Bản tình ca viết riêng cho anh.
Cuối tuần đi ăn đồ nướng mà Kim Taehyung nói cuối cùng lại trở thành cuối tuần thứ hai của tháng mười một.
Khoảng thời gian trước đó, bọn họ đều bận rộn với công việc của chính mình. Park Jimin cùng Jeon Jungkook thì phải thức hằng đêm vì công việc sáng tác, Kim Seokjin thì phải chạy ngược chạy xuôi để chuẩn bị cho chuỗi hoạt động quảng bá của mình. Đợi đến lúc bọn họ rảnh rỗi một chút thì lại đến lượt Kim Taehyung tất bật chạy dự án cho sản phẩm mới của công ty.
Thế giới của người trưởng thành vốn là bận rộn như vậy, bọn họ ngay cả một chút phàn nàn cũng chẳng có cơ hội để nói ra.
.
Bởi vì còn có Kim Seokjin là nghệ sĩ nên lúc đi ăn bọn họ phải đặt phòng riêng để đảm bảo trong lúc ăn không có ai dòm ngó.
Kim Seokjin rót rượu ra chén, hướng Park Jimin đang ngồi nhai thịt nháy mắt một cái:
"Hôm nay Kim Taehyung mời nên anh với Jimin không khách sáo đâu nhé?"
Park Jimin nhồm nhoàm nhai thịt nướng, gật đầu tán thành:
"Đúng vậy, không khách sáo đâu nha."
Kim Taehyung nhìn hai người kia cười cười, anh gắp một miếng thịt, cắt nhỏ chúng bỏ vào bát của Jeon Jungkook rồi nói:
"Dạo gần đây công ty của em thu nhập chỉ ở mức trung bình thôi, nếu hai người có lòng thì khách sáo một chút vẫn tạm chấp nhận được."
Kim Seokjin nhìn hành động của Kim Taehyung, cũng đẩy bát mình lên trước một chút rồi hùa theo câu nói đùa của anh:
"Cắt cho anh một ít thịt thì may ra anh còn xem xét."
Taehyung còn chưa kịp lên tiếng thì Jeon Jungkook đã nhanh nhảu cướp lời anh:
"Taehyung là người yêu của em tại sao phải cắt thịt cho hyung cơ chứ? Hyung muốn thì tự đi mà kiếm người yêu về cắt cho ấy, tiền ăn hôm nay em trả."
Kim Seokjin nghe xong thì cười phá lên, Park Jimin cũng không ngoại lệ. Xem kìa, Jeon Jungkook thế mà sau một lần chia tay thì giữ Kim Taehyung còn hơn giữ tiền rồi.
Kim Seokjin nói:
"Gớm ạ, anh biết em giàu rồi."
Nói xong thì lại phá ra cười.
Kim Taehyung nhìn hai người kia cười đến nghiêng ngả, anh không tiếng động đưa tay trái của mình xuống dưới gầm bàn bắt lấy bàn tay đang đặt trên đùi của Jungkook rồi đan chặt mười ngón tay vào nhau.
Hai bàn tay còn chưa kịp trao đổi độ ấm thì Park Jimin đã trưng ra bộ mặt ngả ngớn mà lên tiếng:
"Đồ nướng mà ăn một tay thì cũng khá bất tiện đấy nhé."
Nói xong thì một hơi uống sạch chén rượu.
Hắn còn tưởng là sẽ chọc được Jungkook một chút, không ngờ Jeon Jungkook lại cong môi lên cãi:
"Người ta chỉ nắm lúc chưa ăn thôi, anh ghen tị thì lẽ ra lúc đi ăn phải bóc tôm cho con gái nhà người ta chứ không nên cắm đầu ăn như thế."
Park Jimin: "..."
Nói sao nhỉ? Ừ, hôm trước hắn cùng cô nàng đang trong giai đoạn tìm hiểu mà Jungkook nói sau một bữa ăn lẩu liền lựa chọn không đến với nhau nữa. Cô nàng bảo rằng Park Jimin không thích cổ chỉ vì trong bữa ăn Park Jimin cứ chăm chăm ăn tôm mà không bóc vỏ cho cổ.
Đến bây giờ nghĩ lại Park Jimin vẫn cảm thấy lý do này thật buồn cười. Thì ra ngoại trừ bận rộn, thế giới của người trưởng thành cũng tồn tại những điều kì quặc khó hiểu như thế đấy.
.
Bởi vì có uống rượu nên Park Jimin phải gọi xe, Kim Seokjin thì được quản lý đưa về nhà.
Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook uống không nhiều nhưng vì an toàn, anh vẫn ngỏ ý gọi người lái xe. Jeon Jungkook vậy mà lại đề nghị với anh đi bộ.
"Đi bộ thì phải đi một quãng hơi xa đó. Em có chịu nổi không?"
Kim Taehyung đưa tay nhéo lên gò má của em người yêu, không biết là vì lạnh hay vì uống rượu mà lại ửng hồng như thế.
Jeon Jungkook bắt lấy cổ tay anh rồi kéo anh đi bộ, dù đã yêu nhau lâu nhưng vẫn hơi ngại ngùng mà nói:
"Xa cũng được. Muốn được cùng anh vừa đi bộ vừa nắm tay em."
Kim Taehyung nghe xong thì khoé môi khẽ cong lên, anh rút tay lại rồi lại nhanh chóng bắt lấy bàn tay nhỏ hơn, đan chặt mười ngón tay vào nhau không một kẽ hở:
"Vậy thì anh phải nắm chặt một chút, anh cũng thích được vừa nắm tay Jungkook vừa cùng đi bộ."
Jeon Jungkook nhìn mười ngón tay đan chặt vào nhau, cười khẽ rồi vừa nắm tay anh vừa nhảy xiên xẹo vài bước:
"Anh, em đã viết riêng một bản nhạc dành cho anh đó."
Kim Taehyung sải chân theo bước nhảy của cậu, giọng anh đầy cưng chiều:
"Jungkook tiết lộ cho anh một chút đi."
Jeon Jungkook ngừng nhảy, lại chuyển sang đi bộ:
"Anh hối lộ em đi, em sẽ suy nghĩ."
Kim Taehyung đột nhiên dừng lại, gió mùa đông thế mà hôm nay coi bộ còn mang theo cả hơi thở dịu dàng. Vì Jungkook nhìn thấy anh hôn khẽ lên môi mình:
"Anh hối lộ rồi nhé. Jungkook tiết lộ cho anh một câu của bài hát thôi cũng được."
Jeon Jungkook mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn anh:
"Em tiết lộ một chút là cả bài hát chỉ có một câu thôi."
Nói xong, một tay vẫn đan chặt vào tay anh, tay còn lại đặt lên vai anh, Jungkook kiễng chân ghé vào tai anh.
Taehyung nghe thấy mùi rượu ngọt thoang thoảng cùng hơi ấm của Jungkook phả lên má mình, cậu nói:
"Jungkook yêu anh."
Sau một lần chia tay, Jungkook của anh biết cách trói chặt trái tim anh hơn, không cho anh cơ hội để tìm đường ra nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top