Cuộc gọi lúc không giờ.
Ngày thứ sáu, sau khi chia tay.
Jungkook rời giường vào lúc chín giờ sáng và khi cậu xuống dưới nhà thì anh người yêu cũ của cậu vốn phải nằm ngủ ở ghế sofa để chăm sóc cậu từ đêm hôm qua đã biến mất tăm hơi rồi.
Jungkook chẹp miệng, vò vò mái tóc tổ quạ của mình làm nó vốn đã xù lại càng xù thêm rồi lê dép đi tới cạnh bàn ăn.
Trên bàn ăn là một ly sữa đã nguội, một tô cháo thịt cùng một tờ giấy note được đặt ngay bên cạnh.
- đợt này anh có rất nhiều cuộc họp nên không thể đợi em thức dậy được. Lúc em thức dậy có thể đồ ăn đã nguội rồi nên hãy hâm nóng trước khi ăn nhé, không được ăn đồ nguội đâu đấy.
Jungkook thảy tờ giấy note qua một bên, kéo ghế ngồi xuống rồi bắt đầu bữa sáng của mình.
Trước đây khi còn yêu nhau, Jungkook thích mè nheo không chịu hâm nóng đồ ăn để nghe Taehyung mắng yêu đôi ba câu rồi tự mình xắn áo lên mang đồ ăn đi hâm nóng lại giúp cậu nhưng hiện tại đã chia tay rồi, việc Jungkook có ăn đồ nguội hay không sẽ chẳng có ai quản nữa.
Vì thế, Jungkook với tư tưởng là chia tay rồi thì sẽ không ai có thể mắng cậu được nữa cùng với hiện thực là lúc này Taehyung không có ở đây ngồi xúc cháo nguội ăn sáng.
.
Jungkook đến studio vào lúc mười giờ ba mươi phút, sau khi đã xử lý gọn gàng bữa ăn sáng nguội của anh người yêu cũ.
"đã khoẻ hẳn chưa hay là sợ công việc chất đống nên mặc kệ đi làm đấy?" - Park Jimin tay thì bận rộn chỉnh âm thanh, miệng lại bận hỏi thăm khi thấy Jeon Jungkook đang đứng đăm chiêu trước lời bài hát mà hắn tự viết vào tối hôm qua.
"Cảm cúm bình thường thôi, em khoẻ rồi."
"Anh mày tự dưng đau bụng thế rồi lời bài hát nó tự tuôn ra đấy. Thế nào?"
"Ý tưởng của anh tràn ra cũng ngộ thật đó."
Jungkook dời mắt khỏi những nốt nhạc được kẻ khá cẩu thả trên trang giấy, hướng Park Jimin cười một cái rồi vỗ vai hắn.
"Album của anh Seokjin thế nào? Em không tự luyến đâu nhưng chắc là sẽ thành hit nhỉ? Sản phẩm của em chất lượng thì khỏi bàn rồi."
Park Jimin tháo tai nghe ra, xoay ghế một vòng.
"Bài nào em viết cũng thành hit mà. Kim Seokjin vừa comeback đã đá bay thành tích của mấy nghệ sĩ khác luôn rồi. Anh ấy có bảo là ngay cả những khán giả không phải là fan cũng rất thích bài hát mới này."
Jungkook cong mắt cười, lục điện thoại từ trong túi áo ra.
"Taehyung mà biết sẽ lại làm sườn chua ngọt cho em..."
[cho mà xem.]
Park Jimin: "..."
Jungkook mím môi nhét điện thoại trở lại vào túi áo. Có thể là do thói quen hồi còn yêu, mỗi lần bài hát của mình thành hit, Jungkook đều sẽ gọi điện báo cho Taehyung một tiếng để được anh nấu món sườn xào chua ngọt làm phần thưởng vào buổi tối nên hôm nay cậu đã quên mất rằng cả hai đã chia tay.
Thật đúng là thói quen thì không phải lúc nào cũng tốt. Chẳng hạn như Jungkook lúc này.
Jeon Jungkook bỏ qua vẻ mặt nhăn nhó của Park Jimin, đeo balo lên rồi đi về phòng của mình.
Trước khi đóng cửa lại vẫn hét to:
"Em sẽ sớm sửa được thôi."
Park Jimin không nói gì, chỉ đeo tai nghe vào tiếp tục công việc của mình. Dù sao thì hắn tin là Jungkook sẽ chẳng thể sớm sửa nổi thói quen đó đâu.
Bởi vì Kim Taehyung và Jeon Jungkook yêu nhau không phải chỉ một ngày hai ngày mà là hơn hai năm, nói bỏ là có thể dễ dàng bỏ hay sao?
Bảo hắn đi bằng đầu còn dễ nghe hơn đó.
.
Buổi tối của ngày thứ sáu sau khi chia tay, Jeon Jungkook không nhận được cuộc gọi chúc ngủ ngon của anh người yêu cũ như năm ngày trước đây và bây giờ thì đã là mười một giờ năm mươi phút tối rồi.
Jungkook đã cố tình đi rửa mặt thêm một vài lần nữa cho thật sạch để có thể đợi được điện thoại của Kim Taehyung nhưng không, chẳng có cuộc gọi nào cả.
Mười một giờ năm mươi chín phút.
Jungkook ném cuốn tiếu thuyết ra giữa bàn, vén góc chăn để tránh nó bị rơi xuống đất vào giữa đêm rồi mới tắt đèn.
Cậu tự nhủ mình phải tập quen với điều này thôi, rằng cậu với Taehyung đã chia tay được sáu ngày rồi.
Ấy thế mà ngay khi đồng hồ điểm mười hai giờ đêm và khi Jungkook đang mơ màng chuẩn bị chìm vào giấc mộng thì đột nhiên có chuông điện thoại reo.
Jungkook giật thót chụp lấy điện thoại nhấn nút trả lời.
"..."
Đầu dây bên kia có mấy tiếng lạch cạch sau đó giọng nói trầm trầm quen thuộc mới cất lên.
"Anh có làm phiền em ngủ không?"
"Em chưa ngủ."
Jungkook nghe thấy Kim Taehyung khẽ thở dài, anh nói:
"Jungkook, quay lại đi em. Anh nhớ em quá..."
Tút... tút...
Jungkook nhìn màn hình điện thoại trở về giao diện hình khoá, mím môi.
Không có cuộc gọi chúc ngủ ngon nào cả và sau cú ngắt điện thoại không biết là vô tình hay cố ý kia của Kim Taehyung, đêm nay Jungkook lại mất ngủ.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top