Chuyến du lịch đầu tiên

Một tháng đã trôi qua, Mark Lee cũng đã dần quen thuộc với việc sống chung một nhà với Donghyuck. Mỗi ngày đi làm về được cậu chờ cửa đón, hằng ngày đều được cậu chuẩn bị những bữa cơm đầy đủ, cậu chăm lo cho anh không xót thứ gì. Donghyuck cũng được anh đối đãi tốt hơn trước rất nhiều, anh đã thoải mái hơn, không còn cấm cậu cái này cái kia như trước, bây giờ cậu được thoả thích làm điều mình muốn thế nên Donghyuck trở nên vui vẻ hoạt bát hơn hẳn. Mark Lee vẫn luôn chăm sóc cậu như người em trai, từ trước đến giờ vẫn thế, dù anh biết rõ là tình cảm Donghyuck dành cho mình không giống anh nhưng anh vẫn cố dành những gì tốt nhất để bù đắp cho Donghyuck.

Cũng như mọi buổi tối, hôm nay sau khi hoàn tất công việc dọn dẹp của mình thì Donghyuck tiếp tục vẽ tranh. Cậu chăm chút từng nét vẽ, tỉ mỉ kiểm tra mọi đường nét để bức tranh của cậu có thể trông chân thật nhất. Mark Lee vẫn đang vùi mình trong đống hồ sơ, dù đã giảm bớt công việc tại bệnh viện nhưng với chức vụ của anh không phải muốn giảm thì có thể giảm ngay được. Tuy thế thay vì tăng ca ở lại bệnh viện thì anh quyết định sẽ đem công việc về nhà xử lý, vừa có thể hoàn thành lời hứa với Donghyuck mà anh cũng có thể giải quyết công việc của mình.

Donghyuck thấy anh bận bịu nên cũng không dám làm phiền anh. Khoảng thời gian anh giải quyết công việc thì cậu dành riêng không gian yên tĩnh trên tầng cho cho anh còn cậu thì tự chơi một mình, cậu tìm đủ mọi thứ để giết thời gian: dọn nhà, quét sân, tưới cây, lâu lâu lại lôi đống xoong nồi ra để rửa lại... ví như hôm nay thì cậu sẽ vẽ tranh, chờ khi nào anh xong việc thì cậu lại có thể chơi cùng anh.

Đang tập trung hì hục với tác phẩm của mình, Donghyuck không để ý Mark đã xuống lầu từ khi nào. Nhận ra có người phía sau là khi cậu thấy bóng của anh phản chiếu trên bức tranh mà cậu đang vẽ dang dở

-"Anh cần gì à?"

-"Không, anh chỉ xuống hỏi em lịch hay dùng để đánh dấu ngày cần nhớ em cất ở đâu thế? Tuần tới anh có một cuộc họp quan trọng"-Mark Lee đang nhìn chăm chú vào bức tranh của Donghyuck, nghe hỏi thì mới sực nhớ lý do mà mình xuống tìm cậu

-"À, em để trong ngăn kéo thứ hai bên phải ý. Không dùng tới nhiều nên em cất ở đấy"-Donghyuck đặt cọ và bảng màu xuống đất, định đứng dậy lên tầng tìm cho anh thì bị ngăn lại

-"Anh biết rồi, để anh tự lấy. Em tiếp tục vẽ đi"

Mark lại quay về vị trí của mình, Donghyuck thấy thế thì cũng tiếp tục công việc đang dang dở.

Mark Lee tìm thấy quyển lịch theo chỉ dẫn của Donghyuck. Anh nhanh chóng đánh dấu vào ngày diễn ra cuộc họp mà anh nói, xong việc nhưng Mark chưa vội đặt lại cuốn lịch, anh lật từng trang, lúc này đây anh mới biết anh đã bỏ qua rất nhiều sự kiện quan trọng với Donghyuck. Những ngày cần nhớ cậu đều đánh dấu vào đây, trong đó có cả sinh nhật của anh và cậu. Sinh nhật Donghyuck vào tháng 6, anh nhớ khoảng thời gian đó anh đang trong chuyến công tác bên Canada, cậu đã gọi điện cho anh nhưng chỉ hỏi thăm và nhắc nhở anh vài thứ rồi tắt. Hoàn toàn không đề cập đến ngày sinh nhật của cậu. Mark lật tiếp những tháng tiếp theo, tháng 8 là sinh nhật anh, 2 tháng sau kể từ ngày anh và cậu đệ đơn ly hôn, Donghyuck cũng khoanh đậm vào ngày này. Cậu còn nắn nót ghi chú, tỉ mỉ hơn cả khi đánh dấu sinh nhật của cậu.

Lúc này kí ức lại tràn về tâm trí Mark Lee. Hình như ngày hôm ấy cậu nói có bất ngờ dành cho anh nhưng anh lại không để tâm lắm. Hôm đó anh đi dự tiệc với đối tác đến say mèm. Ngày hôm đó anh chẳng nhớ mình về nhà bằng cách nào, khi tỉnh lại thì đã nằm ở nhà mà mình đã rời đi 2 tháng. Anh còn nhớ ngày hôm đó khi anh xuống bếp mới thấy có một chiếc bánh kem đặt sẵn trong tủ lạnh. Vì đầu óc không còn tỉnh táo nên anh chẳng nhớ ra sinh nhật của mình, đơn giản nghĩ rằng vì Donghyuck thèm nên cậu đã mua về để ăn nên cũng chẳng hỏi lại. Thế là ngày sinh nhật của anh trôi qua như thế.

Nghĩ kĩ lại thời gian qua Mark Lee anh đã bỏ lỡ quá nhiều khoảng khắc đặc biệt với Donghyuck. Anh đã quá vô tâm đến độ không để ý đến cậu trong khi từng thứ nhỏ nhặt về anh cậu đều nhớ vì ngoài ngày sinh nhật của cả hai, trên tờ lịch còn có rất nhiều ngày khác được đánh dấu: kỉ niệm Mark Lee tốt nghiệp, kỉ niệm Mark Lee dành được bằng tiến sĩ, kỉ niệm Mark Lee được thăng chức.... mọi thứ về anh cậu đều nhớ. Càng lật điểm qua từng dấu ấn trên lịch anh càng nhận ra mình đã tồi thế nào, lật đến tháng này thì anh mới sực tỉnh người, trong tháng này còn một ngày đặc biệt: kỉ niệm ngày kết hôn của cả hai.

Mark Lee không còn làm việc nữa, anh xuống lầu bảo Donghyuck lên ngủ. Donghyuck nghe anh kêu thì cũng nhanh chóng dọn dẹp dụng cụ, kiểm tra khóa cửa, tắt đèn rồi chạy nhanh lên tầng.

-"Donghyuck, mau vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ngủ thôi"-Mark Lee từ phòng tắm bước ra, anh bảo Donghyuck mau đi làm vệ sinh còn mình tiến lại sắp xếp mền gối . Vài phút sau Donghyuck cũng bước ra, tắt đèn rồi nhảy tọt lên giường, tắt đèn đi ngủ

-"Mark Lee, cho em ôm anh nhé"- Donghyuck nghiên người về phía anh, mắt mở to long lanh bắt đầu giở trò năn nỉ

-"Tối nào em cũng hỏi câu này"

-"Nhưng anh vẫn cứ từ chối, cho em ôm nhé!"-Donghyuck không chờ anh trả lời nữa, nghiên mình sang hẳn rồi giang tay ôm cả người anh. Mark Lee cũng mặc kệ, một tháng qua anh cũng đã quen dần với chuyện này, cho dù bây giờ anh từ chối thì tới khuya Donghyuck cũng bày trò để được ôm anh.

-"Sao anh chưa ngủ?"-Chính Mark là người kéo cậu đi ngủ nhưng bây giờ anh lại chưa chịu nhắm mắt, Donghyuck thấy thế cũng thức với anh

-"Chỉ đang suy nghĩ vài việc thôi"-Mark nhìn cái cục tròn tròn đang dính lấy mình, vỗ đầu ra hiệu kêu cậu đi ngủ thì cậu lại bật cả người dậy

-"Công việc áp lực lắm sao?"

-"Không, chỉ là..."-Mark cũng ngồi dậy theo Donghyuck, bắt gặp ánh mắt to tròn đầy vẻ lo lắng cho anh-"Donghyuck, sắp tới là kỉ niệm ngày kết hôn của chúng ta sao?"

Donghyuck nghe anh hỏi cũng không trả lời ngay, cậu thắc mắc sao anh đột nhiên có thể nhớ ngày này. Nhìn thấy cuốn lịch trên bàn thì cậu mới nhận ra, Donghyuck đã đánh dấu ngày đó rất nổi bật, không những thế còn trang trí sao cho bắt mắt nên dù không muốn thì anh cũng phải để ý tới nó

-"Ừm, là 2 ngày nữa"-Donghyuck lại hỏi ngược lại anh-"Anh sao thế? Chuyện nhỏ thôi mà?"

-"Không chỉ là.... 4 năm qua đây là lần đầu tiên anh để ý tới ngày này"

Dù trong bóng tối nhưng nhờ ánh đèn mờ của đèn ngủ Donghyuck vẫn thấy được nét bối rối của Mark. Donghyuck là người hiểu Mark nhất nên hiện giờ cậu biết anh đang nghĩ gì, cũng biết anh đang cảm thấy ra sao, Mark Lee đang cảm thấy ăn năn vì chính sự vô tâm của bản thân trong suốt 4 năm qua. Tuy nhiên Donghyuck vẫn luôn dung thứ cho lỗi lầm của Mark Lee, cậu cũng nhận thức được vai trò bản thân trong ván cờ này, ngày cưới của cả hai người như là chiến thuật để dẫn đến chiến thắng nên Donghyuck cũng không trông chờ anh sẽ nhớ tới nó, cũng chẳng mong là anh sẽ cùng mình kỉ niệm ngày này vì trong hình như cái ngày này chỉ có mình cậu coi trọng nó còn đối với người xung quanh, nó chẳng qua chỉ là hình thức.

Mark Lee cũng nhìn vẻ mặt thản nhiên của Donghyuck. Theo anh nhớ cả hai chỉ tổ chức kỉ niệm một lần vào năm đầu tiên kết hôn, nhưng đó là do bố mẹ hai bên đứng ra tổ chức nhằm kéo thêm đối tác làm ăn, anh đúng là từ trước đến nay không hề để tâm đến ngày này

-"Không sao Mark, anh bận đủ thứ việc, chẳng qua kỉ niệm cũng chỉ là hình thức, anh không cần quan tâm đâu"

Ngày tháng qua không có anh cậu vẫn luôn tự tổ chức một mình, Donghyuck biết những thứ nhỏ nhặt này tốt nhất cậu không nên làm phiền đến anh. Cảm xúc tội lỗi lại càng tăng lên khi Mark Lee nghe Donghyuck nói những điều này. Thật ra Mark cũng không biết anh đã gây ra bao nhiêu đau khổ cho Donghyuck, nhưng sau tất cả cậu chưa từng một lời trách móc anh, cậu cũng không đòi hỏi anh phải làm điều gì cho cậu. Lee Donghyuck? Tại sao em cứ phải nghĩ đến người khác như thế? Em đặt bản thân mình đâu so với mọi người xung quanh

-" Đừng nghĩ ngợi nữa, anh mau ngủ đi, mai còn nhiều việc chưa làm đâu đấy"

Donghyuck kéo tay Mark nằm xuống cùng mình, cậu còn lấy tay dụi mí mắt anh lại rồi giang hai tay hai chân kẹp chặt cả người anh vào lòng.

Mark vẫn không thể ngủ, anh ngắm nhìn gương mặt say giấc của Donghyuck, cậu bé ngốc này hiểu chuyện như thế sao? Hay vì lúc trước anh quá vô tâm mà không để ý từ nhỏ cậu đã luôn như vậy?

Lee Donghyuck từ nhỏ trong mắt đều chỉ có Mark Lee, mọi thứ tốt đẹp nhất cậu đều dành cho anh. Ai cũng khen Mark giỏi giang ngoan ngoãn còn cậu luôn là đứa lúc nào cũng lầm lì, không có tài cán gì đặc biệt. Nhưng họ đâu biết, Lee Donghyuck thật ca cũng chẳng thua kém gì Mark Lee cả, những bài kiểm tra, những cuộc khảo sát chất lượng, những cuộc thi thố toàn trường cậu đều dư sức vượt qua, nhưng khi đứng trước đối thủ tên Mark Lee cậu luôn chủ động chùn bước. Tính cách Mark Lee tuy điềm đạm nhưng cậu biết anh rất hiếu thắng, khi nhìn thấy tên anh trong danh sách thí sinh thì cậu biết thứ anh muốn chính là giải quán quân, vì thế cậu không ngại gì mà không nhường nó cho anh cả, ngay cảh hiện tại cũng thế, dẫu biết cuộc hôn nhân này chỉ có đau thương nhưng cậu vẫn chấp nhận vì mang lại cho anh niềm vui và hạnh phúc chính là bổn phận của cậu.

Sáng nay Donghyuck lại thức dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng, thường ngày cậu sẽ dậy trước Mark nhưng hôm nay khi mở mắt ra thì lại không thấy anh đâu nữa. Donghyuck vệ sinh cá nhân rồi vội vàng chạy xuống nhà thì đã thấy anh đang ở ghế sofa. Thấy Donghyuck đứng ở cầu thang Mark Lee vẫy tay gọi cậu

-"Donghyuck, xuống đây!"

-"Sao anh dậy sớm thế? Để em chuẩn bị bữa sáng cho anh nhé!"

Donghyuck không để ý Mark Lee vẫn còn điều muốn nói với cậu mà đã nhanh chân chạy vào bếp lục tìm nguyên liệu. Mark Lee cũng đành bất lực,

Đành chờ em ấy làm xong rồi hẳn nói

Donghyuck thành thục nấu ăn, bày biện mọi thứ trên bàn rồi mới ra kéo Mark vào. Mark từ đầu đến cuối tay vẫn đang nắm chặt thứ gì đó, đến cuối bữa anh anh mới chịu công khai

-"Donghyuck anh có cái này muốn cho em xem"

Donghyuck định đứng dậy dọn dẹp nghe thấy thế cũng nén lại, lúc này cậu mới để ý thứ nằm trong tay anh là cái gì

-"Anh có gì sao? Mà anh đang cầm gì thế?"

Mark cầm tay của Donghyuck rồi đặt chiếc phong bì trong tay mình vào bàn tay của cậu. Donghyuck tò mò nên cũng mở ra xem. Là vé máy bay?!

-"Mark... cái này.... là sao vậy??"

-"Donghyuck, chúng ta đi kỉ niệm ngày cưới nhé!"

Mark nhìn chằm chằm vào Donghyuck chờ đợi câu trả lời, chỉ thấy cậu chăm chú vào hai chiếc vé máy bay có tên cậu và anh.

-"Những lần trước anh không nhớ là lỗi của anh, lần này anh muốn chuộc lỗi với em"

Donghyuck vẫn không lên tiếng, bởi vì vẫu không thể, nếu bây giờ cậu nói thì anh sẽ biết cậu đang khóc. Là bất ngờ đến phát khóc rồi! Mark Lee đã tốt hơn với cậu nhưng cậu lại không ngờ anh lại để tâm đến ngày này như thế. Sự thay đổi này của Mark Lee thật sự mang lại cho Donghyuck nhiều cảm xúc: vừa bối rối, vừa vui nhưng cậu cũng hoài nghi. Liệu anh đã thực sự thay đổi hay chỉ đang cố gắng làm tốt nghĩa vụ của mình trong thời hạn 2 tháng. Donghyuck rất sợ sau khi kết thúc anh sẽ lại ruồng bỏ cậu, Donghyuck rất sợ cảm giác đó nhất là người ruồng bỏ cậu chính là anh

-"Anh...Mark...."

-"Donghyuck! Sao em lại khóc rồi?"-Mark Lee hơi hoảng khi thấy đột nhiên Donghyuck lại khóc. Anh đã rất háo hức chờ đợi vẻ mặt mừng rỡ của cậu khi cầm tấm vé trên tay, nhưng phản ứng này anh không nghĩ đến, lật đật rút khăn giấy chấm nước mắt cho cậu

-"Chúng ta..Chúng ta sẽ đi du lịch sao? Anh nói thật đúng không?"-Donghyuck vẫn chưa tin món quà mà anh đem đến cho cậu là sự thật, cậu phải chắc chắn mình không nằm mơ, đây là sự thật

-"Em đã cầm vé trên tay rồi mà còn nghĩ rằng anh nói dối sao? Chúng ta sẽ cùng đi. Ngày mai sẽ lên đường"-Mark Lee thật không thể hiểu được Donghyuck. Chẳng lẽ anh lại xấu xa đến mức đem chuyện này ra mà giỡn với cậu mà cậu lại nghi ngờ anh như thế.

Donghyuck cũng nín khóc, cậu tin lời Mark nói rồi. Lúc này cậu cứ lật đi lật lại xem kĩ hai tấm vé rồi lại mỉm cười. Mark Lee thấy cậu vui trở lại cũng an tâm chuẩn bị đi làm

-"Giờ anh phải đi làm, hôm nay em đừng dọn dẹp nữa, nghỉ một bữa đi. Chắc tối nay anh sẽ về muộn nên nhớ ăn trước đi nhé!"- dặn dò kĩ lưỡng rồi anh mới đi làm.

Donghyuck nghe anh nói thế thì cũng không quét dọn như mọi ngày nữa mà ba chân bốn cẳng chạy đi chuẩn bị hành lý. Lần này Mark Lee dẫn cậu đi Jeju, cậu rất thích nơi đó, đã thế anh và cậu còn ở lại 3 ngày 2 đêm tha hồ mà bay nhảy. Donghyuck nghĩ tới thời gian được ở bên Mark Lee tại Jeju thì không khỏi sướng rơn. Cậu tất bật chuẩn bị mọi thứ, chạy từ nhà trên xuống nhà dưới rồi lại bay lên tầng, loay hoay với đống đồ cũng qua khoảng giữa trưa. Mark Lee trước giờ không ăn trưa ở nhà, cậu cũng không muốn nấu ăn nên đặt tạm thức ăn bên ngoài cho qua bữa.
Đến xế chiều cậu lên mạng, tìm kiếm những thông tin về Jeju. Quá nhiều thông tin thú vị ập đến khiến cho Donghyuck quên cả thời gian, đến khi nhìn đống hồ thì đã gần 6h chiều nên cậu tắt máy tiếp tục quay lại với công việc thu xếp hành lý của mình

Về phía Mark Lee, nếu Donghyuck bị vùi lấp trong đống quần áo thì Mark Lee bị vùi dập trong một mới giấy tờ. Đùng một cái bỗng dưng xin nghỉ phép nên công việc của anh gấp 3-4 lần bình thường. Cả ngày chạy đi chạy lại trong bệnh viện để xử lý cấp cứu, rảnh tay một chút thì lôi tài liệu ra tiếp tục nghiên cứu. Bữa trưa thì chỉ xử lý cho qua loa vì thời gian với anh đang rất quan trọng, anh muốn dành trọn vẹn 3 ngày rảnh rỗi để bù đắp cho Donghyuck nên giải quyết sạch công việc trước đó là điều cần thiết. Với năng xuất làm việc và đầu óc linh hoạt của mình thì Mark Lee đã giải quyết xong trong một ngày tất cả nhiệm vụ của anh. Mark Lee về nhà vừa đúng 10h đêm. Cứ nghĩ công việc đã xong xuôi nên Mark rất nhẹ nhõm nhưng khi bước vô nhà suy nghĩ của anh đã khác. Donghyuck đang làm gì với đống đồ này vậy?!

-"Donghyuck?! Em định mang nhiêu đây hành lý à?"- Mark Lee nhìn xung quanh nhà, từ dưới nền cho đến trên sofa nơi đâu cũng có quần áo đồ dùng cho chuyến du lịch. Mark hoang mang nhìn Donghyuck còn mang thêm đồ từ trên tầng xuống -"Em có nghĩ mình mang hơi nhiều không?"

-"Nhiều sao?! Em xin lỗi, lần đầu tiên đi du lịch, em không biết nên chuẩn bị gì nên thấy cái gì cũng cần thiết"

Donghyuck bỏ đống đồ trên tay xuống, nhìn lại mới hỗn độn mình bày ra cả phòng, lúc này cậu mới nhận ra mình hơi quá thật. Mark Lee nghe câu nói thế thì cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Anh để cặp xách của mình qua một bên rồi thu gom bớt những món đồ nằm lê thê dưới sàn.

-" Em không phải đem nhiều thế đâu! Thật ra chúng ta chẳng cần đem gì cả, tới đó cần cái gì thì sẽ mua sau. Em chỉ cần lên máy bay tới đó là được rồi"

Mark Lee ôm từng thứ để lại chỗ cũ, Donghyuck đứng trơ như tuông nhìn anh kì lạ nên anh cũng hỏi -"Sao thế?"

-"Nè Lee Minhyung, từ trước đến nay anh vẫn luôn hoang phí thế à?"

Cậu không để tâm anh đang đem cất hành lý, hai tay chống ngang hông, nhướn mày ngước nhìn anh-"Em biết anh làm ra được rất nhiều tiền, nhưng anh thấy tiêu xài như thế không phải hơi phí sao?"

-"Tại sao chứ? Anh có tiền mà, đi như thế sẽ thỏa mái hơn, không cần phải vướng bận nhiều đồ đạc"

Mark Lee vẫn không hiểu tại sao Donghyuck lại khó chịu với mình, trước giờ chưa từng ai ý kiến với cách tiêu xài của anh, chỉ có cậu là người đầu tiên

-"Không được, anh mua anh chỉ dùng một lần rồi vứt đi, quá phí. Không được,
Em phải sửa cái tính này của anh. Nghe lời em, những thứ hay dùng chúng ta sẽ đem ở nhà theo, còn anh thích mua gì thêm thì tới lúc đó anh mua thỏa thích."-Donghyuck chạy đi lấy một cái hộp to rồi đặt trước mặt anh-"Bây giờ em sẽ phân lại những thứ cần thiết, nếu anh thấy được thì chúng ta sẽ mang theo, vậy nhé!"

Không để cho Mark nhiều lời, Donghyuck lại lon ton đi soạn đồ một lần nữa. Mark Lee cũng đành nghe theo. Mục đích chuyến đi này là vì Donghyuck nên mọi thứ đành nghe theo em ấy vậy...

Cả hai thu dọn quần quật đến nửa đêm, Mark Lee  bảo Donghyuck đi nghỉ trước còn mình sẽ lo phần còn lại. Đến hơn 1 giờ sáng thì Mark đã hoàn thành mọi thứ. Anh tắt đèn lên tầng rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

Chuyến bay của hai người bắt đầu lúc 7h sáng nên 6h Donghyuck và Mark đã có mặt rại sân bay. Làm vài thủ tục rồi bắt đầu xuất phát. Donghyuck khỏi phải nói cậu háo hức vô cùng vì đây là lần đầu tiên cậu được đi du lịch, đặc biệt hơn còn là với anh Mark Lee. Trên máy bay Mark tiếp tục ngủ vì đêm qua anh nghỉ ngơi chưa đủ giấc đâm ra hơi mệt mỏi, Donghyuck thì trái ngược hoàn toàn, cậu luôn trong trạng thái tràn đầy năng lượng. Mỗi tờ tạp chí có sẵn cậu đều đọc qua hết, chán thì cậu lại bắt đầu nhìn ngó xung quanh. Cũng may chuyến bay của họ không kéo dài lâu nếu không Donghyuck sẽ chết vì chán mất

-"Donghyuck chúng ta về khách sạn nghỉ ngơi trước nhé!"-Mark Lee lên tiếng khi cả hai đã yên vị trong taxi khởi hành đến nơi họ sẽ tá túc trong những ngày tới. Mark Lee đã có kế hoạch tỉ mỉ cho cuộc đi chơi lần này nên mọi thứ đề do một tay anh quyết định, Donghyuck chỉ việc thỏa mái tận hưởng không khí mát mẻ dễ chịu tại nơi đây thôi

-"Được thôi, em nghe theo anh"-Donghyuck mải mê ngắm nhìn khung cảnh qua cửa sổ, nghe Mark Lee nói thì cậu cũng chỉ trả lời qua loa vì khung cảnh sinh hoạt bên ngoài dường như hút hết tâm trí cậu mất rồi

-"Mà chừng nào chúng ta sẽ được đi chơi vậy anh? Em nóng lòng được ra bãi biển lắm rồi!"-tưởng tượng đến cảnh biển xanh cát trắng, tiếng sóng vỗ vui tai và những thú vui trên biển đã khiến Donghyuck hào hứng, không thể chờ tới lúc được hòa mình vào cảnh đẹp thiên nhiên trời phú này nữa rồi

-"Sẽ sớm thôi, nhưng chúng ta cần phải cất hành lý đã"

Chiếc xe bon bon hướng về phía khách sạn, vì biết Donghyuck thích ngắm cảnh bên ngoài nên Mark đã dặn tài xế chạy chậm hơn để cậu có thể nhìn rõ mọi thứ. Một lúc sau họ cũng đã đến được khách sạn. Phòng đặt trước của hai người mặt tiền hướng ra biển với độ cao đủ để nhìn trọn vẹn cảnh biển xanh mát

Donghyuck rất muốn có thể nhanh chóng hòa mình vào dòng nước kia nhưng khổ nỗi bạn đồng hành của cậu lúc này gần như đã cạn kiện năng lượng rồi nên đành dời lại vài tiếng. Trong lúc Mark nghỉ ngơi lấy sức thì Donghyuck dạo một vòng tại sảnh khách sạn, có rất nhiều cửa hàng bán đồ lưu niệm khác nhau rất bắt mắt. Donghyuck cũng lựa cho mình vài món, từ trước đến nay cậu ít khi kết bạn với ai, nói thẳng ra là hầu như không có ai làm bạn với cậu lâu dài, chỉ có Mark Lee là ở bên cậu lâu nhất. Vì thế đồ lưu niệm cậu chỉ lấy vài món để tặng bố mẹ . Đi qua một quầy đồ handmade có một cặp dây chuyền tuy chỉ làm từ những miếng gỗ sồi nhỏ được khắc tỉ mỉ thành hình con hổ và một bông hoa hướng dương nhưng nó lại hút mắt Donghyuck lạ kì. Cậu quyết định rút ví thanh toán cặp dây chuyền đó một sợi cho cậu và một sợi cho Mark, nếu anh không đeo thì cậu lấy luôn cả hai cái .

Và mong ước của Donghyuck cuối cùng cũng đã thực hiện nhưng Mark Lee đã ngủ quá giờ đến lúc tỉnh dậy thì mặt trời đã bắt đầu lặn vì thế Donghyuck chỉ có thể ngồi trên bờ ngắm nhìn ra biển khiến cậu nhóc có chút hờn dỗi. Để chuộc lỗi với Donghyuck thì Mark đã đặt một bữa ăn tại bãi biển với các món ăn đa dạng làm từ loài hải sản tươi ngon nhất. Được ăn ngon còn được ngắn biển nên cơn giận của Donghyuck cũng theo đó mà trôi mất, cậu chỉ tập trung vào những thứ sơn hào hải vị trước mắt và thưởng thức nó một cách vô cùng hào hứng và phấn khích.

-"Chỉ ngồi nhìn biển thế này mà không thể nhảy xuống thật bực bội quá mà"-ăn xong bữa ăn, Mark Lee và cậu còn được phục vụ những món tráng miệng, cả hai cùng nằm trên băng ghế dài ngắm nhìn mặt biển và tận hưởng không khí trong lành đặc trưng của đảo Jeju

-"Không phải chúng ta còn ở đây nữa sao? Ngày mai em vẫn có thể tắm mà"

Mark nhàn nhã thưởng thức ly sinh tố dưa hấu, nhìn sang dáng vẻ hậm hực của Donghyuck mà chỉ biết thở dài

Donghyuck cũng không nói gì thêm, cậu tập trung vào ly trái cây nhiệt đới trong tay, xúc những muỗng thật to vào miệng. Một lúc sau cậu mới tiếp tục trò chuyện với anh

-"Mark nè, em kể với anh một bí mật nhé!"

-"Hửm?!"

-"Chắc anh không biết đâu, bà ngoại em là người Jeju đó"

Nhắc tới bà ngoại là Donghyuck cười tít lên. Trong nhà,  Donghyuck thương bà ngoại nhất. Bà là người luôn sát cánh bên cậu từ những bước đi đầu tiên đến những lần cậu tự tập ăn, tự biết cách vệ sinh cá nhân cho mình đề là do một tay bà ngoại chỉ dạy. Bố mẹ của Donghyuck lúc nào cũng bận bịu, cậu biết nhưng cậu cũng chẳng buồn quan tâm vì đã có bà ngoại. Tuy nhiên đến khi Donghyuck lên 6 bà ngoại tuổi già sức yếu nên đã qua đời. Donghyuck từ đó cũng trở nên lầm lì hơn, không tiếp xúc với ai khác cho đến khi gặp Mark.

-"Thật sao? Vậy em đã từng được đến đây rồi sao?"-Mark thu hết vẻ mặt vui vẻ của Donghyuck vào tầm mắt, lúc bày nhìn cậu rất đáng yêu, như một bông hoa hướng dương mới nở rộ đang hứng ánh nắng

-"Không có"-nghe anh hỏi thế Donghyuck chỉ biết lắc đầu- "Em chưa từng đặt chân đến đây. Em chỉ được nghe bà kể lúc còn nhỏ, khi đó em rất mong được một lần đến đây. Anh biết không, ước mơ lúc nhỏ của em là mong mình lớn thật nhanh để kiếm thật nhiều tiền, lúc đó em có thể đưa bà về đây cùng chung sống tại quê hương của bà"

Donghyuck thao thao bất tuyệt về những kí ức về bà cho Mark nghe, kể những câu chuyện mà bà vẫn thường hay kể, những lần bà đưa cậu đi dạo xung quanh khu nhà. Mark Lee im lặng ngồi nghe từng câu chuyện mà cậu kể, vẻ mặt hạnh phúc của cậu khi nhắc đến bà khiến cho anh cũng cảm thấy ấm áp theo

-"Anh vẫn luôn hỏi em sao không về nhà. Mark, từ khi ngoại mất thì ở đó không phải nhà em nữa rồi"-giọng Donghyuck trầm đi rồi trở nên nghẹn ngào

-"Em thương bà lắm đúng không?"-Mark Lee di chuyển khỏi băng ghế của mình sang ngồi cạnh Donghyuck. Cậu bé này rất mít ướt, nhưng điều này chỉ có mình anh biết vì cậu chẳng bao giờ để mọi người thấy khoảng khắc yếu đuối nhất của mình. -"Mỗi lời kể của em về ngoại anh đều cảm nhận có tình yêu trong đó"

-"Anh biết không, ở đó nơi em cảm thấy an toàn nhất, ấm áp, nơi mà em có thể thỏa mái là chính mình, có thể chìm vào giấc ngủ ngon nhất chỉ có khi ở bên bà. Từ lúc bà mất, em không còn cảm giác đó nữa. Cái không khí u ám, căn thẳng luôn quanh quẩn xung quanh em, nó khiến em có thể chết ngộp trong đó. Thứ em cảm nhận được trong ngôi nhà đó chỉ có sự tranh đoạt, niềm tham vọng không đáy của bố mẹ."

Mark vỗ nhẹ lưng Donghyuck an ủi cậu. Anh đã từng nhiều lần khuyên Donghyuck về nhà, bố mẹ cậu luôn mong cậu quay về nhưng không lần nào anh thuyết phục cậu thành công. Donghyuck rất đơn thuần, cậu không hề phù hợp với những thứ xấu xa mà anh và bố mẹ cậu  đang trải qua. Ngày hôm nay anh rất bất ngờ vì cậu đã bày tỏ những nỗi thầm kín của cậu. Có lẽ trước cảnh và người tại Jeju mang lại cho cậu những xúc cảm mà bà ngoại đã cho cậu nên Donghyuck mới trở nên mềm yếu và nói ra nỗi lòng của mình như thế. Mark Lee không thuộc thể loại người tinh tế, anh là người khô khan đến mức trở nên vô tâm nên không hề có kinh nghiệm an ủi người khác. Trước một Donghtuck đang mủi lòng mà anh chỉ có thể vuốt nhẹ lưng cậu và làm điểm tựa cho cậu tựa vào

-"Em cảm ơn anh nhiều lắm Mark, cảm ơn vì anh đã đưa em tới nơi này."-Donghyuck đầu dựa vào vai anh, nhắm mắt tận hưởng mùi hương trên cơ thể anh rất thỏa mái

-"Tuy đây là lần đầu đặt chân tới Jeju nhưng em cảm giác rất quen thuộc, giống như bà ngoại vẫn luôn chờ đợi ở đây, chờ em có thể thực hiện được ước mơ lúc nhỏ của mình"

-"Tuy chưa gặp bà lần nào như qua lời kể của em, anh biết bà rất thương em. Anh tin ở nơi nào đó bà vẫn luôn dõi theo Donghyuck của bà, phù hộ cho em trong mọi việc"

Mark không tin được con người như anh cũng có thể nói được những câu như thế. Chính Donghyuck cũng ngạc nhiên nhưng lời nói của anh khiến cậu rất vui. Cậu tin vào từng lời anh nói và chắc chắn đó cũng là sự thật. Bà vẫn luôn thương yêu và chăm sóc cho Donghyuck, chỉ là được làm bằng một cách khác mà thôi.

-"Em có quà cho anh này Mark"-Donghyuck ngồi thẳng dậy, lục tìm trong túi mình rồi lấy ra cặp dây chuyền lúc nãy đã mua

-"Nó không đáng giá mấy nhưng nhìn rất đẹp, em mua hai cái, cho anh cái này này"-Cậu giơ hay sợi dây chuyền trước mặt anh rồi dúi vào tay anh sợi có mặt sư tử

-"Anh không được từ chối nhận đâu đó! Không đeo cũng được nhưng mà phải giữ"-Donghyuck phụng phịu nói, cậu cá chắc là anh sẽ lại chê món quà này, về tới này rồi vứt nó vào một xó thôi

-"Lúc làm việc nếu đeo sẽ rất vướng víu nhưng mà anh sẽ cất nó cẩn thận"-Mark cầm sợi dây chuyền, đưa qua lại ngắm nó rất lâu. Sợi dây này tuy  bình thường nhưng nhìn hồi lâu sẽ thấy nó rất độc đáo và bắt mắt. Mark khá thích nó

-"Mark, chúc mừng kỉ niệm ngày cưới"

Mắt Donghyuck tràn ngập vẻ hiền hòa đầy ôn nhu, thì thầm trong miệng một câu chúc mừng đủ cho một mình cậu nghe rồi ngắm nhìn thật kĩ từng đường nét trên gương mặt Mark Lee, cậu rất thích không khí lúc này. Ước gì thời gian sẽ chỉ dừng lại lúc này đây, cậu và anh có thể thỏa mái ở bên nhau dù Donghyuck biết nó không thể nào trở thành hiện thực được. Thời gian của hai người đang rút ngắn lại, chỉ còn chưa đầy một tháng nữa thôi nơi hai người gặp nhau không còn là ở nhà, ở nơi đây nữa mà chính là tòa án. Tuy không muốn nó xảy ra nhưng Donghyuck chỉ đành bất lực, vì thế khi khoảng thời gian còn lại cậu sẽ không phí phạm một lúc nào nữa. Cậu sẽ biến mọi phút giây bên anh đều có ý nghĩa và mãi mãi không thể nào quên

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top