Đồ của người yêu cũ rất thơm.

Ngày thứ ba, sau khi chia tay.

Sáng ngày thứ hai sau khi nói lời chia tay với Kim Taehyung và nhận được hộp cơm sáng đến từ người yêu cũ, Jungkook cảm thấy có vẻ như tâm tình của mình đã tốt hẳn hơn ngày thứ nhất.

Và tâm trạng ấy chỉ kéo dài đến buổi tối, khi cậu vừa rời gót khỏi studio.

Jungkook bỗng dưng ghét cảm giác phải tự mình lái xe về nhà, ghét luôn cả việc ở nhà không có ai nấu cơm sẵn và ngồi chờ mình như mọi hôm.

Vì vậy, Jungkook đã xin ngồi ké xe của Park Jimin, thậm chí còn lôi kéo cả hắn đi uống rượu.

Không ngoài Park Jimin dự đoán, Jungkook say đến bí tỉ và một hai bắt hắn phải gọi điện cho Kim Taehyung đến.

Lúc Taehyung đến nơi, Park Jimin đã thanh toán và về nhà trước vì có việc gấp.

"Jungkook, Jungkook."

Anh phủ áo khoác ấm áp của mình lên lưng của em người yêu cũ, nhẹ nhàng lay vai cậu hai cái.

Jungkook thậm chí còn không mở nổi mắt, nghe thấy giọng nói quen thuộc liền bắt đầu mè nheo.

"Em không về nhà đâu, em... muốn... Kim Taehyung hức... ôm em ngủ cơ."

Kim Taehyung sững người tại chỗ một lúc, sau đó mới cúi xuống ôm người yêu cũ đi ra xe của mình.

Đêm hôm đó, Jungkook không nhận thức được mình đang ở đâu nhưng lại cảm nhận được rõ ràng vòng tay quen thuộc ôm mình vào lồng ngực cùng giọng nói ngọt ngào thủ thỉ bên tai:

"Ngủ ngon nhé, bé yêu."

.

"Hôm qua em nằng nặc đòi về nhà anh sao?"

Jungkook không thể nào tin được ngày thứ ba sau khi chia tay cậu lại có thể đang ngồi ăn sáng cùng người yêu cũ, ngay trong chính căn nhà của anh ấy.

Taehyung bật cười, khẽ gật đầu.

"Lần sau anh nên sắm thêm vài bộ đồ cho em, phòng trường hợp như tối hôm qua nhỉ?"

Taehyung nói xong, hơi cau mày khi thấy vai áo của Jungkook cứ bị trễ xuống. Anh quên mất là người Jungkook nhỏ hơn mình khá nhiều, nếu là trước đây thì không sao nhưng hiện tại anh với cậu đã là người yêu cũ, có chút không được tự nhiên lắm.

Jungkook thấy tầm mắt của anh thì lúng túng kéo vai áo lên, chu môi:

"Sẽ không có lần sau đâu."

Taehyung lại mỉm cười, đẩy ly sữa về phía tay phải của cậu.

"Ừ, hy vọng là không có lần sau. Anh còn phải tìm người yêu nữa chứ."

Bàn tay Jungkook hơi khựng lại, ngẩng đầu lên nhìn đã thấy anh bắt đầu dùng bữa rồi.

Đột nhiên lại thấy khó chịu khi người yêu cũ đòi tìm người yêu mới là sao nhỉ?

Jungkook giận dỗi xúc cơm lên ăn, trong đầu vẫn thầm tính toán sau này sẽ thường xuyên uống say hơn để anh người yêu cũ của mình không có cơ hội tìm người mới. Nếu có muốn thì Jungkook cũng phải là người có trước mới chịu cơ.

.

"Có một chút hoa quả ở trong tủ lạnh, em ở đây nghỉ ngơi thêm rồi hẵng đi làm nhé, buổi trưa anh còn có cuộc họp nên chắc sẽ không về."

Taehyung đứng trước gương chỉnh cà vạt mãi mà không được khiến Jungkook cũng ngứa ngáy cả tay chân mà phải tiến đến giúp anh.

"Anh cứ như thế này thì từ ngày mai đừng có thắt cà vạt nữa."

Taehyung nhìn đỉnh đầu cậu, chỉ cười cười không đáp.

"Anh cười cái gì?" - Jungkook buông bàn tay xuống, ngẩng đầu lên hỏi anh.

Taehyung nhìn lại mình trong gương một lần, sau đó xoa đầu cậu.

"Anh đi làm nhé. Lúc rời đi cứ cầm theo chìa khoá, buổi tối anh sẽ ghé nhà em lấy." - Taehyung nói xong thì liền vội vã ra lấy xe rời đi.

Và, ngày thứ ba sau khi chia tay, Jungkook nằm dài trên ghế sofa của nhà người yêu cũ cả buổi trời mới gọi cho đồng nghiệp Park Jimin tới đón mình về studio.

.

"Mới đổi nhà à?" - Park Jimin ngồi trong xe hỏi nhà sản xuất âm nhạc tài giỏi đang ngồi bên cạnh vệ đường.

Jungkook ngắt một bông hoa màu đỏ, đi về phía bên kia leo lên xe.

"Anh đừng có hỏi dò, anh thừa biết mà."

Park Jimin quay đầu xe, phì cười.

"Ừ nhỉ, còn mang hẳn cả bộ đồ ở nhà của người ta đi làm thế này cơ mà."

Jungkook nhìn ống tay được anh xắn gọn gàng để lộ cổ tay trắng nõn của mình, thì thầm.

"Đồ của người yêu cũ thơm quá, em muốn mặc lâu hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top