Em không muốn dây dưa với anh nữa.

Ngày thứ tám, sau khi chia tay.

"Tỉnh rồi à?"

"..."

"Sao thế? Đã chín giờ sáng rồi, em không nằm mơ đâu." - Kim Taehyung nhìn cậu nhóc ngồi trên giường đang ra sức đưa tay lên dụi mắt, buồn cười giơ đồng hồ ra trước mặt Jeon Jungkook.

Chín giờ hai mươi lăm phút.

Jeon Jungkook nhìn đồng hồ rồi lại nhìn anh bần thần một lúc. Có lẽ là do hơi men đêm qua vẫn chưa tan hết nên đầu óc Jeon Jungkook vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại, phải hơn nửa phút sau cậu mới xốc chăn lên, xác định ra là mình không nằm mơ mới mở to hai mắt nhìn anh:

"Sao em lại ở nhà anh nữa rồi? Không phải là anh bắt cóc em về đấy chứ?"

Rõ ràng đêm hôm qua ăn thịt nướng bên nhà Kim Seokjin tại sao giờ này cậu lại ở trên giường của Kim Taehyung? Không lý nào cậu lại giống như lần trước, uống bia xong nằng nặc đòi anh đón về nhà đấy chứ?

Không không, là cậu đòi chia tay trước mà, tại sao lại phải đòi anh đưa về nhà cơ chứ!

Lần trước chỉ là sự cố thôi, lần này chắc chắn là do cậu bị anh bắt cóc đem về nhà rồi.

Kim Taehyung đặt nước chanh lên bàn, hai tay khoanh trước ngực rồi dựa vào tường nhìn cậu nhóc đang ngồi trên giường hết lắc lắc rồi lại gật gật đầu.

"Em bị say đến ngốc rồi à? Không nhớ một chút gì sao?"

Jeon Jungkook hoang mang nhìn anh, trong đầu liền xuất hiện vài mảnh ký ức vỡ vụn.

Cậu chỉ nhớ mang máng là mình uống bia cùng Park Jimin, sau đó thì nằm lăn ra nền nhà, còn lại thì... Jungkook thấy đầu mình là một mảng đen kịt.

Không phải là cậu không nhớ, mà là say quá, nhớ không nổi nữa.

"Em nhớ thì còn phải hỏi anh à? Anh không ngu thì cũng đừng tỏ ra là mình ngốc chứ."

Jeon Jungkook lườm anh một cái, thấy anh khẽ cười thì nhảy xuống giường.

"Anh cười cái gì mà cười, đêm hôm khuya khoắt mà anh lại đưa người yêu cũ uống say mèm về nhà à? Anh có liêm sỉ không? Anh có đạo đức không? Có không? Hả, hả?"

Kim Taehyung càng nghe cậu nói thì ý cười càng đậm, cuối cùng anh không nhịn được nữa mà bật cười.

Jeon Jungkook: "..."

Bệnh thần kinh à?

Không phải hôm qua nhìn thấy cậu còn né như né tà à, sao hôm nay lại trở về trạng thái như mấy ngày chia tay đầu rồi?

Kim Taehyung cười một lúc mới ngừng, anh cúi xuống xỏ dép bông trong nhà vào chân cậu rồi xoa đầu cậu một cái.

"Em đừng nóng, đi đánh răng rửa mặt rồi anh kể cho em từng chút một cũng được. Hôm nay anh rất rảnh, không ngại cùng em kể chuyện đến hết ngày."

Jeon Jungkook hơi thất thần vì hành động của anh, song chỉ trong giây lát rồi thôi. Cậu mặc kệ anh, xoay người đi vào nhà tắm.

.

Lúc Jungkook vệ sinh cá nhân xong thì Taehyung đã hâm nóng lại cháo. Anh kéo ghế ra giúp cậu, sau đó ngồi xuống đối diện cậu.

"Ăn cháo xong rồi anh kể cho, có được không?"

Jungkook vừa mới cầm muỗng múc cháo lên lại buông xuống, nghi hoặc nhìn anh:

"Sao không để em vừa ăn vừa nghe anh kể?"

Kim Taehyung đẩy ly sữa nóng về bên phía tay phải của Jungkook:

"Sợ em nghẹn, đến cháo cũng nuốt không nổi."

Jeon Jungkook: "..."

Jeon Jungkook mang tâm thế không mấy an tâm ngồi ăn cháo.

Một lúc sau, khi cậu xử lý xong tô cháo thì Taehyung vẫn đang ngồi bấm điện thoại.

Jungkook quẹt miệng nhìn anh.

"Đã kể được chưa? Rốt cuộc là em làm loạn hay anh làm loạn?"

Taehyung rời mắt khỏi màn hình điện thoại, nhìn thấy tô cháo chỉ còn sót lại vài cọng hành rồi lại nhìn sang ly sữa vẫn còn đầy.

"Uống sữa đi đã."

Jeon Jungkook không thèm đụng vào ly sữa.

"Nguội rồi, em không uống nữa."

Taehyung buông điện thoại xuống bàn, cầm ly sữa đi hâm nóng lại giúp cậu.

"Em không phải trẻ con, sao chia tay rồi mà anh vẫn cứ bắt em uống sữa thế?" - Jeon Jungkook nhìn anh lại đặt ly sữa đang bốc khói nhè nhẹ trở về bên tay phải của mình, khẽ cau mày nạt anh một tiếng.

Kim Taehyung nhìn cậu hơi mỉm cười:

"Ừ, không phải trẻ con. Em bé mau uống sữa đi."

Jeon Jungkook: "..."

Sao cậu cứ thấy Kim Taehyung hôm nay có chút là lạ nhỉ? Rõ ràng chia tay rồi mà cứ làm như chưa chia tay ấy.

Jungkook mặt mày nhăn nhó uống hết ly sữa.

Kim Taehyung thấy cậu ngoan ngoãn uống sữa như thế, ánh mắt vừa dịu dàng vừa nồng đậm ý cười.

"Đêm qua em không chịu về nhà cũng không chịu ở nhà Kim Seokjin."

"Anh là người yêu của em, à không, là người yêu cũ của em nên không thể để em ngủ ngoài đường ngoài chợ được, ở khách sạn thì anh không yên tâm lắm cho nên mới tự ý đưa em về nhà anh. Là lỗi của anh, anh không nên bắt cóc em về nhà như thế."

Jeon Jungkook mơ hồ nhìn anh, đột nhiên vài hình ảnh không rõ ràng lại xuất hiện trong đầu cậu.

"Em không muốn về nhà, ở nhà của em không có Kim Taehyung."

"Nửa đêm thì em đột nhiên tỉnh dậy đòi anh ôm ôm rồi hôn hôn. Cái này không phải lỗi của anh đâu nhé."

Trong đầu Jeon Jungkook nháy mắt lại đổi sang vài hình ảnh khác. Là cậu chui vào ngực anh ra sức dụi dụi rồi vòng hai chân ra sau eo anh.

"Chia tay hồi nào? Em chỉ có mỗi hai bàn tay, chia là chia thế nào. Em không biết, em muốn Kim Taehyung ôm ôm."

"Em..."

Kim Taehyung định nói tiếp đã bị cậu đưa tay bịt miệng lại, anh để ý thấy vành tai cậu đã hơi hồng hồng.

"Đừng có kể nữa."

Kim Taehyung cong mắt, bắt lấy bàn tay cậu kéo xuống cổ mình.

"Anh nói thêm một lần này nữa thôi đấy, lần sau còn uống say rồi làm loạn nữa thì anh không tha cho em đâu. Anh còn phải đi tìm người yêu nữa."

Mới chia tay được một tuần thôi mà đã vội vàng muốn tìm người yêu mới đến thế cơ à?

Jeon Jungkook đột nhiên giật tay ra khỏi tay anh, vùng vằng đi ra ngoài. Lúc xỏ giày xong không quên quay lại lườm anh đang đứng sát cạnh mình:

"Người yêu cũ chó chết đừng có đi theo em, lần sau gặp em tốt nhất là ngại ngùng rồi tìm cách né tránh như hôm qua đi. Em không muốn dây dưa với anh thêm một ngày nào nữa đâu."

Giống như bảy ngày vừa qua như là một cơn ác mộng ngọt ngào, lần này cứ coi như là chia tay thêm một lần nữa.

Kim Taehyung trầm mặc nhìn cậu hồi lâu, sau đó anh chậm chạp gật đầu:

"Được, lần sau gặp anh sẽ né."

.

Né vào tim em :))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top