【Izana】Cầm thú
Cảnh báo: Chương này dùng ngôn từ 18+, nặng nề. HE HE HE ( chuyện quan trọng nhắc 3 lần:> )
Diễn biến trong truyện không dính dáng đến sự kiện trong TR
_____Chúc các bạn có trải nghiệm tốt____
Tháng 9 gần đến ngày hồi kết để chào đón mùa thu đến với tháng 10
Khi những chiếc lá chuyển vàng và bắt đầu rơi, em với danh phận một cô nàng vừa đậu vào trường đại học đứng dưới một gốc cây nhìn trời thu dịu nhẹ nhưng cũng se se lạnh đấy.
Khi những chiếc lá rơi xuống dưới mặt đất thì em đã thấy anh.
Anh chàng mặt áo khoác dài trắng phủ bên ngoài cùng với chiếc áo cổ lọ và quần jeans dài.
Anh có nước da ngâm nhưng cũng kì lạ với mái tóc trắng tạo nên điểm đặc biệt khiến em chú ý ngay lần đầu tiên
Anh đứng đó ngước lên trời mắt nhắm nhẹ lại như đang tận hưởng không khí. Cảnh đẹp người cũng đẹp khiến bé con cứ đâm mắt vào nhìn anh ta.
Cho tới khi em nhìn quá lâu thì anh hé mở đôi mắt liếc sang nhìn em.
Đôi mắt tím vô cảm nhìn đôi mắt sáng ngời đầy nhiệt huyết tuổi trẻ của em.
Anh ấy rất đẹp.
Em ngượng chín mặt, ngại ngùng cuối xuống xin lỗi anh rồi quay chân chạy mất dạng.
Em chạy ra bến xe buýt thì thấy bạn mình xuống xe, nó nhìn em khó hiểu khi bỗng mặt em lại đỏ hoe.
- Y/n? Ổn chứ?
- Ờ..ờ... Ổn mà, mình đi thôi.
Em nắm lấy tay bạn mình rồi cả hai cùng đi.
_
Lần thứ hai em gặp anh là ở quán thức ăn, khi em khó khăn lắm mới lấy được một chỗ dành cho mình vì số lượng khách đông chiếm hết bàn.
Em may mắn lắm mới tìm được một bàn hai ghế, bàn đủ cho 2 người ngồi thật ấy chứ.
- Quý khách muốn ăn gì ạ?
- Cho một phần Hamburger Phô Mai và một ly Cola, cảm ơn ạ
Em cười với nhân viên, đợi người đó rời đi em mới lấy cuốn truyện tranh em vừa mới mua xong.
Em đã là sinh viên đại học nhưng hỡi ơi ai lại tin bé con đây là sinh viên đại học năm nhất chứ? Vừa lùn vừa đọc truyện tranh như những đứa trẻ cấp 1 cấp 2 vậy.
Đam mê của em là truyện tranh, em đã sắm hẳn cả một tủ đầy sách đấy chứ. Đam mê mà, ai mà cản nổi em chứ?
Em ngồi đọc cười khúc khích vì cuối cùng hai nhân vật chính cuối cùng cũng tới với nhau sau bao nhiêu lần quay ngược thời gian và mãn nguyện.
- Xin lỗi, tôi có thể ngồi đây?
Em giật mình với tông giọng khàn nhưng lại trầm ấm của một người con trai hoặc đúng hơn là một chàng trai trưởng thành.
Em ngước khuôn mặt mình lên thì mắt em ngẩn ra.
Là anh
Chàng trai có mái tóc trắng nhìn em cười nhẹ khiến em hơi bối rối vì lần đầu tiếp xúc gần đến vậy
- V..vâng! Anh ngồi tự nhiên ạ!!
Em cũng chả phiền muộn gì vì bàn em là bàn duy nhất còn trống chỗ trong quán mà, có điều là mặt em hơi đỏ.
- Cảm ơn
Anh cất giọng dịu nhẹ rồi ngồi đối diện em.
Em giả bộ chăm chú vào cuốn sách vốn dĩ mình đọc hết từ lâu. Đôi lần liếc lên nhìn chàng trai đối diện mình đang nói chuyện với nhân viên.
- Cho tôi một spaghetti sốt kem và một ly cà phê đen nhé.
- Đen nóng ạ?
- Đúng rồi
- Vâng sẽ có ngay ạ.
Khi nhân viên quay lưng thì anh liếc mắt sang nhìn em, em vội quay mắt lại chỗ cuốn truyện nhưng thâm tâm không biết anh đã thấy em nhìn anh chưa
Em ngại quá đi mất.
Phần ăn của em đã được dọn lên, giờ thì em lại đấu tranh với bụng dạ của mình
Ăn mà trước mặt người ta mà lỡ bị gì thì nhục không có đường lên mà bụng thì đói meo đói móc.
Em không nhịn được nữa, được rồi, bụng dạ em chiến thắng.
Em cầm cái Hamburger nóng hổi kia lên với phô mai tan chảy, thế này ai mà lại cưỡng nổi chứ? Sỉ diện ư? Vứt đi, ăn đối với em là điều nên làm bây giờ.
Em há miệng cắn nhẹ vào chiếc bánh.
Trời ơi đúng thật là hảo vị! Ngon quá đi mất.
Miệng em không khỏi mà cười khúc khích, đồ ăn làm em hạnh phúc đến vậy sao?
Cứ ăn từng miếng khi em ăn được một nửa cái bánh thì bỗng một chiếc khăn lau ngay khoé môi em.
- Cô dính phô mai này.
- C..cảm ơn anh
Em nói lắp bắp, vừa ngại vừa muốn chôn mình xuống bảy thướt đất luôn vậy.
Anh nhếch môi nhẹ nhìn em.
Khi phần ăn của anh được dọn lên là lúc em rời đi.
Anh tính đưa tay níu em lại nhưng em chẳng may đi nhanh hơn những gì anh nghĩ.
- Chưa kịp xin thông tin liên lạc nữa...
_
Và lần thứ ba em gặp anh, cũng là lần em và hắn nảy sinh tình ý.
Hôm đó là một đêm thanh tịnh, màn đêm như nuốt chửng lấy dáng người nhỏ bé đi bộ trên đường phố vắng bóng.
Chẳng qua bé con đây ngủ quên tại thư viện, đâm ra gần 12 giờ em mới xách thân đi về.
Em đi trên đường, mọi thứ thật yên tĩnh, đáng sợ đến lạnh cả gai ốc.
Em cầu trời khấn phật, lạy chúa trên cao, xin người hãy đưa em về thật an toàn.
Nhưng có lẽ người và ông ấy đã không nghe thấy tiếng gọi của em.
Khi em đi đến gần nhà thì một nhóm đông tận 9 đến 10 người đang dựa vào xe motor và trò chuyện ở đó.
Họ liếc mắt nhìn em rồi nở nụ cười kinh tởm.
- Cô em? Đi đâu giờ này vậy, làm gái hả?
- T..tôi mới đi từ thư viện về... M..mấy người đừng nói bậy!
- Chà chà, cô em gan lắm mới nạt anh đấy.
Hắn tiến lại gần em nhưng em phòng thân nhanh hơn hắn, em lấy hẳn bình xịt hơi cay vào mắt hắn. Khiến hắn la hét vùng vẫy.
Em tiện chân chạy thật nhanh nhưng em không kịp, tóc em bị một tên kéo mạnh trở lại làm em đau điếng.
- Chó đẻ mày vừa làm gì vậy hả?!
Hắn nghiến răng rắc hàm răng của mình lại vào nhau.
Em sợ lắm, em chưa muốn chết ở đây đâu. Thà chết nơi có hoa thì em chịu chứ chết với mấy đám dơ bẩn này thì em chẳng muốn đâu.
Bỗng hắn hét lên dữ dội rồi thả tóc em ra khiến em khụy xuống mặt đường
- Chà, bắt nạt con gái nhà lành giữa đêm khuya. Chúng mày dữ dội thật đấy.
Em quay người lại thì thấy bóng lưng của anh.
Anh thả tay của tên đó xuống, em nhìn tay hắn. Nhìn đau đớn thật sự, như bị bẻ gãy vậy.
Cả đám bên đó rất đông và đô con nhưng lại sợ hãi từng người quay xe chạy và chẳng ngoại trừ tên kia.
Anh quay người lại mỉm cười nhìn em, anh bước tới gần rồi ngồi xuống nói với em
- Sao giờ này em lại ở đây?
- E..em đi học ạ... Mới từ thư viện về...
- Chà, đúng là chăm chỉ. Nhưng đừng về trễ như vậy, nguy hiểm lắm nhé.
- Vâng...
Em vẫn ngồi khụy đó không đứng dậy làm anh thắc mắc vì những tên kia đã chạy nhưng em lại không đứng lên.
Anh ngẫm lâu, như tìm được đáp án của câu hỏi. Anh nhẹ cười
- Em đứng lên được chứ?
- Không ạ...
- Vậy để anh bế về nhé?
- Dạ... Gì cơ?
Em chẳng chuẩn bị kịp gì cả thì anh nhấc bổng em lên như kiểu công chúa vậy, em tròn mắt nhìn anh, còn anh thì mỉm cười hỏi em
- Nhà em ở đâu?
- Ở...ở đường số 3 ạ.!
- Cũng gần đây nhỉ? Vậy thì đi thôi
Anh nhìn thân hình anh nhỏ nhưng lại khỏe khoắn bất ngờ, người em thì nhỏ con hơn anh nhiều. Có thể nằm gọn trong vòng tay anh nữa huống chi
Em như trộm được vía, mặt đỏ hết cả lên trong tạo điểm đáng yêu cho em.
Em và anh cứ im lặng cho tới khi em ngại ngùng cất lời
- Ưm.. anh phương thức liên lạc không ạ?
- Hả ừm... Anh có
- Thế cho em xin nhé! Được không ạ?
- Được người đẹp xin thì chắc chắn đồng ý rồi
- Ah... Gì mà xinh đẹp chứ....
Anh cười khúc khích.
Chẳng mấy lâu sau anh đến trước cửa nhà em rồi thả em xuống, em cúi đầu cảm ơn sau đó đưa anh điện thoại để có thể liên lạc với anh.
Anh bấm một lúc rồi trả điện thoại về cho em và vẫy tay tạm biệt.
Em nhìn vào cái tên trên tài khoản của anh mà đọc nhỏ trong miệng
- Kurokawa Izana... Tên đẹp thật...
Em tìm chìa khoá mở cửa bước vào trong mà chẳng hay ánh mắt phong lan vẫn đứng nhìn em cho tới khi em đóng cửa thì rời đi.
__
Từ đó em và Izana bắt đầu trò chuyện nhiều hơn.
Đôi ba lần em gặp anh ấy trong tiệm ăn và cũng đôi lúc ở tiệm cà phê em hay lui tới.
Có ngày em dành cả đêm để trò chuyện cùng anh cho tới khi em chào tạm biệt thì mới thôi.
Em thích những lúc vô tình em gặp anh trong quán cà phê, sau đó em và anh sẽ ngồi nói chuyện vui vẻ trong bầu trời thu ấm áp.
Em chắc rằng đây là sự bảo vệ cho em cảm giác an toàn khi bên anh.
Nhưng bé con à, em không thể phân biệt được bảo vệ và giam cầm rồi.
Ngày em ngỏ lời tỏ bày với anh với tâm trạng cực kì hồi hợp.
Sau 6 tháng dài lâu em đã chịu không nổi với mối quan hệ mập mờ này. Nên em tỏ lời yêu trước anh.
Khi anh mỉm cười gật đầu đồng ý khiến em vui đến độ mà nhào đến ôm anh vào lòng. Em hạnh phúc biết bao khi anh gật đầu đồng ý.
Và em đã chính thức bên anh dưới danh nghĩa là bạn gái anh ấy, em vui lắm.
Em thích mỗi lúc anh dẫn em đi chơi, những lúc anh nắm lấy tay em khi tay em lạnh buốt. Khi em đến ngày cũng chính anh mua đồ và chăm sóc cho em.
Người tuyệt với nhất đó chính là anh.
2 năm sau quen nhau, em đã đi cùng anh 2 năm dài đằng đẵng.
Em giờ đã là sinh viên năm 3, em học rất giỏi đã thế lại xinh đẹp khiến ai đều muốn đập chậu cướp hoa.
Nhưng em thì lại khác, em đã quen hơi của anh. Một chữ Izana mà hai chữ cũng Izana, chắc anh đã làm em say đắm đến như thế nhỉ.
Em vì tính tình ôn hòa, vui vẻ và xinh đẹp nên ai cũng thích em cả.
Cho tới khi một nam sinh nói đúng hơn là tiền bối của em
Tuy vẻ ngoài khá ổn định nhưng bên trong bản chất hắn.
Là một tên biến thái bệnh hoạn nặng nề.
Hắn yêu em
Hắn moi thùng rác chỉ để lấy cái óng hút vừa nảy em vứt đi vẫn con lưu luyến hương mật ngọt.
Đến nổi hắn treo ảnh em trong phòng để hằng đêm tạo ảo mộng và làm cho bản thân mình cực độ.
Nhưng trong một lần nọ
Hắn chạy lại nắm lấy tay em và tỏ bày tình cảm một cách kinh tởm
Hắn nói hắn yêu em đến chết, sẽ hi sinh tất cả vì em dù có chết đi nữa. Rồi hắn kể những đêm hắn tưởng tượng về em khiến nhìn hắn kinh tởm gấp bội lần.
Cho tới khi hắn ôm em vào lòng khiến em hét lên đẩy hắn ra rồi bỏ chạy.
Hắn đứng đó trước mặt mọi người, mặt mỉm cười mếu máo vì sung sướng khi chạm vào nữ thần lòng mình.
Nhưng chẳng hay biết ánh mắt phong lan giờ đây đã tối mịt nhìn hắn, bất giác mỉm cười.
_
Em đến một điểm hẹn mà Izana đã đề cập đến, một con hẻm không bóng người
- Izana hẹn mình ở đây chi__
Chưa kịp nói xong thì em bị chụp thuốc mê lại, thuốc tác dụng mạnh khiến em một hồi đã ngất lịm đi
Khi mắt em từ từ chớp để có thể hoà hợp với ánh sáng thì giọng nói đỗi quen thuộc cất lên
- Tỉnh rồi hả?
Em mở mắt dậy, thân em đang nằm sấp còn tau thì bị trói đằng sau. Trên người em chỉ có đúng một chiếc áo sơ mi mỏng mà quần trong.
Em quay mặt thì thấy anh đang ngồi trên ghế, anh lấy tay làm điểm tựa cho đầu rồi nhìn em cười.
- Izana... Chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây? Thả em ra...
- Vào đi
Em nhìn anh với mặt đỗi bất ngờ, chuyện gì thế này? Em vẫn chẳng hiểu gì cả
- Y/n.....
Em giật mình đen mặt, em phát hiện ra giọng nói này là của ai. Là của tên biến thái tiền bói đó.
Em rốt cuộc không hiểu Izana tại sao lại lắm vậy.
Cho tới khi anh nói khiến em bỡ ngỡ
- Thích làm gì thì cứ làm đi
- T..thật chứ??
Hắn cao giọng như trên mây vậy còn em thì sợ hãi nhìn anh, nhưng những gì em nhận lại chỉ là một nụ cười.
- Izana anh bị điên hả? Dừng lại nhanh!
- Làm đi
Em tròn mắt nhìn anh
Hắn được thế liền tiến lại em, em gào thét dữ dội, em quát hắn rằng bạn trai em đang ở đây nhưng những gì hắn nói làm em cứng họng
- Không phải bạn trai em nói muốn làm gì thì làm sao?
Em im bặt đi, hắn lật người em lại bắt đầu xé rách chiếc áo mỏng nhánh của em khiến em giật mình chóng cự.
Hắn hôn em nhưng em mím chặt môi lại, chẳng để hắn có cơ hội tiến vào trong.
Không thể hôn được môi em hắn bắt đầu tiến xuống dưới chỗ thân em, hít lấy hít để rồi hôn lên bụng trắng ngần của em
Hắn bắt đầu xoa lấy đôi đào trên em, em thì hét lên dữ dội chóng cự.
Nước mắt em ứa nước mắt ra, cổ họng em đau đến đến rát cả lên nhưng em vẫn cứ thế gào khóc
Nghịch xong rồi hắn bắt đầu kéo chiếc quần còn sót trên người em, em tức giận đạp hắn ra
Em nhìn hắn và nói
- Tôi còn trinh! Tránh ra đi!!
Em ngước mặt lên nước mắt chảy xuống gò má của em
- Izana, em vẫn còn giữ đến giờ là vì anh đấy!! Anh mau dừng lại đi!!
Anh đối đãi em đến mức nào vậy mà em vẫn dùng những từ yêu thương đến anh ấy.
Anh mỉm cười rồi cứ nhìn em như vậy, tim em quạnh lại đau đớn. Không ngờ bị phản bội nó đau đến thế
Hắn đứng dậy khiến em sợ sệt
Chẳng nói rằng hắn lật người em lại, lấy ra thứ dơ bẩn của mình rồi nhếch mép nhìn em
Em cầu xin hắn dừng lại dù tiếng nói khàn và rát đến mức nào nhưng em vẫn van xin nhưng sao có thể?
Hắn được chạm vào nữ thần lòng mình chắc rằng lòng vui sướng lắm sao có thể dừng.
Cho tới khi mọi thứ chuẩn bị, em nhắm nghiền mắt lại.
Đoàng
Hắn hét lên đau đớn, khiến mắt em hé mở.
Em thấy hắn bị bắn vào cánh tay phải và nhờ hắn ngã lăn ra sàn. Hắn hét dữ dội và cầm máu tay mình lại lùi vô góc phòng
- Ah... Thật mệt mỏi.
Anh cầm trên tay là cây súng vừa nãy đã băn hạ hắn. Bước lại gần góc phòng, anh nhìn hắn cùng nụ cười nhẹ nhàng nhưng hoá quỷ dữ.
- Thỏa mãn chứ?
- T..tha cho tôi... Làm ơn.. hức... Tôi chưa muốn chết...
- Chẳng phải mày sẽ hi sinh sao?
- Không.. tôi không...
- Gửi lời chào đến địa ngục thay tao nhé?
- Không!!__
Đoàng
Phát đạn dính thẳng đầu hắn làm hắn rìa đời tại chỗ.
Máu dính lên đôi giày của anh nhưng anh chẳng nói gì.
Anh tiến lại gần giường rồi tháo trói cho em. Anh nhẹ cười nhìn em dịu dàng, lấy áo của Thiên Trúc khoác lên em rồi nâng người em lên vào lòng.
Em đã trở nên vô cảm vì chẳng thể tiếp thu việc bạn trai mình vừa làm.
Em được bạn trai mình dẫn về nơi anh ở, là một chung cư đắc đỏ với tiện nghi đầy đủ
Anh đưa em vào phòng tắm, búi tóc em lên rồi tắm rửa em cho thật sạch
Mắt em chẳng dám ngước lên nhìn anh dù chỉ một lần.
Anh thấy thế liền lấy nước lau bờ môi của em rồi quay mặt em lại đối diện với anh
Đôi mắt sáng đã sưng đỏ lên vì những giọt nước mắt, mắt em chạm lấy đôi đồng tử phong lan sẫm màu đấy, như không lối thoát vậy
Anh mỉm cười dịu với em rồi lau người thay cho em cái áo phông của mình. Ôm ấp em trên chiếc giường êm đẹp của mình
- Bé con giận anh đấy à?
Em im lặng vẫn chưa nói lời nào
- Anh yêu em rất nhiều, em sẽ chỉ dành cho mình anh thôi... Nên đừng động chạm gì đến chúng nhé? Anh yêu em mà...
Em giờ đã rung động, em từ từ ngước lên nhìn anh vào đôi mắt anh. Giọng nói đôi chút khàn nhưng vẫn đỗi ngọt ngào
- Xin lỗi đi...
Anh ngọt nhẹ mỉm cười, cúi người hôn nhẹ vào môi em
- Anh xin lỗi bé con của an rất nhiều. Bé con của anh rất ngoan cố và dũng cảm.
Em thở hắt, chui rút vào lòng anh rồi ôm lấy. Anh cũng nhẹ nhàng ôm lấy thân người nhỏ bé của em.
Em đã bỏ qua tội lỗi của anh, em đã bác bỏ ý của trời đất mà vẫn lao đầu vào tình yêu ngang trái này.
Bé con vẫn cho rằng em sẽ thay đổi được hắn nhưng em đâu nào biết, hắn đã giam em trong trái tim hắn rồi.
- Chỉ mình anh thôi nhé?
- Vâng.
____
Cầm thú
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top