Anh có biết vận tốc hoa anh đào rơi nhanh thế nào không?
Ngày thứ mười bảy, sau chia tay.
Kim Seokjin được nghỉ ngơi một tuần và đó chính là lý do tại sao hiện tại Seokjin đang cùng Kim Taehyung ngồi uống rượu ở nhà.
"Hyung, trước kia uống say Jungkook có bao giờ nói với anh lý do tại sao em ấy lại đòi chia tay em không?"
Kim Taehyung tự rót cho mình một ly rượu đầy rồi nhìn về hướng Kim Seokjin đang nhai mực khô. Anh một hơi uống cạn ly rượu, khẽ cười nhìn Kim Seokjin cũng đang cầm ly rượu lên.
Nhìn đi, trước sân khấu thì toả sáng như thế nhưng khi tháo bỏ lớp hoá trang của một người nghệ sĩ ra rồi thì Kim Seokjin cũng chỉ là một người bình thường như bao người khác mà thôi.
Kim Seokjin nhăn mặt vì độ cay của cồn, hỏi:
"Jungkook bảo hai đứa chưa từng công khai chuyện của hai đứa với bố mẹ."
Bàn tay đặt trên đùi của Taehyung khẽ động, anh nghiêng người hỏi Kim Seokjin:
"Jungkook bảo chia tay em là vì chuyện đó sao?"
Kim Seokjin lại xé một miếng mực khô cho vào miệng, giọng điệu không mặn cũng không nhạt trả lời:
"Không hẳn, Jungkook có bảo với anh là do thằng bé đề nghị giấu chuyện hai đứa hẹn hò mà. Không cần nói thì anh cũng biết Jungkook chia tay vì lo cho em rồi. Hôm đó nó nghe thấy bố mẹ em giục đi xem mắt, hơn nữa em lại còn là con trai trưởng..."
Taehyung nghe xong thì tự rót thêm một ly rượu nữa rồi một hơi cạn sạch, anh thở dài:
"Vào cái đêm em ấy nói chia tay, em đã bảo với bố mẹ là sẽ dẫn em ấy về ra mắt với một tư cách mới, không phải là bạn bè. Con trai trưởng thì làm sao chứ, xã hội phản đối thì làm sao chứ? Em chỉ được sống một lần cho một đời duy nhất, em không muốn cứ phải để ý tới ánh nhìn của xã hội. Điều em cần chỉ là được yêu và được Jungkook yêu mà thôi."
Kim Seokjin nhìn anh, men rượu làm đầu óc choáng váng nhưng trước khi gục xuống bàn, Kim Seokjin vẫn kịp nói với Taehyung:
"Vậy thì đi tìm em ấy nói rõ mọi chuyện đi. Nói xong rồi thì cứ lạm dụng hơi cồn trong người một chút, làm một vài việc mà em cho là chỉ say mới dám làm đi."
.
Ngày hôm qua, sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Oh Seungmin bằng một cú điện thoại đến cho Kim Taehyung, Jungkook phải nhờ Park Jimin đưa cậu ta trở về nhà.
Oh Seungmin không quá sốc nhưng cậu ta cảm thấy thất vọng thật nhiều nên không thể tự lái xe trở về được.
Mà Jeon Jungkook cũng vì chuyện này nên suốt ngày hôm nay đã không thể tới studio, càng không thể tập trung làm nổi việc gì.
Rõ ràng là cậu đề nghị chia tay anh, rõ ràng là vì cậu muốn anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn nên mới chọn chia tay nhưng khi nghe thấy anh có ý định tìm bạn gái mới hay biết chuyện có người muốn theo đuổi anh, Jungkook lại cảm thấy ghen tuông và giận dỗi một cách kỳ quặc.
Còn đang mải bận suy nghĩ, điện thoại nằm ở trên bàn của Jungkook đột nhiên đổ chuông.
Jungkook nhìn tên hiển thị, do dự một lúc mới bắt máy.
Đầu dây bên kia chỉ truyền đến hơi thở khe khẽ, sau đó Taehyung mới cất giọng khàn khàn lên tiếng:
"Jungkook, là anh."
Đáy mắt Jeon Jungkook dao động, cậu thầm thì:
"Em biết."
"Em có thể mở cửa ra gặp anh một chút được không? Anh có chuyện cần nói."
Jungkook nhìn đồng hồ treo tường đã điểm chín giờ tối, cậu im lặng hồi lâu mới đi ra mở cửa nhà.
Lúc mở cửa ra, tầm mắt Jungkook vừa vặn va phải tầm mắt của anh đang đứng ngay ở phía trước. Taehyung vẫn áp điện thoại ở trên tai, anh từng bước tiến về phía cậu, thanh âm khàn khàn vừa nãy đã biến mất mà thay vào đó là tông giọng thường ngày truyền vào điện thoại:
"Jungkook, trái tim của anh bảo nó rất nhớ em. Anh nghĩ là nó chịu không nổi nữa nên anh mới tìm gặp em vào lúc đêm khuya thế này."
Jungkook nghe thấy tiếng nhịp tim của mình đập liên hồi, cậu không dám đối mắt với anh khi anh tiến sát lại gần mình mà quay đi hướng khác:
"Anh nói năng linh tinh cái gì thế?"
Taehyung nhét điện thoại của mình vào túi áo sau đó cầm lấy tay của Jeon Jungkook:
"Anh không nói linh tinh. Anh nói anh nhớ em."
Thanh âm của Taehyung trầm ấm, lọt vào tai của Jungkook lại trở nên dễ nghe hơn bao giờ hết. Nhịp tim của cậu vì thế ngày càng tăng, đồng thời hai má của Jungkook cũng ngày càng trở nên hồng hào.
Jungkook không dám rút tay về nhưng đã lấy lại can đảm để nhìn thẳng vào mắt anh:
"Kim Taehyung, anh có biết vận tốc hoa anh đào rơi nhanh thế nào không?"
Taehyung không biết là do cồn hay bởi vì giọng nói mềm mại của Jungkook mà đầu óc anh có chút lâng lâng. Anh khẽ lắc nhẹ đầu.
Jeon Jungkook nói:
"Nó thậm chí còn không nhanh bằng nhịp tim của em khi đang đứng đối diện với anh ngay lúc này."
Da đầu của Taehyung nóng rần, anh cảm thấy hơi men đang dần xâm chiếm lấy não bộ của mình, anh nói:
"Jungkook, anh hôn em có được không?"
Jeon Jungkook không trả lời nhưng một giây ngay sau đó, hai bờ môi của bọn họ đã chạm khẽ vào nhau.
Suốt hơn nửa tháng chia tay, bọn họ thế mà lại cùng người yêu cũ hôn môi rồi.
.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top