Những ngày cuối cùng...... Tạm Biệt....

Chuyến đi 3 ngày 2 đêm tại Jeju của Donghyuck là một trải nghiệm tuyệt vời. Mark đưa cậu đi trải nghiệm tất thảy mọi cuộc vui tại nơi đây, thưởng thức mọi loại đặc sản chỉ tại Jeju. Donghyuck mê đắm cái yên bình và thoáng mát của cảnh vật tại nơi mà cậu cho rằng chính là thiên đường. Phải, đây chính là thiên đường của cậu, nó không chỉ mang lại cho Donghyuck một tinh thần sảng khoái mà còn khiến cho cậu cảm thấy rất ấm áp, rất quen thuộc như thể cậu được trở lại trong tình yêu thương của người bà quá cố.

Mark cũng rất chiều theo Donghyuck, không kể buổi sáng hay chiều tối, mỗi lần Donghyuck muốn ra ngoài trải nghiệm là Mark lập tức dắt cậu đi không chút do dự. Chuyến đi này đã giúp cho cả Mark và Donghyuck hiểu nhau hơn, anh cũng cảm nhận được đằng sau một cậu nhóc trước mặt anh luôn mang nụ cười rạng rỡ, lúc nào cũng vô tư nhưng sau đó lại chất chứa rất nhiều tâm sự. Anh cũng mong sau này Donghyuck có thể thoải mái mà giải bày tâm sự với anh như cách mà cậu đã làm trong suốt chuyến đi vừa rồi. Còn về phần Donghyuck, cậu đã có một kì nghỉ tuyệt vời tại nơi đây, đã rất lâu cậu mới có một trải nghiệm đáng nhớ như những ngày qua. Chuyến đi lần này sẽ là một kỉ niệm rất đẹp trong cuộc đời của cậu

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc phải tàn, Donghyuck dù rất luyến tiếc nhưng cũng phải tạm biệt đảo Jeju xinh đẹp để trở lại thành phố. Ngồi trên máy bay cậu cũng không thể rời mắt khỏi hòn đảo, cứ nhìn ngắm mãi cho đến khi nó bị khuất dần sau những đám mây.

Mark Lee thấy Donghyuck tiếc nuối như thế, dù anh cũng rất muốn ở lại nhưng vì tính chất công việc nên không thể ở lâu. Anh khẽ vỗ vai dỗ dành Donghyuck

-"Donghyuck đừng buồn. Một dịp nào đó chúng ta sẽ cùng quay lại đây nhé"

-"Em không sao mà, chỉ là hơi lưu luyến một chút."-Donghyuck vẫn mãi ngắm nhìn ngoài cửa sổ. Anh bảo rằng sẽ dắt cậu đi chơi nữa sao? Cậu vui lắm nhưng Mark Lee à, thời gian tới liệu có đủ cho anh và em...

Thời gian của họ đã sắp hết, liệu rằng sau này khi đã không còn bên nhau, Mark còn nhớ lời hứa sẽ dắt cậu đi chơi? Chắc là không. Lúc đó có lẽ anh đã quay về hạnh phúc bên Seyoung, cùng cô ấy tổ chức một lễ kết hôn đúng nghĩa. Dù Donghyuck không muốn nhưng hình ảnh hai người họ dắt tay nhau vào lễ đường, được mọi người vui mừng chúc phúc cứ mãi quanh quẩn trong tâm trí cậu. Donghyuck cũng tự hỏi đến khi đó liệu còn ai nhớ đến cậu...

Cả hai đáp máy bay về lại thành phố Seoul nhộn nhịp, trở lại với chuỗi ngày tháng bận rộn tấp nập. Donghyuck trở về nhà một mình sắp xếp cất gọn hành lý rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa. Chỉ mới đi vắng vài ba hôm nhưng nhà cửa cũng đã trở nên bừa bộn. Mark từng đề nghị thuê người giúp việc nhưng Donghyuck đã từ chối, cậu muốn tự tay chăm sóc cho ngôi nhà nhỏ của mình vì vậy mọi công việc trong nhà đều do một tay Donghyuck sắp xếp.

Mark trở lại bệnh viện, chào đón anh chính là cả núi văn kiện chưa được xử lý. Sau khi trở về từ sân bay anh làm việc không ngưng tay, quá nhiều công việc cùng một lúc nhưng anh cũng không quên nhắc nhở Donghyuck đi nghỉ ngơi.

Công việc chất đống, áp lực từ mọi hướng từ bệnh viện cho đến công ty kéo dài liên tục trong nhiều ngày cứ thế như muốn vùi lắp cả Mark Lee. Donghyuck thấy thế cũng vô cùng xót nhưng không thể giúp được gì chỉ có thể nấu thật nhiểu món ngon để tẩm bổ cho anh

Sau mấy ngày mất ăn mất ngủ vì công việc thì hôm nay mọi thứ đã ổn định trở lại. Hôm nay Mark tập trung vào giải quyết những việc tại bệnh viện, anh tập trung vào nghiên cứu và giải quyết các loại bệnh án. Thoắt cái nửa ngày cũng đã trôi qua, sau khi lót bụng bằng vài món ăn nhẹ thì Mark Lee chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới đột nhiên điện thoại truyền đến tiếng chuông, Mark phải dừng công việc dang dở để trả lời cuộc điện thoại này.

-"Tôi đây"

-"Sếp Lee, có vẻ dạo này cậu rất rảnh rỗi"

Mark thừa biết cuộc điện thoại này từ ai. Là của Huh Sihyuk-chủ tịch chuỗi tập đoàn đá quý có tiếng tăm không những tại Đại Hàn Dân Quốc mà còn lan rộng ra các quốc qua khu vực Châu Á. Không những vậy ông còn là cha của Huh Seyoung, cơ bản đây là người anh không thể đắc tội

-"Chủ tịch Huh, hình như ông cũng chẳng vướng bận việc gì nên mới có nhã ý đích thân gọi điện thoại cho tôi như lúc này"

-"Hừm, anh thừa biết lý do tôi gọi đến là gì cơ mà. Mark Lee Seyoung là con gái cưng của tôi, không phải món đồ cho anh tùy ý đùa giỡn. Hình như anh và cậu nhóc kia còn chưa hề ly hôn."

Giọng của chủ tịch Huh từ đầu dây truyền đến, nghe có vẻ cũng không vui vẻ gì, nó mang uy lực của một kẻ cầm quyền rất ngang tàng và đáng sợ khiến cho đối phương trở nên e dè, sợ hãi. Nhưng đây là Mark Lee, từ trước tới nay anh chưa sợ bất cứ thứ gì, đứng trước giọng điệu của vị chủ tịch nhưng anh không hề bị lay động hay tỏ ra sợ sệt. Gương mặt vẫn tĩnh lặng bình tĩnh trả lời tồng câu hỏi của chủ tịch Huh

-"Tôi chưa từng có ý đùa giỡn với Seyoung và cũng không có lý do gì làm như thế."

Mark lặng đi một chút, không nghe bất cứ âm thanh gì từ đầu dây bên kia anh mới bình tĩnh nói tiếp

-"Lời tôi đã nói sẽ không bao giờ rút lại. Tôi sẽ cưới cô ấy. Còn chủ tịch, mong rằng ông cũng sẽ không quên đi lời hứa của mình"

-"Chắc chắn rồi, tôi cũng rất coi trọng chữ tín của mình Mark à"

Một kế hoạch đều mang lại lợi ích kinh tế lẫn quyền lực địa vị. Chỉ cần Mark và Seyoung trở thành vợ chồng, mọi thứ anh từng mơ ước, từng ngày cố gắng vì nó, giấc mơ của anh sẽ trở thành hiện thực. Chỉ cần anh và Donghyuck hoàn tất ly hôn thì coi như Mark Lee một bước tiến tới thành công

Cuộc gọi kết thúc trong không khí căng thẳng. Mark Lee vẫn không quên giọng điệu bỡn cợt của ông ta khi nhắc đến mối quan hệ giữa anh và Donghyuck, lúc này anh mới nhận thức được thời gian của anh và Donghyuck đã không còn bao lâu. Ngày ấy sắp tới rồi....

Nếu là anh của tháng trước sẽ vô cùng vui mừng nhưng tại sao vào thời khắc này đây anh lại có chút không nỡ, Donghyuck sau này không có anh sẽ ra sao? Dạo gần đây cậu vô cùng dính người, lúc nào cũng quẩn quanh bên anh không rời nửa bước. Rồi sau khi hai người ly hôn cậu sẽ sống như nào? Donghyuck không muốn về nhà mẹ ruột thì sau này ai sẽ chăm sóc cho cậu, anh đã từng khuyên Donghyuck nhiều lần về vấn đề này nhưng cũng không có tác dụng. Nghĩ về tương lai phía trước Mark Lee càng hoài nghi chính mình, những việc hiện giờ anh đang làm liệu có đúng không..?

Mark bấm vào một dãy số, màn hình hiện ra một cái tên quen thuộc 'Donghyuck'

Có vẻ giờ này em ấy đang ăn trưa

-"Em nghe đây anh"

Tiếng nói lảnh lót của Donghyuck vang lên bên đầu dây, nghe có vẻ cậu đang rất vui vẻ nên anh cũng an lòng hơn

-"Em đang ở bên ngoài sao?"-Tiếng người cười nói rôm rả truyền qua điện thoại lọt vào tai Mark, Donghyuck rất ít khi ra ngoài nên không có anh, đây là lần hiếm hoi anh thấy cậu không ở nhà, nhưng có vẻ tâm trạng cậu rất tốt nên anh cũng không bận tâm quá nhiều

-"Em chỉ đi mua vài món đồ. Sao vậy anh?"

-"Không có. Anh chỉ muốn nhắc nhở em nhớ ăn uống đúng giờ"

Mark bất ngờ trước câu trả lời vừa rồi, anh cũng không biết lý do gì mình lại gọi cho cậu. Chỉ theo cảm tính bỗng nhiên lại muốn nghe chất giọng ấm có phần trẻ con này, chỉ khi nghe giọng của cậu thì mọi áp lực của anh như được vơi đi. Nhưng sao anh có thể nói thật với cậu như thế được?

Mark không rõ mình có thói quen này từ khi nào nhưng anh rất thích nghe giọng của Donghyuck. Những ngày trước thì anh không thấy nó có gì đặc biệt nhưng dạo gần đây anh rất thích cảm giác mỗi khi cậu rủ rỉ bên tai anh mà mè nheo, những lúc cậu hớn hở bắt gặp những thứ gì mới mẻ. Những lúc như vậy Mark như thấy mình có thể trút bỏ những gánh nặng công việc, trở về với chính con người thật của mình mà không bị gò bó, ép vào khuôn khổ

-" Người cần được nhắc nhở là anh mới đúng. Anh phải nhớ ăn cơm đấy!"

-"Ừm anh biết rồi"

Mark Lee im lặng ngồi trên ghế vừa kiểm tra tài liệu, vừa lắng nghe lời dặn dò của Donghtuck qua điện thoại. Dù đang làm cùng lúc hai công việc nhưng mọi lời nói của Donghyuck anh đều ghi nhớ rõ không xót chữ nào.

Còn Donghyuck bên đầu dây vẫn luôn miệng căn dặn anh từng chút một. Cả hai liên tục một người nói một người im lặng lắng nghe cứ thế cũng được một lúc thì tắt. Mark tiếp tục với công việc của mình. Anh muốn hoàn thành công việc thật nhanh để trở về với Donghyuck.

Tối đến anh về nhà rất sớm, cùng cậu ăn bữa cơm ấm cúng rồi cả hai cùng ngồi thưởng thức những chương trình tivi. Donghyuck cực kì thích xem phim, hầu như mỗi ngày cậu đều xem một bộ phim bất kì. Hôm nay cũng không ngoại lệ cậu kéo anh cùng xem một bộ phim mà cậu vừa mới tìm được trên mạng.

-"Anh à, anh có thấy nữ chính.....cô ấy có phải rất ngốc không?"

Xem gần hết thì Donghyuck cũng đoán được đây chẳng phải là một bộ phim có cái kết viên mãng, nhưng đấy là điều cậu thích. Toàn bộ những bộ phim mà cậu xem đều có cái kết như thế.

-"Cô ấy rất tội nghiệp"

Mark đang tập trung vào nội dung phim, anh đã từng đọc một bài viết giới thiệu về bộ này, cái kết thật sự gây xé lòng với người xem. Nam nữ chính không những chẳng đến được với nhau mà còn đối diện với cảnh âm dương cách biệt. Những đồng nghiệp trong bệnh viện cũng bàn tán về chi tiết này, phần đông đều cảm thấy thương xót cho nữ chính, tiếc thương cho đoạn tình cảm của hai nhân vật. Nhưng Donghyuck lại không có suy nghĩ như thế, trước câu hỏi của cậu anh cũng có phần hơi bất ngờ

-"Không đâu, cô ấy thật sự rất ngốc. Dù biết bản thân sẽ bị tổn thương nhưng vẫn đâm đầu vào mà yêu người đó để dẫn đến cái kết thương tâm như vậy cho mình."

Donghyuck không biểu lộ một chút cảm xúc gì, cậu như nhập tâm vào chính nhân vật trong phim

-"Nhưng em có thể hiểu lý do cô ấy làm như thế. Tất cả cũng chỉ vì tình yêu của cô ấy đối với anh ta. Dù biết càng đâm đầu vào càng đau đớn nhưng cô ấy vẫn tự nguyện làm như thế. Tóm lại chỉ vì chữ yêu mà con người ta đều có thể làm mọi việc. Nhưng vì như thế mà hủy hoại chính bản thân mình thì thật là ngốc."

Mark lặng lẽ quan sát nét mặt của Donghyuck, vẻ mặt bình thản như mặt nước không chút gợn sóng. Donghyuck vẫn chăm chú xem hết bộ phim. Nhưng ít ra cả bộ phim, nam chính chưa một lần phụ lòng cô ấy, anh ta luôn một lòng hướng về cô cho đến giây phút cuối cùng. Có thể chỉ nhiêu đó cũng đã là niềm hạnh phúc lớn nhất của nhân vật nữ chính.

Hết phim nhưng Donghyuck vẫn chưa rời mắt khỏi màn hình, trong đầu cậu lập đi lập lại hình ảnh cô gái ấy khi tự tay kết liễu đời mình. Như vậy liệu có đáng?

Mark cảm nhận được sự bất an hiện lên trong đôi mắt Donghyuck, anh tắt tivi rồi nắm tay cậu về phòng ngủ. Nằm trên giường anh chủ động ôm cậu vào lòng. Đáng lẽ không nên để cậu xem bộ phim này, anh đã biết nội dung phim nhưng vẫn để cậu xem là lỗi của anh để bây giờ Donghyuck đã quá nhập tâm vào nó. Cậu lăn qua lật lại cả tối cho đến khi được Mark ôm vào lòng thì mới có thể chìm vào giấc ngủ.

Mark Lee nhẹ nhàng vỗ về Donghyuck giúp cậu vào giấc ngủ. Càng ngày anh càng có nhiều thói quen khó bỏ như hiện tại anh đang ôm chặt lấy cậu. Người Donghyuck rất mềm, ôm cậu rất dễ chịu vì thế mỗi đêm anh đều ôm chặt cậu thì mới có thể ngủ ngon. Sống với Donghyuck đã tập cho Mark quá nhiều thói quen mới nhưng anh rất thoải mái với nó, thậm chí còn rất hưởng thụ cảm giác được Donghyuck dang tay ôm ngược lại anh

Tâm trạng của Donghyuck bất ổn cho đến cả những ngày tiếp theo. Cậu là người có tâm hồn rất nhạy cảm,vì thế gần như cậu vẫn chưa thể thoát ra khỏi dòng cảm xúc của bộ phim vừa rồi. Trông cậu ủ rũ, nét mặt ẩn đâu đó vẻ lo âu bất an. Tuy vậy trước mặt Mark Lee cậu vẫn luôn giữ tâm trạng vui vẻ đầy năng lượng. Cậu không muốn khiến anh lo lắng, công việc của anh đã rất bận, cậu không muốn vì mình mà khiến anh trễ nại công việc. Cậu cố gắng cải thiện tâm trạng của mình trở nên phấn chấn hơn, tự tạo niềm vui cho chính mình. Cậu muốn những ngày còn lại bên anh sẽ là những ngày hạnh phúc nhất đời cậu.

Ngày hôm nay bắt đầu nhưng Donghyuck dường như không muốn thức dậy, cũng không muốn đối mặt với nó. Hôm nay chính là ngày cuối cùng của thời hạn hai tháng sống chung. Cuối cùng nó cũng đã tới, dù không muốn nhưng cậu vẫn phải đối mặt với thời khắc này. Giấc mộng đẹp đến cỡ nào rồi cũng phải đến lúc thức dậy, thật sự cậu phải rời xa anh rồi, trả anh lại với người anh yêu

Donghyuck lặng lẽ bước xuống giường. Mark đã đi làm từ sớm, anh không đánh thức cậu có lẽ vì tối qua cậu lại mất ngủ đến gần sáng mới có thể chợp mắt. Tình trạng mất ngủ của Donghyuck bắt đầu có từ lâu và có lẽ nó đang dần trở nên nặng hơn. Dạo này cậu cũng có hiện tượng chán ăn, cả ngày chỉ ăn một bữa tối khi có Mark còn những bữa còn lại chỉ ăn qua loa thậm chí là bỏ bữa. Trước tình hình sức khỏe bất thường như thế nhưng Donghyuck vẫn rất thản nhiên, cậu hiểu cơ thể mình muốn gì và cậu đang thực hiện điều nó muốn.

Donghyuck vệ sinh cá nhân rồi nhắn tin cho Mark, cậu nhắc anh về cuộc hẹn vào tối nay và anh đã đồng ý. Donghyuck chọn cho mình một bộ đồ đẹp nhất, chải chuốt chỉnh tề rồi lên kế hoạch cho tối hôm nay.

Hôm nay là một ngày rất đẹp, dù nắng nhưng vẫn cảm thấy rất dễ chịu nhưng điều đó lại không giúp tâm trạng Donghyuck cải thiện hơn. Làm sao mà cậu vui được đây? Sau hôm nay cậu phải trả anh lại cho người ta rồi. Anh và cậu sẽ không còn lý do gì để tiếp tục bên nhau nữa. Tuy không muốn nhưng Donghyuck phải tuân thủ lời hứa, cậu đành ngậm ngùi mà chấp nhận cái hiện thực đau lòng này

Cậu chủ động đến bệnh viện chờ Mark, cậu muốn một lần nhìn thấy công việc của anh như thế nào, khi tới đây cậu mới cảm nhận rõ hơn những áp lực mà anh đang gánh vác. Nhìn anh tất bật tới lui mọi nơi, đi thăm dò hết bên này đến bên kia rồi cắm cúi đọc hồ sơ Donghyuck lại càng xót hơn. Công việc của anh bận rộn như thế, không biết ăn uống liệu có đủ bữa. Mark chưa từng để lộ sự sầu muộn của bản thân khi ở trước mặt Donghyuck nhưng khi biết rõ tính chất công việc của anh cậu càng thêm ngưỡng mộ trí thông minh và khả năng xử lý công việc của Mark

-"Em chờ một chút nữa nhé, công việc của anh cũng gần xong rồi"-Mark đang đi lại trong phòng lục tìm hồ sơ bệnh án thì quay sang nói. Donghyuck cũng không nói gì chỉ mỉm cười rồi gật đầu nhẹ

Đúng 6h thì công việc của anh cũng hoàn thành, Mark Lee sắp xếp mọi thứ rồi cùng Donghyuck tan làm. Anh dẫn cậu đến nhà hàng gần bệnh viện. Vì cuộc hẹn này mà Mark đã cố tình đặt bàn trước tại một vị trí khá thoáng mát nhưng cũng riêng tư phù hợp với tính cách của cả hai người. Những món ở đây khá hợp khẩu vị hai người nên Donghyuck gọi rất nhiều món, nhưng nhìn chung thì đa số là những món anh thích ăn, Mark thấy thế cũng không gọi gì thêm mà chỉ yêu cầu thêm một chai vang đỏ. Hai người thưởng thức buổi ăn trong hai tâm trạng khác nhau: Mark thì hài lòng với bữa ăn nên anh ăn rất vui vẻ, chỉ riêng Donghyuck tâm trạng rối bời, thức ăn trong miệng nhưng cậu không thể cảm nhận được vị gì cả.

-"Em sao thế Donghyuck? Thức ăn không vừa miệng à"-Mark ngước lên chỉ thấy Donghyuck ngồi nhìn chiếc đĩa trên bàn mà không đụng đũa nên đâm ra khó hiểu.

-"Không, em vẫn đang ăn đây"

Donghyuck tùy tiện gắp một miếng thịt cho vào miệng nhưng cũng chẳng cảm thấy mùi vị gì. Cậu cố tỏ ra hài lòng với bữa ăn mặc dù chẳng thể nuốt nổi một miếng nhưng cậu vẫn cố gắng xử lý nhanh hết thức ăn của mình. Mark rót cho cậu một ly nước, im lặng quan sát cậu từng chút đưa thức ăn vào miệng một cách chật vật.  Anh cũng để ý Donghyuck gần đây đã sụt cân khá nhiều, không còn mập mạp như trước, gương mặt luôn ẩn hiện nét mệt mỏi. Với kinh nghiệm nghề nghiệp của mình không khó để Mark nhận ra tình hình sức khỏe của Donghyuck đang không ổn, dù cậu luôn bảo mình không sao nhưng anh vẫn để tâm đến từng động tác của cậu.

Donghyuck kết thúc buổi ăn một cách khó khăn, Mark chủ động thanh toán rồi cả hai cùng nhau tiếp tục buổi hẹn hò tối nay

Donghyuck đã đề nghị cùng đi trung tâm thương mại. Trước giờ cậu chỉ vào những nơi này một mình nhưng hôm nay còn có anh theo cùng nên có chút hồi hộp. Cậu kéo anh vào một cửa hàng thời trang nam cao cấp. Donghyuck lượn tới lượn lui để chọn đồ cho Mark, mỗi vật chạm tay vào cậu đều cầm lên ngắm đi ngắm lại rồi đưa cho anh xem

-"Anh! Cái này thế nào? Đẹp chứ?"

Cậu giơ một bộ vest màu xanh đen trước mặt anh. Donghyuck để ý anh rất thích màu tối nhưng trong tủ đồ mà chỉ có mỗi màu đen thì quá nhàm chán, vậy nên bộ vest màu xanh đen này nhanh chóng lọt vào mắt của cậu

-"Anh có rất nhiều vest vẫn chưa mặc, em mua thêm để làm gì?"

Mark nhìn Donghyuck cứ loay hoay hết chỗ này chỗ kia, tay cứ thoăn thoắt lựa đồ cho anh thì khẽ thở dài. Trang phục của anh chưa bao giờ thiếu, mọi thứ anh đều đặt may dựa trên số đo của mình nên chưa từng ra ngoài mua đồ như hôm nay. Thấy Donghyuck có vẻ hào hứng nên anh chỉ đành hùa theo

-"Nhưng em thấy nó rất hợp với anh"

Thấy Mark không có nhả ý sẽ lấy bộ đồ cậu chọn Donghyuck lại xìu xuống không còn hào hứng nữa, ánh mắt tiếc nuối nhìn bộ vest được may rất kĩ lưỡng trên tay mà thở dài.

-"Anh còn rất nhiều ở nhà, không phải em nói không nên phung phí sao?"

Mark nhìn ra được cậu nhóc rất thích bộ này, cũng tiện tay mà cầm lên ngắm nghía

-"Anh nhiều tiền mà, phung phí một lần chắc cũng không sao đâu"

Mark Lee bất lực cười, xoa đầu Donghyuck một cái rồi nhận lấy bộ đồ cậu đã chọn đưa đi thanh toán. Thấy anh chịu mua thì cậu ngay lập tức vui vẻ trở lại, nắm tay anh tiếp tục đi dạo xung quanh.

Donghyuck và Mark hòa mình vào  không khí sôi nổi tại trung tâm thương mại. Tại nơi này Mark Lee lần đầu tiên được trải nghiệm rất nhiều thứ mới lạ mà Donghyuck giới thiệu cho anh. Có vẻ thời gian mà anh dành cho công việc đã chiếm gần hết giờ giấc một ngày của anh vì thế những buổi đi chơi như thế này là một điều xa xỉ đối với Mark Lee, nhưng hôm nay anh được tận hưởng một chuyến đi chơi đúng nghĩa dưới sự chỉ dẫn của Donghyuck, anh cảm nhận tưung chút từng chút cái gọi là hương vị cuộc sống

Đúng là lâu lâu vẫn nên ra ngoài một chút

Donghyuck tỉ mỉ lựa chọn cho anh từng món đồ. Bởi vì có dòng máu nghệ thuật mãnh liệt nên mọi thứ cậu chọn đều mang một nét gì rất lạ, tuy bên ngoài có vẻ bình thường như những món khác nhưng nếu để ý từng món đều có những chi tiết những đường nét đặc trưng riêng vô cùng cuốn hút rất giống con người của Mark Lee

Mark một bên tay lỉnh khỉnh bao túi đồ mà Donghyuck đã mua một bên vẫn giữ chặt tay Donghyuck. Hôm nay cậu rất trầm lắng, không còn ồn ào như dạo trước. Mark lặng lẽ theo sát bước chân Donghyuck quan sát nhất cử nhất động của cậu, còn Donghyuck vẫn đang chìm đắm trong những món đồ độc đáo được trưng trên quầy hoàn toàn không để ý Mark Lee vẫn luôn dán mắt về phía cậu

-"Em thích nó à?"-Mark nhẹ nhàng bước lại gần cầm lấy chiếc khăn choàng mà cậu ngắm nghía nãy giờ

-"Ừm, nó khá hợp với anh"-Donghyuck đặt tay sờ lên lớp len của chiếc khăn. Rất ấm và mịn

-"Trời cũng bắt đầu lạnh rồi..."

-"Để anh thanh toán nhé!"-Mark chuẩn bị rút ví ra một lần nữa thì bị cậu ngăn lại. Donghyuck cũng nhanh tay giật chiếc khăn trên tay anh

-"Không để em"

Cậu nhanh chân đi đến quầy thu ngân, rút thẻ thanh toán.

-"Đây! Tặng anh đấy!"

Ra khỏi cửa hàng Donghyuck dúi ngay chiếc túi đựng khăn choàng vừa mới mua vào tay Mark còn cười tít mắt

-"Coi như là tặng anh quà Giáng Sinh sớm đấy! Không phải dễ dàng gì mà được em tặng quà đâu!"

-"Ừm, vậy anh xin nhận nhá!"-Mark Lee xoa đầu Donghyuck, cái chạm nhẹ của anh của đủ dể khiến trái tim mong manh của cậu loạn nhịp. Không biết là nó phấn khích bởi vì sự dịu dàng hiếm thấy ở người đàn ông trước mặt hay đang nhói đau khi ý thức được rằng hành động vừa rồi sau này sẽ chẳng bao giờ dành cho cậu nữa.

Lượn thêm vài vòng ở các cửa hàng xung quanh ngót nghét cũng đã hơn 9h đêm, cả hai cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại. Thời khắc này, giây phút mà Donghyuck  chẳng bao giờ mong muốn nhất cuối cùng cũng phải đón nhận. Suốt đoạn đường Mark Lee vẫn luôn nắm chặt lấy tay cậu không rời. Dường như  anh đã cảm nhận được thứ gì đó, luồn không khí nặng nề vẫn luôn bao quanh cả hai cho đến khi Donghyuck mở lời trước

-"Mark à.."

-"Có gì gấp lắm không? Nếu không để về nhà rồi em hẳn nói nhé! Được không?"- Mark Lee đã cắt ngang lời cậu. Có lẽ anh cũng đã biết điều cậu muốn nói là gì.

Cổ họng Donghyuck nghẹn ứ như có gì đó mắc kẹt lại. Làm sao đây, khó lắm cậu mới lấy đủ dũng khí để mở lời như vậy nhưng chỉ vì một câu nói của anh nó đã trôi tuột hết rồi.

-"Em không chờ được... Mark à.."- Donghyuck rút bàn tay mình khỏi bàn tay anh. Cùng lúc cả hai đều dừng lại bên đường. Con đường mà 2 tiếng trước vô cùng náo nhiệt bây giờ chỉ còn lác đác vài người. Chủ yếu là các thương gia, thương nhân đang thu dọn cửa hàng chuẩn bị đóng cửa. Anh và cậu đứng nép vào một góc ít bị chú ý nhất. Donghyuck hít một hơi  sâu rồi tiếp tục nói:

-"Mark...dù em thật sự không muốn nhưng nó cũng đã đến rồi. Đã đến lúc chúng ta....rời đi rồi..."
 
Donghyuck cố gắng kìm nén những giọt nước mắt đang trực chờ trào ra bên khóe mắt. Tim cậu như co thắt lại. Đau lắm nhưng cậu không thể ích kỷ được hơn nữa. Đã đến lúc cậu buông tha cho anh rồi.

Mark Lee đứng trân tại chỗ. Tâm trí anh choáng váng trước lời nói của Donghyuck. Thật sự...phải rời đi rồi sao?

-"Donghyuck à..."

-"Em biết...những ngày qua em đã đòi hỏi quá nhiều nhưng Mark à...những thứ anh làm cho em còn hơn thế nữa.."-vì phải  kìm nén để không rơi nước mắt trước mặt anh nên giọng Donghyuck có phần nghẹt đi. Cậu phải tỏ ra mạnh mẽ hơn như vậy Mark mới có thể an tâm mà rời đi. Cậu không muốn anh sau này dù đã kết hôn nhưng vẫn phải lo lắng cho cậu.-"Anh đã cho em thấy được thế giới ấm áp đến nhường nào, cho em cảm nhận được thế nào là tình yêu, cho em sự ân cần quan tâm từng chút một. Anh còn cho em biết có một gia đình nó hạnh phúc biết nhường nào. Dù chỉ trong thời gian ngắn nhưng em hạnh phúc lắm anh à. Với em nhiêu đó là quá nhiều rồi."

-"Donghyuck đừng nói như thế. Em xứng đáng nhận được những điều như thế."-Mark Lee trở nên luống cuống. Từng lời Donghyuck nói ra như đâm vào tim anh. Anh không thể ngờ những điều tưởng như chẳng là gì lại rất có ý nghĩa với cậu. Anh còn muốn cho cậu nhiều thứ hơn như thế, anh muốn nói với cậu hãy cùng nhau thực hiện thêm nhiều kế hoạch khác nhưng phải làm sao đây? Chuyện này không phải mình anh là có thể quyết định được. Chưa bao giờ Mark Lee cảm thấy bản thân bất lực như hiện tại. -" Donghyuck, về nhà rồi nói tiếp nhé! Về nhà với anh nào."

Donghyuck chua xót lắc đầu. Ngôi nhà đó giờ không còn là nơi mà cậu muốn trở về nữa rồi. Sau này chào đón cậu không còn là những cái ôm ấm áp hay những lời hỏi han, chỉ còn lại không khí lạnh lẽo cô đơn hiu quạnh và những mảng kí ức hạnh phúc còn đọng lại trong tâm trí cậu.

-" Không được đâu anh. Tới đây thôi là được rồi.... Mark... Minhyung à... cám ơn anh rất nhiều. Nhà cửa tài sản em không cần gì đâu. Em trả lại cho anh hết. Mau đi đi... Đi tìm cô ấy đi."- bao nhiêu ấm ức bao nhiêu buồn tủi nghẹn lại nãy giờ của Donghyuck bật ra ngay khi cậu sắp nói câu cuối cùng- "Em... trả anh về lại cho cô ấy...".

Nói đứt đoạn cậu liền quanh phắt người đi. Cậu không thể để anh thấy mình khóc được, như vậy anh sẽ không đành lòng dứt khoác ra đi, rời xa cậu. Mặc cho tiếng kêu gào từ đằng sau của Mark, Donghyuck lạnh lùng rời đi, bóng cậu khuất dần trong màn đêm tĩnh mịch.

Mark Lee đờ người, anh rất muốn đuổi theo Donghyuck, muốn thuyết phục cậu trở về nhà nhưng chân anh như đang bị gông cùm lại, rất nặng không thể nhất lên được. Trong đầu anh rối như tơ vò, mãi một lúc mới định thần lại mà rút điện thoại liên lạc với cậu nhưng Donghyuck đã tắt máy rồi. Anh đành thất thần chạy nhanh về nhà với hi vọng cậu sẽ quay về một lần nữa.

Nhưng sự thật thì luôn phũ phàng. Donghyuck bỏ đi thật rồi. Mark Lee đờ đẫn bật công tắt đèn. Cả căn phòng phụt sáng nhưng vô cùng lạnh lẽo. Không khí ấm áp những ngày qua đã biến mất theo Donghyuck.

Mark Lee bước vội vào phòng ngủ. Như dự đoán đồ đạc của cậu không còn bất kì thứ gì dù là nhỏ nhất trừ tờ giấy ly hôn đã được kí đặt trên bàn. Mark Lee đau đớn khó khăn cầm tờ giấy lên, ly hôn là anh đề nghị, tờ giấy cũng là anh đã kí trước nhưng tại sao giờ đây anh lại đau lòng đến thế. Trong thâm tâm Mark Lee chưa bao giờ nghĩ rằng Donghyuck có thể rời xa tầm mắt của anh dễ dàng đến như vậy, không những thế cậu còn rời đi một cách rất tử tế. Anh lục ra những miếng giấy note được cậu dán quanh nhà đọc đi đọc lại, tới chiếc note cuối cùng được dán trên đầu giường thì Mark Lee bật khóc

"Mark, em đã để sẵn mọi thứ anh cần ở những nơi dễ tìm nhất. Sau này em đi rồi nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, đừng bỏ bữa nữa không tốt cho anh đâu. Điều em làm được chỉ có thế thôi. Nhớ hãy sống tốt, em với anh tới đây là được rồi. Donghyuck"

Đứt đoạn tiếng điện thoại lại vang lên. Mark Lee định giơ tay tắt máy nhưng nhìn lướt qua tên người gọi đến từ nhà ngoại anh liền bắt máy.

-"Cậu Mark, cậu Donghyuck tối khuya đột nhiên quay về nhà. Nhìn cậu ấy có vẻ mệt mỏi. Tôi lo nên gọi báo cho cậu một tiếng."

-"Em ấy an toàn là được rồi. Dì chăm sóc em ấy giúp tôi. Mai tôi sẽ qua đón em ấy."

Tắt điện thoại Mark Lee thở dài một tiếng. Donghyuck vậy mà lại chịu trở về nhà, nơi em ấy rất cự tuyệt từ nhỏ tới lớn. Nhưng ít ra anh cũng biết được Donghyuck đã trở về an toàn nên đã yên tâm phần nào. Anh bước xuống nhà bắt đầu lôi rượu ra uống. Vừa uống vừa đọc đi đọc lại những lời nhắn Donhyuck để lại , ôm trong người chiếc khăn choàng vừa được cậu tặng rồi nhìn về phía tờ đơn ly hôn, trong lòng rối như tơ vò, anh tự cười giễu bản thân.

'Tên khốn nạn Mark Lee, rốt cuộc điều bản thân mày thật sự muốn là cái gì?'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top