ự gật đầu. Đã đến lúc em nên biết sự thật rồi, biết về bản tính thối tha của hắn.
- Vậy sao... Em đã sống với một con quỷ lâu trong 2 năm rồi nhỉ
- Ừ...
- Vậy anh cũng đã ăn thịt người và uống máu người rồi đúng không?
- Ừ... Em sợ anh lắm nhỉ...
- Ừm, nghe cũng đáng sợ thật đấy. Vậy anh có muốn thử máu của em không?
- Máu của em?..
- Ừ, anh có thể thử.
Em ôm lấy đầu hắn, hắn dúi đầu vào cái cổ trắng ngần của em. Dù là xác thịt nhưng hương thơm của em rất ngọt, hắn sẽ không cưỡng chế nổi mất..
Hắn cắn lấy cần cổ ngọt ngào của em thật nhẹ nhàng, máu ứa ra từ cổ em và trào vào khoan miệng của hắn.
Ôi cái vị ngọt ngào như mật đường lan tỏa trên đầu lưỡi của hắn, nó ngọt ngào đến mức hắn có thể ghi nhớ đến cuối cuộc đời của mình.
- Sao? Vị của em
- Ngọt...
- Vậy sao, cảm ơn nhé Kazutora...
- Cảm ơn... Vì thứ gì...
- Vì đã chấp nhận một kẻ mù như em. Vì đã đến bên em lúc em chẳng còn gì trong tay.
Hắn thả cổ em ra và bắt đầu liếm quanh vết máu.
- Anh có thể giết em bất cứ lúc nào đấy..
- Ừ, anh có thể giết em bất cứ lúc nào anh muốn.. nhưng anh đã không giết em trong 2 năm qua mà đúng không?
Phải, vì hắn đã yêu em, hắn đã say đắm một cô thiên thần.
- Em tuy mất đi đôi mắt, nhưng em đã có anh kề bên. Anh đã chấp nhận em và dù anh có là quỷ em vẫn sẽ chấp nhận anh mà..
Hắn nghe thế mà lòng ấm lên hẳn, vì em đã chấp nhận hắn.
Hắn ôm em vào lòng, muốn cảm ơn em vì đã chấp nhận hắn nhưng miệng cứ ấp úng mà không cất lời nổi.
Còn em thì cười giòn tan vì sự yếu đuối của hắn...
Khi yêu ta sẽ chấp nhận nhau, kể cả khi hắn là quỷ còn em là một thiên thần. Thì em vẫn sẽ hạ cánh đáp xuống nơi hắn mà ôm hắn trong cái ấm áp trọn vẹn của vòng tay em, em sẽ ôm lấy con quỷ dơ bẩn này mà cười ấm áp.
Vì em chấp nhận hắn.
__
Chấp Nhận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top