Bí mật.
Ngày thứ mười hai, sau chia tay.
Jungkook đã từng nghĩ rằng đau khổ quá mức để rồi phải nghỉ làm sau khi chia tay sẽ là việc không bao giờ xảy đến với cậu cho dù là không hay vẫn còn yêu Kim Taehyung.
Trước đây, khi mà cậu luôn đem chuyện chia tay ra để nói như chuyện cơm bữa thì Taehyung đã từng hỏi rằng "Nếu sau này chia tay anh thật, em sẽ khóc chứ?".
Đương nhiên Jungkook trả lời hoàn toàn trái ngược với mong muốn của anh.
"Tại sao phải khóc. Thay vì khóc lóc và ủ dột như một kẻ khờ hay đau lòng rồi làm ra những điều ngu ngốc thì em thà lấy thời gian đó làm việc để kiếm tiền thì còn hơn."
Đối với Jungkook, không có tiền mới chính là đau khổ.
Ấy vậy mà, đêm thứ mười một sau khi chia tay và nhận được tin anh người yêu cũ đi công tác ở nước ngoài mà không thèm báo cho cậu một câu như trước kia, Jeon Jungkook đã thực sự nằm khóc lóc như một thằng ngốc.
.
Jungkook thức dậy khi ánh nắng xuất hiện trong phòng cậu với cặp mắt sưng húp vì đã khóc quá nhiều vào đêm qua.
Sẽ chẳng thể phủ nhận rằng cậu đang tự vả mặt mình khi mà sáng ngày hôm nay - khi đám phóng viên đã thôi săm soi muốn tìm tin tức hẹn hò không có thật của cậu với một anh chàng ca sĩ nổi tiếng nào đó nữa thì Jungkook vẫn không có tâm trạng để đến studio.
Vì thế, Jeon Jungkook lại thả mình xuống giường.
.
Jungkook thức dậy lần thứ hai vào mười giờ ba mươi phút sáng.
Có lẽ vì không cần đi làm cho nên cậu mới buông thả cho mình được nướng đến lúc này. Hoặc cũng có thể là vì lý do khác, vì Jungkook không muốn ăn bữa sáng nên mới cố ý thức dậy vào giờ này để vừa kịp ăn bữa trưa.
Kiểm tra nhật kí cuộc gọi chỉ có mười cuộc gọi đi của mình từ đêm hôm qua đến cho anh nhưng không có hồi âm, cuối cùng Jeon Jungkook lại ném điện thoại vào một góc rồi rời giường.
.
Jungkook đến nhà của Kim Seokjin vào buổi chiều khi biết được tin ngày hôm nay anh không có lịch trình nào cần phải chạy.
Lúc biết chuyện Jeon Jungkook khóc vì Kim Taehyung, Kim Seokjin đã phá ra cười, cười đến mức phải ôm cả bụng lại thì mới có thể cười tiếp được.
"... Anh đừng cười nữa có được không?" - Jeon Jungkook lia ánh nhìn sắc lẹm về phía Kim Seokjin.
"Em bỏ về thật đấy."
Jungkook muốn tìm Kim Seokjin và Park Jimin cùng nhau uống một bữa để đỡ sầu chứ không phải là đến đây để bị cười vào mặt như thế này.
Kim Seokjin đưa tay quệt đi một vệt nước ở khoé mắt do cười quá nhiều, hỏi:
"Em thực sự khóc trong khi trước đó em tuyên thệ chắc nịch rằng chẳng bao giờ khóc chỉ vì chia tay?"
Jeon Jungkook nhìn mình qua màn hình điện thoại đen ngòm, khẽ gật đầu:
"Nói đúng hơn thì em khóc vì Taehyung không báo với em về việc đi công tác. Em đã đến công ti để tìm anh ấy nói về chuyện em không hẹn hò với người nào cả nhưng cuối cùng lại nhận được tin Taehyung đã lên máy bay ba giờ trước đó."
Kim Seokjin nhìn điện thoại của mình rung lên, đợi Jungkook nói xong mới nói:
"Jimin bảo bận thu âm nên chắc là sẽ không tới được."
Jungkook thở phù một hơi vì may là trước đó cậu quyết định đến đây rồi mới mua bia, sau đó lại xoắn xuýt ngón tay:
"Với cả, em không nghĩ là Taehyung nghiêm túc với chuyện chia tay rồi tuyệt tình như thế. Nói trắng ra thì em đau lòng, nói theo cách tự vả thì em hối hận vì quyết định sai lầm của mình rồi."
Hối hận vì đã nói chia tay với anh. Hối hận vì không đủ dũng cảm tiếp tục nắm tay anh.
Kim Seokjin đi lấy cho cậu một ly sữa nóng rồi ngồi phịch xuống ghế sofa lần nữa:
"Nói cho em một bí mật nhé."
Jeon Jungkook ngơ ngơ ngác ngác nhìn.
Kim Seokjin gác chéo chân lên bàn:
"Cái đêm tin tức em hẹn hò bị lên báo ấy, à, cái tin đồn không có thật ấy, Kim Taehyung tới tìm anh."
Jungkook không hiểu sao đột nhiên có chút hồi hộp, cậu nhìn trân trân Kim Seokjin đợi câu tiếp theo.
Kim Seokjin nhấp một ngụm nước:
"Sau khi uống rượu thì nó khóc. Lần đầu tiên anh thấy Taehyung khóc. Taehyung thực sự yêu em rất nhiều."
Jeon Jungkook cảm thấy từ nơi ngực trái của mình nhói lên, thậm chí cậu còn có cảm tưởng như có ai đó đang bóp tim mình.
Nhẹ nhàng, chậm rãi rồi đột ngột bóp thật chặt.
Cậu thở hổn hển:
"Em, em lại làm người đàn ông của em tổn thương thêm một chút nữa rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top