Nếu em biết.. anh vẫn nhớ

Đôi khi anh cũng tự hỏi:

"Em ổn không?"

"Có còn thức khuya như trước?

Có còn để bản thân mệt vì những điều vụn
vặt?"

Anh không nhắn. Không tìm. Không quay lại.
Không phải vì anh quên. Mà vì anh sợ... nếu xuất hiện lần nữa, sẽ làm đau em một lần nữa.

Hôm đó ở nhà sách, anh thấy em trước. Là dáng người gầy hơn xưa một chút, vẫn mái tóc ấy, vẫn kiểu đứng nghiêng đầu đọc sách như ngày nào.

Anh định bước lại. Định gọi tên em.

Nhưng rồi... anh dừng lại.
Anh đứng giữa hai lựa chọn:

Bước tới - và có thể thấy ánh mắt em không còn dịu dàng như trước.

Hay... lùi lại - để em sống bình yên hơn, không bị ký ức nào níu kéo.

Anh chọn lùi. Và cả tuần sau đó...

Anh mơ thấy em.
Giấc mơ không rõ mặt, chỉ có tiếng cười em, và một lần em nói:
"Em ổn mà, anh đi đi."

Tỉnh dậy, anh ngồi lặng rất lâu.
Không ai biết, người rời đi như anh, cũng có lúc yếu lòng đến thế nào.

Anh vẫn còn giữ ảnh chụp lúc tụi mình đi Busan, vẫn còn giữ chiếc khăn em đan chưa xong.

Anh vẫn nghe lại playlist tụi mình cùng chọn, mỗi lúc ngồi một mình giữa căn phòng đầy tiếng gió.

Anh nhớ.

Và... anh thương.

Nhưng anh không muốn bước vào cuộc đời em một lần nữa, khi bản thân chưa đủ vững vàng để giữ em trọn vẹn.

Nếu em biết...

có một người từng chọn buông tay không phải vì hết yêu, mà vì nghĩ bản thân không đủ tốt để giữ lấy em.

Liệu em có tha thứ không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top