Chúng tôi đã ly hôn....
-"Mark Lee... giấy tờ.... em đã thực hiện như anh yêu cầu, em cũng đã ký"-Lee Donghyuck đẩy tập hồ sơ trên bàn về phía Mark Lee, đôi mắt trầm buồn hướng về người chồng "trên danh nghĩa" suốt 4 năm qua của cậu- "Còn lại anh cứ tự do giải quyết, em không ý kiến"
-"Donghyuck, cảm ơn em vì đã đồng ý hợp tác với anh. Em có yêu cầu gì về phân chia tài sản cứ nói với luật sư Kim, anh sẽ chấp thuận"-Mark Lee nhận lấy tập hồ sơ trên bàn, đọc sơ qua nội dung trên lá đơn kèm với chữ ký lảnh lót mang tên Donghyuck dưới góc giấy. Kèm theo nó là giấy đăng ký kết hôn của hai người: một bên là Lee Minhyung, bên còn lại là Lee Donghyuck. Cuộc hôn nhân của họ được công nhận và bảo hộ dưới luật pháp Canada.
Donghyuck vẫn nhớ ngày anh dắt cậu đi đăng ký kết hôn. Lúc đó cậu vui sướng đến nhường nào, người mà cậu xem như là thanh mai trúc mã, lúc nào cũng tỏa sáng trong mắt cậu giờ đây đã có thể về chung một nhà. Lee Donghyuck ngưỡng mộ Mark Lee từ lâu lắm rồi, có khi từ nhỏ cơ. Anh lúc nào cũng là người bao bọc chở che cho cậu. Từ khi có nhận thức về thế giới xung quanh, bên cạnh bố mẹ thì Mark Lee chính là hình bóng luôn luôn hiện hữu trong tâm trí cậu đầu tiên. Dần dần từ bao giờ Mark Lee chính là cái bóng không thể xóa nhòa trong lòng Lee Donghyuck. Đúng thế, Lee Donghyuck thích Mark Lee và tất nhiên ba mẹ cậu đều biết điều đó, có lẽ mọi người ai cũng nhận ra điều đó chỉ duy nhất người trong cuộc thì lại không nhận ra
Bố mẹ anh và bố mẹ Donghyuck là đối tác , từ nhỏ cả hai đã gắn bó với nhau như hình với bóng. Đối với Mark Lee có lẽ Donghyuck chỉ như một cậu em trai nhỏ, bất cứ khi nào ở đâu cũng phải có anh theo cùng. Donghyuck trong mắt Mark Lee chính là một cậu bé hoạt bát, lém lỉnh, khi nào xuất hiện cũng bày ti tỉ trò chọc phá để anh vui, là vitamin cười mỗi khi anh buồn và là nguồn giải bày hiệu quả nhất mỗi khi anh có tâm sự. Nhưng dù thế đối với Mark Lee, Donghyuck chỉ dừng lại ở mức tình cảm bạn bè, huynh đệ thắm thiết.
Anh vẫn có người trong mộng, là một cô bạn đồng niên tại trường trung học. Mark Lee thầm thương trộm nhớ cô bạn ấy và tất nhiên Donghyuck cũng biết điều đó. Nhưng có lẽ hữu duyên vô phận, quan hệ giữa hai người rất tốt, thậm chí đã hẹn hò được hai tháng nhưng giữa chừng cô bạn này lại ra nước ngoài du học. Những ngày tháng đầu tiên Mark Lee gần như sụp đổ, anh đau khổ biết bao nhiêu Donghyuck đều biết hết. Dù có chút vui sướng khi hay tin anh đã chia tay nhưng khi nhìn thấy anh đau lòng thì cậu cũng chẳng vui vẻ gì. Cậu lại tiếp tục phát huy tài lẻ của mình, cậu dẫn anh đi mọi nơi, cố gắng vực lại tinh thần cho anh, kề vai sát cánh cùng anh rồi lại im lặng ngồi nghe anh tâm sự.
Donghyuck cứ nghĩ chỉ cần như vậy là đủ, dù anh không là của riêng cậu nhưng anh cũng sẽ không thuộc về người khác, vậy là được rồi. Cậu muốn âm thầm đồng hành cùng anh và nếu cần thì thứ tình cảm này của cậu cũng sẽ chôn vùi tại nơi sâu nhất của trái tim mà mãi mãi anh không biết được. Nhưng điều mà cậu không ngờ chính là 4 năm trước anh lại ngỏ lời, muốn cậu trở thành người bạn đời hợp pháp của anh. Mọi người không tưởng tượng được lúc đó Donghyuck hạnh phúc đến nhường nào. Cậu hào hứng đi đăng kí kết hôn cùng anh. Cuộc hôn nhân của họ cứ nghĩ sẽ chỉ tồn tại trong giấc mơ hão huyền của Donghyuck mà bây giờ đã thành sự thật.
Hạnh phúc chỉ được một thời gian thì cậu chấn động khi hay tin rằng: cuộc hôn nhân của cậu và anh chỉ là một bước đệm để anh tiến tới con đường thành công của mình nhanh hơn. Thật trớ trêu làm sao khi cậu còn biết thêm rằng kế hoạch này đã được dàn xếp kỹ lưỡng từ lâu, trong đó cũng có cả bố mẹ của cậu. Họ biết con trai của mình chỉ là một công cụ nâng đỡ người khác nhưng họ vẫn chấp nhận, nhắm mắt đồng ý trước sự lời đề nghị chân thành từ bố anh với những quyền lợi to lớn mà không ai có thể mang lại được cho họ. Và đúng như dự đoán khi anh đã thành công rồi, bây giờ anh đã trở thành viện trưởng bệnh viện thành phố, nắm trong tay quyền lực tối cao, sau lưng còn có bệ đỡ vững chắc của gia đình trong đó có cả bố mẹ cậu, tất nhiên chỉ là trên danh nghĩa.
Còn cậu- Lee Donghyuck đáng thương không hề biết mình chỉ là một công cụ bất đắc dĩ mà chính cậu cũng không hề hay biết. Cậu đem trao tất cả tấm chân tình của mình, dốc sức lực xây dựng lên tổ ấm mà cậu hằng mong ước để rồi giờ đây nhiều sự thật vỡ lẽ... Cuối cùng cậu chẳng là gì cả, chỉ là một con hề mặc cho mọi người điều khiển
Giấc mơ về mái ấm gia đình hạnh phúc đã bị sự thật tàn khốc hiện tại đập tan biến giờ đây chỉ gói gọn trong tờ đơn ly hôn trước mặt. Lee Donghyuck cười thầm:
-"Mark Lee, 4 năm qua chung sống cùng nhau anh vẫn chưa hiểu hết con người em sao? Đối với em mấy thứ xa xỉ này chỉ là phù du.... thứ em cần là thứ khác kia kìa"
-"Donghyuck anh xin lỗi, nhưng có lẽ kết thúc tại đây chính là lựa chọn tốt nhất cho cả anh và em"-Mark Lee đã biết Donghyuck có tình cảm với anh khi cả hai về chung sống được 1 năm, cậu đã nói cho anh biết trong bữa tiệc kỉ niệm ngày cưới mà anh cho là vô vị được cha mẹ hai bên vung tiền tổ chức cho hai đứa. Nhưng Donghyuck à em phải làm sao đây? Mark Lee của em không hề yêu em.....
-"Em biết mà, anh có thể cho em mọi thứ tiền bạc của cải chỉ duy thứ mà em cần thì không thể.... Donghyuck à, người anh yêu là một người khác."
-"Vẫn là cô ấy sao? Anh thật nặng tình Mark Lee à. Anh biết sự đau khổ của kẻ nặng tình mà phải không? Nó đau đớn lắm anh...." Donghyuck nở một nụ cười còn xấu hơn cả khi khóc. Hơn ai hết cậu hiểu cái nỗi đau đáng sợ kia, nó như giằn xéo tin gan cậu từng ngày, cậu phải đối chọi với nó, cố gắng xoay chuyển kết cục của hai người nhưng kết quả cậu nhận lại bằng không.
Dường như Mark Lee không hề quan tâm đến vế sau trong câu nói của Donghyuck, anh chỉ đặt trọng tâm vào vế đầu -"Phải Donghyuck à, người anh yêu là Huh Seyoung và cô ấy....đã trở về rồi. Bọn anh đã gặp lại nhau Donghyuck à"
-"Đó là lý do mối quan hệ của chúng ta phải nhanh kết thúc sao, vì Huh Seyoung đã trở về? Mark Lee chắc hẳn anh vui lắm"-Thông tin vừa rồi nhưng một chiếc tạ giáng mạnh vào đầu Donghyuck khiến ngũ tạng của cậu như đình trệ lại. Người con gái ấy đã trở về. Coi như nhiệm vụ của cậu đã kết thúc rồi...
-"Mark Lee..."
-"Em cứ từ từ suy nghĩ, về phần tài sản chung anh sẽ không để em thiệt thòi đâu"-Mark Lee gấp gọn tập hồ sơ cho vào cặp táp làm việc đứng dậy rời đi, tới cửa thì anh quay đầu vào lần nữa-" tạm thời căn nhà này do em sở hữu. Sau này ở lại hay rời đi do em quyết định, anh không ý kiến"
-"Được"
Nhìn lại "tổ ấm" của mình và Donghyuck một lần nữa, Mark Lee cũng nhanh chóng rời đi. Nghe tiếng xe lao thật nhanh khỏi cửa, có lẽ anh đã quyết tâm rời xa cậu thật rồi. Lee Donghyuck đứng lên đi một vòng nhìn lại mọi ngõ ngách trong nhà. Mỗi góc đều chất chứa biết bao kỉ niệm của anh và cậu. Bước tới phòng ngủ, cậu nằm vào vị trí mà anh vẫn thường nằm, tham lam tìm kiếm mùi hương của anh còn xót lại trên gối, Đắng cay làm sao, người cùng cậu ngủ trên một chiếc giường, đắp chung một cái chăn, hằng ngày cùng nhau ăn cơm, tối đến lại cùng nhau chung giường lại không hề yêu cậu. Lee Donghyuck tại sao em phải chịu cảnh éo le như thế này. Nước mắt từ từ lăn dài trên gò má rồi thấm ướt đẫm chiếc gối cậu nằm. Donghyuck khóc rất nhiều, bao nhiêu nỗi ấm ức mấy ngày qua đã tuôn trào. Phải làm sao đây, những ngày tháng tiếp theo cậu phải sống thế nào khi không còn Mark ở bên, anh chính là nguồn sống của cậu, là động lực duy nhất của cậu, nhưng bây giờ Mark Lee của bỏ cậu mà đi rồi.
Đôi mắt dần nhòa đi vì nước mắt, Donghyuck thấm mệt rồi cũng từ từ chìm vào giấc ngủ, tay vẫn không quên ôm chặt chiếc gối của Mark Lee vào lòng như thể cậu đang được ôm lấy anh bằng xương bằng thịt vậy. Trong mơ cậu thấy Mark Lee, là Mark Lee khi vẫn còn là cậu học sinh trung học. Từ nhỏ Mark Lee đã rất được lòng thầy cô và bạn bè vì tính điềm đạm nhưng luôn sẵn sàng giúp đỡ khi cần, đặc biệt là vì vẻ ngoài khôi ngô sáng lạng của anh. Mark Lee từ khi còn là cậu nhóc tiểu học hay cho đến trung học luôn có một cái đuôi bám theo sau, trong mơ Donghyuck cũng nhìn thấy bản thân mình lúc nhỏ. Đúng như dự đoán cậu nhóc Donghyuck luôn là cái đuôi đằng sau Mark Lee. Lúc nào cũng trong trạng thái sắp bày trò chọc ghẹo cho anh giận toáng lên rồi lại cong đuôi mè nheo chạy theo xin lỗi anh.
Thời thanh xuân vườn trường luôn là khoảng thời gian đẹp nhất vì khi đó tất cả đều chỉ là những cô cậu học sinh vô lo vô nghĩ, thỏa mái với những sở thích đam mê của bản thân mà không bị vướng bận bởi áp lực của địa vị và quyền lực. Nhưng chúng ta đâu thể nào cứ sống mãi trong những tháng ngày mộng mơ tươi đẹp, ai rồi cũng phải trưởng thành, đều phải đối mặt với các khủng hoảng áp lực cuộc sống khác nhau. Mark Lee và Donghyuck cũng không phải ngoại lệ, cả hai đều bị cuốn vào vòng xoáy của tiền tài và tham vọng, có thể Mark Lee anh đã quen với điều đó từ lâu rồi và cũng đã đạt được vị trí anh mong muốn, chỉ có Donghyuck vẫn nhu muội tin rằng cuộc sống này là màu hồng sặc sỡ tràn đầy tình thương và hạnh phúc, chỉ có cậu ngu muội mà tin rằng chỉ cần chân thành trao đi tình cảm của mình thì ngày nào đó cậu sẽ được Mark Lee đáp trả lại... kết quả cậu lại nhận một tờ đơn li hôn...
Những ngày tháng đau khổ tiếp theo cậu phải một mình đối chọi với nó. Cậu không muốn quay về nhà, không vì gì cả chỉ là.... cậu không biết làm sao để có thể đối mặt với bố mẹ của cậu- những người đã đẩy cậu vào vòng xoáy tranh đoạt quyền lực của họ. Những con người vì lợi ích của bản thân mà có thể đánh đổi đi đứa con duy nhất của mình. Donghyuck không tự nhận mình là đứa con hiếu thảo, cậu cũng không có tài cán nổi bật như Mark Lee, cuộc đời cậu đơn giản chỉ xoay quanh việc vẽ tranh và sáng tác dù thế cậu vẫn hài lòng với nó, ít ra Lee Donghyuck vẫn được là chính mình, được sống trọn với đam mê của bản thân.
Lee Donghyuck một mình sống trong ngôi biệt thự mà Mark Lee để lại, cậu vẫn sinh hoạt hằng ngày như thường lệ, thỉnh thoảng cũng ra ngoài dạo phố. Bố mẹ hai bên khi biết tin hai người đã ly hôn thì cũng đã gọi điện thoại cho cậu, hỏi thăm có lệ vài câu rồi cũng tắt. Nếu có lòng hơn thì thỉnh thoảng mẹ của cậu vẫn đến để thăm dò cậu, nhưng tuyệt nhiên không một lời quan tâm đến Lee Donghyuck, toàn bộ câu chuyện của mẹ cậu chỉ xoay quanh chiến tích mà bố cậu đã giành được khi hợp tác với anh cũng như bố mẹ của anh. Một câu động viên hay an ủi dường như không hề xuất hiện trong cuộc đối thoại của mẹ với Donghyuck.
Lee Donghyuck cũng chẳng buồn quan tâm, trên con đường trưởng thành của cậu, thứ tình cảm cậu nhận được từ bố mẹ gần như là không tồn tại, nếu có chỉ là qua loa trước con mắt của người đời. Cậu tự mình lớn lên, tự trưởng thành rồi cũng tự rời xa cái căn nhà lạnh giá đó, nơi không chút tình yêu thương dành cho cậu, dù tình yêu giữa cậu và Mark Lee chỉ là giả tạo nhưng thà vậy vẫn tốt hơn là sống trong nhà mẹ đẻ của mình
Thấm thoát từ ngày hôm ấy đã được ba tháng, ngoại trừ khoảng thời gian ngắn ngủi gặp nhau ở tòa thì cậu và anh chưa hề gặp lại nhau, Donghyuck vẫn luôn hướng về phía anh, lặng lẽ quan sát anh từ lúc anh bước xuống xe đến khi anh rời khỏi tòa án. Donghyuck vẫn luôn mong chờ một cái ngoáy đầu từ anh . Cậu biết Mark Lee và Huh Seyoung đã trở về bên nhau, anh đã vứt bỏ tất thảy những gì liên quan về cậu, gột rửa bản thân trở về với trạng thái trong sạch nhất, hoàn hảo nhất để đến bên người mà anh trân trọng nhất, với thân phận của cậu hiện tại chỉ là người của quá khứ mà anh không hề muốn nhắc đến.
-"Mark, con đã quyết định rồi sao?"-tại dinh thự Lee gia, bố mẹ Mark Lee, bố mẹ Donghyuck và có cả anh đang tập trung tại phòng khách, họ vẫn luôn để ý tới từng đường đi nước bước của anh trong nhiều năm nay. Mọi việc anh theo đuổi dù nhỏ hay lớn, họ đều để tâm đến. Họ khá bất ngờ khi anh lai trở về nhà vào giờ này, không chỉ vậy còn bảo sẽ thông báo một quyết định quan trọng
-" Vâng, sau khi li hôn với Donghyuck, con sẽ kết hôn với Seyoung. Cả bố mẹ và cô chú ở đây, không phải mọi người không biết về mối quan hệ của tụi con"-Mark Lee nhàn nhã uống ngụm trà, chậm rãi quan sát nét mặt của từng người xung quanh anh.
-"Biết là con sớm muộn gì cũng đi tới quyết định này. Nhưng không phải là quá nhanh sao? Con và Donghyuck của chúng ta vẫn chưa hoàn thành xong thủ tục li hôn"- Bố Donghyuck khó hiểu lên tiếng, cậu trai trẻ trước mặt không hiểu vì lý do gì mà lại phải gấp rút tái hôn như thế
-"Bác, thủ tục li hôn của tụi con rắc rối vì vấn đề phân chia tài sản chung. Sau khi văn bản chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho Donghyuck được nộp lên thì coi như thủ tục đã hoàn thành. Luật sư của con vẫn đang bàn bạc thêm vấn đề đó."-Mark Lee tay cầm tập hồ sơ lật qua lật lại, nhận ra sự đa nghi vẫn còn hiện trên gương mặt ông Lee anh bèn nói thêm-" Bác cũng không cần lo lắng, cháu sẽ không để em ấy chịu thiệc. Dù sao em ấy cũng là đứa trẻ cháu rất để tâm"
Ông Lee nghe thế cũng chẳng nói gì thêm. Ba mẹ Mark Lee ngồi bên cạnh không hề lên tiếng. Hai người đều biết tính khí của con trai mình thế nào, thằng bé đã quyết thì sẽ làm cho bằng được, hai người vốn chẳng thể thay đổi. Mẹ anh bỗng nhớ đến bóng hình nhỏ nhắn đầy tươi sáng của Donghyuck, đứa trẻ này dù không phải con bà đứt ruột sinh ra nhưng bà cũng rất thương yêu nó không thua kém Mark Lee
-"Mark, thế còn Donghyuck—."
-"Mẹ không phải lo, hiện em ấy vẫn đang sống tại nhà cũ của con, sau này cũng sẽ do em ấy đứng tên"
-"Ý mẹ là, dạo này con có về thăm thằng bé không?"- bà Lee đau lòng nói. Mối quan hệ không mấy hòa thuận của Donghyuck và gia đình không ai là không biết. Lúc nhỏ nếu không ở cùng bảo mẫu thì cậu cũng chạy sang nhà bà để ở chứ tuyệt đối không ở cùng bố mẹ. Bây giờ đứa trẻ đáng thương này thà chấp nhận sống cô quạnh một mình chứ không trở về sao?!
-"Mark, con cũng biết thằng bé không hòa thuận được với hai bác, nó chỉ mở lòng với mình con. Ba tháng nay nó cũng không một lần trở về, ta tới thăm cũng chỉ có thể ở được một lúc. Hãy để ý tới thằng bé giúp hai bác"-Mẹ Donghyuck nói, cậu "con rể" này của bà còn thân thiết với con trai hơn bà. Dù khó chấp nhận nhưng bà cũng đành chịu vì Donghyuck chưa một lần nào chủ động mở lòng với hai người.
Mark Lee vẫn không nói gì, những lời của người lớn cậu nghe chữ được chữ mất, tay liên tục lật những văn kiện trong tay, ai hỏi thì cũng trả lời cho qua loa rồi cậu đứng dậy, sắp xếp mọi thứ chuẩn bị rời đi
-"Con sẽ để mắt tới em ấy, con còn công việc, xin phép rời đi trước"
Ra đến trước cửa xe thì tin nhắn từ điện thoại rung lên hai hồi. Mark Lee mở ra kiểm tra, một tin là từ Seyoung. Cô đơn giản chỉ nhắc nhở anh ăn uống đúng giờ, nghỉ ngơi đầy đủ. Anh mỉm cười vừa trả lời tin nhắn. Bấm nút gửi đi rồi Mark Lee mới mở kiểm tra tin nhắn còn lại. Là của Donghyuck. Lâu lắm rồi cậu mới liên lạc với anh, suốt ba tháng vừa rồi hai người đều liên lạc qua luật sư nhưng hôm nay lại khác. Donghyuck bảo anh về nhà, cậu có việc muốn nói. Mark Lee khó hiểu nhưng anh cũng không trả lời lại, anh khởi động xe rồi lái tiến về phía bệnh viện.
Đến khi trời chập tối thì Mark Lee mới nhớ lại lời nhắn của Donghyuck. Lúc này anh mới trở về căn nhà cũ đó. Khi anh đứng trước cửa nhà thì đã là 10 giờ rưỡi đêm nhưng đèn vẫn đang mở. Donghyuck vẫn chờ anh dù không chắc chắn là anh sẽ trở về.
Donghyuck ở trong nhà, hôm nay cậu đã vào bếp nấu những món mà anh thích, cậu nấu rất nhiều nhưng chờ mãi anh vẫn chưa về. Thức ăn nguội đem đi hâm nóng lại nhiều lần nhưng anh vẫn chưa về, Donghyuck buồn chán rồi lại ngủ gục lúc nào không hay, đến khi có tiếng mở cửa thì cậu mới giật mình, anh đã chịu về nhà rồi
-"Mark! Anh về rồi."-Donghyuck hớn hở chạy ra cửa khi thấy bóng anh bước vào, như thường lệ cậu cầm lấy chiếc căp từ tay anh rồi giúp anh cất áo khoác.-" Em biết anh sẽ về mà. Em nấu nhiều món anh thích lắm, giờ em đi hâm nóng nó lại cho anh nhé!"
Mark Lee im lặng nhìn theo bóng dáng thoăng thoắt của Donghyuck. Cậu chạy đi cất cặp và áo khoác của anh rồi lại chạy vào bếp. Chưa đầy 10 phút sau đồ ăn lại được bày biện đẹp mắt trên bàn, cậu nắm tay anh kéo vào bàn, tay gắp lia lịa đồ ăn cho vào chén của anh rồi lại cười tít cả mắt.
-"Anh ăn nhiều vào, đồ ăn em nấu nhiều lắm. Cá chắc là anh lại bỏ bữa nữa rồi"
-"Donghyuck, chẳng phải em bảo có chuyện muốn nói với anh sao?"-Mark Lee nhìn chằm chằm cậu trai trước mặt. Anh về là vì mục đích như thế nhưng từ nãy giờ Donghyuck vẫn chưa nhắc gì về vấn đề này
-"Anh cứ ăn trước đi, ăn xong em sẽ nói"-Donghyuck không quan tâm, cậu vẫn nhanh nhảu gắp thức ăn cho anh, xong tiếp tục bữa ăn của mình. Thấy Mark Lee không hỏi gì nữa thì cậu lại tiếp tục tít mắt gắp đồ ăn.
Xử lý xong bữa tối, Donghyuck dọn dep chén bát trong bếp còn Mark Lee ngồi ở phòng khách xem tài liệu. Xong xuôi cậu cũng ra khỏi bếp, trên tay bưng thêm ly nước cho Mark.
-"Ăn uống cũng xong rồi, em có gì muốn nói thì cứ nói"-thấy cậu đi ra Mark Lee cũng cất tài liệu sang một bên, ngồi ngay ngắn hỏi chuyện
-"Mark, tờ đơn chuyển nhượng tài sản mà anh đưa em. Em sẽ kí"
-"Cảm ơn em Donghyuck. Em chỉ cần kí thì mọi chuyện của chúng ta sẽ được giải quyết"-Mark Lee trong lòng vui vẻ khi nghe cậu chấp nhận như thế. Anh biết để đưa ra quyết định này Donghyuck cũng rất khó khăn, nhưng nó là cách duy nhất để giải thoát cho anh và cậu.
-"Em sẽ kí nhưng em cũng có một yêu cầu"-lồng ngực Donghyuck chợt nhói lên khi thấy biểu hiện vui vẻ của anh sau khi nghe quyết định của cậu. Anh muốn rời xa cậu đến thế sao? Anh chán ghét cậu đến thế à?
-"Được"
-"Yêu cầu của em là anh phải sống với em trong 2 tháng. Sau 2 tháng em sẽ kí giấy, lúc đó thủ tục li hôn sẽ hoàn tất"-Donghyuck chậm rãi nói
-"2 tháng?! Ý em là gì?!"-Mark Lee khó hiểu nhìn cậu
-"Trong vòng 2 tháng, anh phải chung sống cùng em như một cặp vợ chồng thật sự. Cùng ăn cùng ngủ, cùng sinh hoạt dưới một mái nhà. Cùng đi du lịch hay đi chơi cùng nhau đại loại như thế"-Donghyuck bình thản liệt kê từng thứ cậu muốn anh thực hiện, mắt liếc lên quan sát biểu hiện của anh. Thấy anh vẫn băng khoăng, cậu liền nói tiếp
-"Anh nói là sẽ không để em chịu thiệt, chấp nhận mọi đề nghị của em. Em chỉ cầu đơn giản như vậy thôi, anh dành riêng 2 tháng cho em được không? Sau đó chúng ta sẽ không còn liên quan gì đến nhau nữa."
-"Được anh đồng ý"-Mark Lee nói. Chỉ hai tháng, sẽ qua nhanh thôi. Lúc đó thì mọi kế hoạch của anh sẽ được thực hiện
-"Không nuốt lời?"
-"Sẽ không nuốt lời"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top