𝑠𝑒𝑣𝑒𝑛𝑡ℎ 𝑑𝑎𝑦
đêm đó tôi về nhà, 1h sáng rồi mà đèn trong nhà và vườn vẫn chưa tắt, tôi đang cố hoàn thiện nốt bức tranh khu vườn của mình, đừng hỏi cả buổi tối tôi làm gì mà không vẽ nốt nha, bởi vì tôi dành hẳn 3 tiếng từ 8h đến tận 11h để vẽ bức tranh của anh đó, mọi người không biết tôi cực như nào đâu.
tôi vẽ về anh theo tâm trí và những kỉ niệm mà anh với tôi đã tạo ra mấy ngày qua, quả đầu màu nho tím, gương mặt, và đặc biệt công sức tôi dồn nhiều nhất là dành cho đôi mắt, phải cho đôi mắt thật có hồn vì nó chính là tâm điểm của bức tranh. hoàn thành xong tôi mãn nguyện, cho bức tranh vào trong một cái khung để không bị rách hay làm sao rồi tôi treo nó trên bức tường ở phòng khách.
dọn dẹp tất cả mọi thứ xong xuôi cũng đã là 1 rưỡi sáng, mắt tôi muốn sập xuống lắm rồi, không thèm tắt đèn phòng khách mà lên tầng đi ngủ luôn. sáng hôm sau tôi dậy lúc 9h, quá muộn rồi, làm bữa sáng đầy đủ cho dù gần đến giờ ăn trưa luôn rồi, thay cho mình một cái váy thật thục nữ, trang điểm nhẹ nhàng để hợp với outfit hoa lá này. tôi mang bức tranh đã đóng khung sang nhà anh, mono cũng chạy theo bám đuôi tôi.
đến nơi tôi gọi cửa và gõ mãi vẫn không thấy anh đâu, rồi tôi nghe thấy tiếng moon đang kêu và cào liên tục vào cánh cửa, tôi liền chạy ra phía cửa sổ kêu moon gạt cái then sang một bên là có thể mở được rồi, moon hiểu ý tôi liền nhảy liên bệ cửa sổ, dùng móng và lấy hết sức đẩy cái then sang, tôi kéo cánh cửa ra ngoài rồi trèo vào bên trong, chán thật mặc váy xinh xắn như này lại đi trèo cửa sổ nhà người ta cơ chứ.
vào đến nơi đột nhiên moon chạy thẳng lên phòng anh, thấy thế tôi cũng đi theo, lên đến nơi tôi thấy anh đang nằm trên giường, mặt thì đỏ bừng, trán còn vương mồ hôi, tôi tiến lại gần đưa tay sờ trán anh thì thấy nó rất nóng, anh sốt rồi.
' ôi trời, nóng quá, chắc phải đi pha nước với khăn chườm '
nói là làm, tôi chạy xuống nhà vào phòng tắm lấy khăn và một chậu nước ấm lên đắp cái khắn ấy lên trán anh rồi xuống bếp nấu cháo, chán thật còn định là hôm nay đi đâu chơi cơ, thôi vậy, chăm sóc anh cũng không sao.
' anh chờ ở đây một chút thôi nhé, tôi đi nấu cháo và pha sữa cho ' - tôi nói rồi gạt mấy giọt mồ hôi đang lăn trên má anh đi
' ưm....ưm... ' - anh không nói mà chỉ kêu lên mấy tiếng trong cổ họng, chắc viêm họng rồi đây, tôi liền chạy về nhà, lấy một vài quả chanh, một chai sữa, rau củ và gạo để nấu cháo, tôi còn lấy thêm vài viên thuốc để giảm đau họng ở trong tủ thuốc, bỏ hết vào cái giỏ rồi lại đi đến nhà anh.
tôi pha một cốc trà chanh mật ong ấm, và một bát cháo rau củ cho anh, bưng bát cháo và cốc trà lên để ở trên một cái ghế nhỏ cạnh giường, tôi gọi anh dậy để ăn cháo rồi còn uống thuốc nữa
' nào, dậy đi, anh phải ăn để còn uống thuốc nữa, dậy đi nào ' - cuối cùng anh cũng chịu ngồi lên được một chút nhưng tay thì không cầm nổi bát cháo, haiz tôi thấy vậy liền để cốc trà lên chiếc tủ đầu giường rồi cầm bát cháo và ngồi lên chiếc ghế, tôi vừa thổi vừa đưa từng thìa cháo một vào miệng anh như mẹ tôi làm với tôi hồi bé
' há miệng ra, ăn đi để còn lấy sức đi chơi với tôi chứ, cái con người này '
' còn đau họng lắm không? cố ăn hết đi rồi uống thuốc cho đỡ, đây uống trà đi cho trôi, thấy tốt hơn chưa? ' - tôi nói rất nhiều như một bà mẹ trẻ đang chăm con của mình ấy.
' c-cảm ơn c-cô.. ' - anh nói với giọng trầm hơn mọi ngày và ho, tôi liền lấy giấy lau miệng cho anh và đưa anh cốc trà
' nào nào giúp nhau là chuyện bình thường thôi mà, anh cũng giúp tôi nhiều rồi, tôi còn định hôm nay sẽ rủ anh đi chơi cơ, nhưng để anh hết bệnh rồi đi cũng được '
' t-tôi xin lỗi... '
' thôi mà anh cũng có muốn bị bệnh đâu, uống thuốc đi, tôi xuống rửa bát cho '
' ừm.. '
' với cả sau hôm nay anh phải cảm ơn moon đó, chính nhờ nó tôi mới trèo vào trong nhà để chăm anh đây '
' à, ừ.. cám ơn cô nữa '
tôi đi đến cửa thì anh gọi tôi, tôi liền quay lại anh nói
' m-mà này '
' hứm, sao vậy? '
' à k-không có gì, c-chỉ là hôm nay trông cô x-xinh lắm ' - anh nói xong quay mặt sang bên kia không nhìn tôi nữa, tôi cười nhẹ nhìn anh, như con mèo ấy, đáng yêu ghê.
' ừa hihi, tôi cảm ơn nhé '
tôi đi xuống rửa hết đống bát đĩa trong bồn, múc một ít cháo vào cái bát nhỏ cho moon và mono ăn, dọn dẹp lại phòng khách, lau luôn cả cây dương cầm rồi đi lên tầng xem anh như nào
' sao rồi, anh thấy đỡ hơn chưa '
' ừm... t-tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi cảm ơn cô ' - vẫn là cái giọng trầm ấy, u mê quá đi.
' ừ thế anh cứ nằm nghỉ đi, tôi dọn dẹp hết dưới tầng, cho moon ăn luôn rồi, không cần phải lo gì đâu nhé, nếu mệt thì cứ gọi cho tôi nha ' - vừa nói tôi lấy cái khăn trên trán anh vò nước, vắt khô rồi lau mặt cho anh, ôi trời cuối cùng tôi cũng được chạm vào cặp má đấy rồi, mềm quá đi....
tôi định bê chậu nước xuống rồi đi về thì đột nhiên bàn tay ấm áp của ai kia nắm lấy cổ tay tôi, mặt ngượng ngùng nhìn tôi với ánh mắt cầu xin của lũ cún.
' đừng về được không.... t-tôi chỉ là chẳng biết phải làm gì khi không có cô ở đây......ngồi đây chơi với tôi đ-đi...'
' ừ haha, nếu anh đã nói thế rồi chả nhẽ tôi vẫn bỏ về à, tôi đâu có độc ác như thế chứ, cứ ngủ một giấc đi nha, tôi ra đồng hoa một chút '
' nhanh nhé.... '
' ừ ừ tôi biết mà '
thế là tôi đi xuống nhà, cầm theo cái giỏ và đi tới cánh đồng hoa, hái một vài bông cẩm tú, vài bông violet và tulip, mùi thơm dịu nhẹ của chúng làm tôi cảm thấy yên bình. tôi trở về căn nhà anh, lấy cái bình hoa cũ kĩ bám đầy bụi ở góc bếp, tôi rửa và đổ nước vào bình, cắt chân hoa rồi cắm vào đó, để một bình hoa to ở dưới phòng khách, nhìn xung quanh thấy chẳng còn cái gì để đựng, tôi liền đổ sữa ra cái cốc lớn rồi dùng cái chai thuỷ tinh đó để làm một bình hoa nhỏ để ở trên phòng anh, khi tôi đem cái bình lên, anh thấy tôi liền cười hớn hở
' cô về nhanh vậy? chà đẹp quá nhỉ, cô khéo tay thật đấy '
' haha tôi cám ơn, tôi để bình hoa nhỏ này trên đầu tủ để anh thấy dễ chịu hơn nhé? anh có bị dị ứng không? '
' à tôi không, tôi cũng thích hoa mà '
' thế tôi để ở đây, à quên mất tôi vẽ xong bức tranh của anh rồi, tôi để ở dưới, tôi xuống lấy cho anh nhé ' - chưa kịp để anh nói gì tôi liền chạy xuống nhà cạnh cái bình hoa là bức tranh đã được đóng khung mà tôi đã dành tất cả tâm huyết của mình vào đây
' của anh này, xin lỗi anh nhé nếu tôi vẽ không được đẹp...' - tôi hơi cúi mặt xuống
' trời, cô vẽ đây sao? ôi trời, dạy tôi vẽ đi, dạy tôi đi làm sao để vẽ đẹp như vậy?! cám ơn cô nhiều nhé, ngày hôm nay phiền cô nhiều rồi....'
' ô hay phiền gì chứ, anh có công đèo tôi một đoạn đường dài ra chợ mua màu vẽ mà, không sao mà, anh dẫn tôi đi chơi sau được chứ? '
' tất nhiên rồi, haha , không có cô thì chắc hôm nay tôi chết dí ở đây mất '
' anh thấy đỡ là được rồi, sữa tôi để trong tủ lạnh, khi nào anh uống thì chỉ cần hâm lại thôi nhé, giờ thì nghỉ ngơi đi - tôi đi đến cầm cái khăn đang trên trán mà lau mặt và cổ cho anh một cách nhẹ nhàng nhất có thể '
' ừa tôi biết rồi ' - đột nhiên anh nắm lấy bàn tay đang cầm khăn lau mặt cho anh của tôi, xoa nhẹ, tôi ngượng chứ, ngượng muốn cháy cả mặt, nhưng vẫn để yên cho anh muốn làm gì cũng được.
' cảm ơn đôi tay này nhiều nhé ' - ôi trời lại còn nói mấy lời gì không biết, được tầm 15 giây sau anh buông ra nhìn tôi cười cười, tôi cũng cười theo mặc dù chả biết anh cười gì, thế là cả hai đứa cứ nhìn nhau cười như những tên ngốc.
' mà anh tính để bức tranh này ở đâu? '
' tôi nghĩ là trên cây dương cầm, tôi sẽ đóng một cây đinh và treo nó lên, nhưng phải khi nào tôi khoẻ hơn đã '
' tất nhiên rồi đồ ngốc, lớn đầu mà còn không biết tự chăm bản thân '
' lâu mới có một lần ốm mà '
' mới đó mà 5h rồi, tôi xuống bếp nấu cháo rồi tí anh ăn để còn uống thuốc đi nhé, tôi cũng sắp phải về, nằm đây nhé '
' chờ tôi với, tôi muốn xuống xem cô nấu '
' ôi trời, ốm thì ở trên nằm nghỉ đi chứ, xuống làm gì cho mệt '
' nhưng tôi muốn xem mà ' - ôi trời giờ thì gì đây, nhõng nhẽo à, đồ ngốc
' ừ thôi rồi xuống đây, tôi chẳng bao giờ vững vàng được với ai ' - tôi quàng tay anh lên vai mình để đỡ lấy anh rồi dẫn anh xuống nhà, để anh ngồi ở cái sofa tôi xuống bếp nâu cháo và hâm sữa, chà mùi cháo thơm nức mũi luôn, hồi bé mẹ tôi toàn làm cho tôi mỗi khi tôi ốm, nhớ mẹ ghê.
tôi bưng bát cháo cùng cốc sữa ra bàn, lấy thìa cho đưa cho anh để anh tự ăn.
' này,thìa đây, ăn từ từ thôi, uống sữa nữa đi nhé '
' rồi rồi biết rồi '
tôi xách giỏ và gọi mono để đi về, ra đến cửa không quên dặn dò anh cẩn thận
' tí nữa ăn xong thì cứ ném bát vào trong bồn nhé mai tôi qua rửa cho, còn nữa tối ngủ thì nhớ bật lò sưởi, đóng cửa sổ vào và đừng cho moon lên giường đấy, uống thuốc nữa, tôi về đây '
' nhớ rồi, về cẩn thận nhé, cảm ơn nhiều '
~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top