60 ngày bên anh...

Một ngày mới sắp sửa bắt đầu, mặt trời đang từ từ chiếu những tia nắng xuyên qua lớp màng mỏng trong phòng ngủ.  Hôm nay là ngày đầu tiên của chuỗi 2 tháng cậu và anh ở bên nhau. Tối hôm trước hai người đã hoàn thành giao ước và lên kế hoạch cho 2 tháng tới, và yêu cầu đầu tiên trong kế hoạch của Donghyuck chính là Mark Lee và cậu vẫn phải dùng chung một chiếc giường như ngày trước.

Mark Lee bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức, cảm nhận được hơi thở đều của người bên cạnh đang gác chân ngang bụng anh cũng biết Donghyuck vẫn chưa chịu dậy. Đêm qua Donghyuck tỏ ra ngang bướng khi Mark không cho phép mình ôm anh đi ngủ. Nhưng với tính khí của cậu thì anh càng cấm thì cậu càng làm và kết quả Mark Lee bất lực, mặc cho cậu quấn lấy mình lên giường ngủ. Đến giờ anh sắp đi làm nên đành phải đánh thức con sâu ngủ này dậy thôi, Mark nhẹ nhàng gỡ tay và chân Donghyuck đang dính chặt trên người mình, khẽ lay lay đánh thức cậu

-"Donghyuck dậy đi"

-"Ưm... Còn sớm lắm mà...."-Donghyuck mè nheo, không những không buông anh ra mà còn ôm chặt hơn, một mực không để cho Mark Lee bước xuống

-"Anh còn đi làm nữa, nhanh nào"-Mark cố kéo tay Donghyuck ra khỏi người mình nhưng cũng không quên lay người cậu-"Donghyuck, anh sẽ trễ giờ đấy"

-"Thế anh hôn em đi"-Donghyuck không mở mắt, quăng cho anh một câu ngắn gọn rồi chu mỏ lên-"Hôn rồi em sẽ buông anh ra"

-"Donghyuck anh không có thời gian giỡn với em đâu"-Mark Lee gằn giọng

-"Em cũng không đùa, giao ước là anh với em sẽ chung sống, sinh hoạt như một cặp vợ chồng đúng nghĩa mà. Mau lên đi, anh không muốn đi làm muộn đâu nhỉ"

Donghyuck ôm siết chặt anh hơn, không hề bị lay động trước lời nói của Mark Lee

Mark chần chừ một lúc rồi nhìn sang đồng hồ để bàn, đã gần 7h nếu anh không nghe theo Donghyuck thì khả năng đi làm muộn của anh là thật. Đành phải chiều theo cậu nhóc, Mark Lee cúi đầu di chuyển đến gương mặt đang ngủ. Anh không có ý định sẽ hôn Donghyuck, chỉ đơn giản thơm vào má để cậu chịu buông anh ra nhưng Donghyuck đã nhanh nhẹn hơn, hé mắt nhìn thấy anh định thơm má mình, cậu dời gương mặt mình sang, môi anh và môi cậu chuẩn xác chạm vào nhau. Mark Lee bất ngờ trước hành đông của Donghyuck, không kịp dứt ra thì cậu choàng tay quanh cổ anh kéo anh lại gần hơn, nụ hôn lại được đắm sâu thêm chút nữa. Donghyuck thỏa mãn trước hành động của mình rồi thì cũng buông anh ra , thấy anh vẫn chưa tiêu hóa được hết hành động vừa rồi thì cậu lại cười tít mắt thơm anh thêm một cái rồi nhanh nhảu nhảy xuống giường.

-"Chào buổi sáng, chồng cũ. Anh mau đi vệ sinh cá nhân đi, em sẽ xuống làm bữa sáng cho anh"

Donghyuck chạy nhanh khỏi phòng tiến vào bếp lục đục nấu bữa sáng cho anh. Mark Lee vẫn ngồi bất động trên giường, anh vẫn còn bất ngờ trước nụ hôn với Donghyuck nhưng cũng nhanh chóng rời giường để đi làm vệ sinh

Donghyuck chiên trứng rồi lại nướng bánh mì, không bao lâu đã hoàn thành một bữa sáng đơn giản cho anh, sau đó còn làm cho anh một ly nước ép dưa hấu. Bưng đồ ăn ra bàn thì cùng lúc Mark bước xuống, Donghyuck kéo anh ngồi vào còn mình thì giúp anh cầm cặp và áo khoác để bên cạnh

Mark thưởng thức tay nghề của Donghyuck, dù đã có 4 năm ở chung nhưng số lần anh ăn món ăn cho Donghyuck tự tay nấu rất ít, hầu hết chỉ trong những ngày đầu mới cưới. Sau này anh đều đi sớm về khuya rồi tự túc ở bên ngoài, anh và cậu chỉ ngồi chung một bàn trong những bữa ăn cùng người lớn ngoài ra thì mặc ai nấy tự ăn.

Tối hôm qua và ngay cả sáng hôm nay được thưởng thức lại những món ăn cũ, Mark không tránh khỏi có chút cảm động. Thấy anh chỉ nhìn mà không chịu ăn Donghyuck nảy sinh tò mò

-"Anh không thích món này à, em làm món khác nhé! Anh sợ trễ nên em chỉ nấu đơn giản, mai em sẽ bù cho anh"

-"Anh ăn đây"-Mark cầm lấy thìa rồi bắt đầu ăn. Donghyuck nấu ăn rất ngon, không những thế còn biết rõ anh thích gì ghét gì nên những món của cậu Mark đều ăn hết không chừa món nào. Thấy anh ăn ngon miệng Donghyuck cũng vui lây, cậu ngoan ngoãn ngồi nhìn anh ăn mà không nói gì, chờ khi anh ăn xong thì nhanh nhẹn dọn dẹp rồi ra tiễn anh đi làm

-"Trưa nay chắc anh không thể về rồi, nhưng cũng phải nhớ ăn uống đầy đủ đó, tối nhớ về sớm ăn cơm cùng em"-Donghyuck lon ton cầm cặp đưa cho anh cũng giúp anh mặc áo khoác vào, miệng liên tục dặn dò anh hết cái này đến cái kia

-"Em không cần để ý nhiều thế đâu, anh tự biết lo cho mình"-Mark Lee chỉnh trang lại trang phục, chuẩn bị mở cửa thì bị Donghyuck lần nữa ngăn lại

-"Hôn em tạm biệt đi"

-"Bắt buộc phải như thế à?"-Mark nói, giọng anh có pha một chút khó chịu

-"Anh phải nghe theo lời em nói chứ, nhanh lên đi" -Donghyuck chỉ vào môi mình, mắt mở to ngước nhìn Mark. Mark Lee miễn cưỡng đặt lên đó một nụ hôn rồi nhanh chóng rời đi. Donghyuck khoái chí khi anh chịu nghe lời mình, vẫy tay hớn hở nhìn theo anh ra tới xe.

-"Chồng à, đi làm vui vẻ nhé!"

Mark Lee cơ bản cảm thấy Donghyuck quá khó hiểu. Cậu nhóc bỗng nhiên trở nên kì lạ cùng những hành động quái dị, trước đây Donghyuck chưa từng yêu cầu anh phải làm những thứ phiền phức như thế, cậu lúc nào cũng lầm lì, chỉ trả lời mỗi khi anh đặt câu hỏi, anh không cho cậu làm gì thì cậu đều nghe theo nhưng hôm nay cậu còn dám bật lại anh, bắt anh phải làm theo mấy trò trẻ con của cậu.

Donghyuck tiễn anh đi làm rồi trở vào nhà, cậu cũng chuẩn bị bữa sáng cho mình rồi bắt đầu công việc hằng ngày. Trông Donghyuck hiện tại rất vui vẻ và tươi sáng, như một bông hoa sắp sửa héo úa rồi lại được hứng một trận mưa rào sảng khoái. Donghyuck  hớn hở đi dọn dẹp, đã lâu rồi cậu không làm những việc này, hôm nay lại có hứng một cách kì lạ, có lẽ bởi vì Mark đã trở về. Trước giờ vị trí của Mark Lee chưa bao giờ thay đổi trong tim cậu, tình cảm của cậu dành cho anh cũng thế, chỉ lớn hơn chứ không mất đi. Anh chính là tính ngưỡng, như là một tượng đài, nguồn năng lượng mỗi ngày để Donghyuck tiếp tục sống. Sự trở về của anh đã đem lại nguồn năng lượng tích cực vô cùng lớn cho Donghyuck.

Cậu bắt đầu để ý mọi thứ xung quanh, sắp xếp lại mọi thứ theo như sở thích của Mark, không những thế cậu còn lên một xấp thực đơn toàn những món anh thích. Ngày hôm nay dường như Donghyuck quên luôn cả việc mình phải sáng tác, cả ngày chỉ quay quẩn trong mớ công việc nhà mục đích là để làm cho Mark cảm thấy thoải mái. Một mình sắp xếp cho cả căn nhà rộng lớn tuy rất tốn nhiều sức lực nhưng cậu không hề mệt mỏi, nguồn năng lượng luôn dồi dào như lúc đầu.

Về phần Mark Lee, bị vùi trong mớ công việc chất đống tại văn phòng nên anh đã quên mất những hành động kì lạ của Donghyuck. Đối với Mark công việc mới là quan trọng nhất, mọi thứ xung quanh đều có thể lược bỏ qua, chỉ có công việc mới đem lại những thứ anh cần: địa vị, tiền tài, quyền lực là những thứ duy nhất có thể thỏa mãn con người đầy tham vọng của Mark Lee. Không những loay hoay với đống văn kiện mà anh còn phải đảm nhận những ca phẫu thuật phức tạp, vì thế từng giây từng phút của anh là vô giá.

Thoắt cái đã đến giờ cơm trưa, Mark Lee vừa giải quyết xong một ca mổ cấp cứu. Định trở về để giải quyết nốt những công việc còn lại đột nhiên anh khựng lại, ánh mắt bống trở nên hiền hòa rồi tiến nhanh đến người đối diện đang đứng trước văn phòng của anh

-"Seyoung, sao em lại đến đây"

-"Em đem bữa trưa đến cho anh. Em sợ anh lo làm việc rồi lại bỏ bữa" -Huh Seyoung cười hiền hòa, giơ chiếc túi trong tay lên trước mặt Mark Lee. Thấy thế anh cũng chẳng nói gì thêm, nhanh kéo cô đến một khu vắng người hơn để cùng ăn trưa

-"Em không cần phải cất công như thế, anh tự lo cho mình được"

-"Lúc nào anh cũng nói thế nhưng chẳng bao giờ thực hiện, em cứ mang đến cho lành"-Cô mở từng chiếc hộp bày biện đẹp đẽ trước mặt Mark. Seyoung chỉ mang vài món nhưng rất đầy đủ chất. Anh cũng chẳng chần chừ mà cầm đũa lên đánh chén.

-"Nhưng hôm qua giờ anh ở đâu thế, chỉ gửi tin nhắn cho em rồi thôi, chẳng gọi cho em cuộc điện thoại nào hết"

Seyoung rót cho anh ly trà nóng để bên cạnh. Tối qua đột nhiên anh gửi cho cô tin nhắn phải đi giải quyết vấn đề gì đó rồi biệt tăm, cô gửi tin nhắn cũng chẳng chịu hồi âm lại nên cũng đâm ra lo lắng.

-"Anh quay về nhà cũ, Donghyuck đồng ý kí vào thỏa thuận ấy rồi"

-"Thật sao? Vậy là thủ tục ly hôn của anh và cậu ấy sắp hoàn thành rồi"

-"Nhưng em ấy đã ra điều kiện với anh"-Mark Lee buông đũa xuống ngước lên

-"Em ấy muốn cùng anh sống chung trong vòng 2 tháng. Seyoung à, chỉ khi anh làm thế thì em ấy mới đồng ý đặt bút kí nên anh đã chấp nhận yêu cầu đó"

-"Thật vậy sao?"-Ánh mắt Seyoung bỗng trầm xuống-"Em còn nghĩ cậu ấy sẽ yêu cầu anh việc gì khó khăn hơn mới đồng ý kí giấy, em lo xa rồi"

Mark Lee cảm nhận được sự trầm đi từ giọng nói của cô, anh dịch người sang ôm trọn cô vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt nhẹ mái tóc dài ngang lưng của cô

-"Em không cần lo, chỉ hai tháng thôi. Sau khi anh và em ấy hoàn tất ly hôn thì anh sẽ cưới em. Chờ anh nhé"

Seyoung cũng dang tay ôm lại anh, nhỏ nhẹ đáp một tiếng "vâng" rồi đắm chìm trong sự dịu dàng của anh dành cho cô.

Seyoung cũng không ở lâu, sau khi Mark Lee giải quyết hết bữa trưa thì cô cũng thu dọn ra về. Mark trở lại với công việc dang dở, lúc này anh mới phát hiện điện thoại hiện một cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn gửi đến. Cả hai đều là của Donghyuck:

-'Anh nhớ ăn cơm nhé, đừng làm việc quá sức, tối nhớ về sớm, em sẽ chờ anh cùng ăn tối'

Đọc tin nhắn Mark không gọi lại cho cậu, lạnh lùng nhắn lại một câu rồi để điện thoại sang một bên tiếp tục công việc: 'Không cần đợi anh đâu'

Anh vẫn luôn lạnh nhạt với cậu như thế từ sau khi hai người kết hôn, chỉ có cậu luôn chờ đợi anh, cố gắng phá đi bức tường vô hình giữ hai người nhưng Mark chưa từng để tâm đến sự cố gắng của cậu. Anh suốt ngày chỉ biết công việc, đăng kí kết hôn nhưng hai người như hai người dưng qua đường, dù khá đắng lòng tuy nhiên dù có cố gắng đến mấy, Donghyuck cũng chưa từng nhận được một chút sự nuông chiều từ anh như Seyoung.

Donghyuck chỉ biết thui thủi một mình lo lắng cho anh, sốt sắng chăm sóc anh từ li từng tý mà không câu nệ anh phải biết ơn mình. Cậu đã đảm đương rất tốt những việc mà một người bạn đời cần phải làm nhưng Mark lúc nào cũng vờ như không thấy tấm chân thành của Donghyuck, việc duy nhất anh làm trong suốt 4 năm qua chính là gạt đi những việc Donghyuck vất vả chăm lo cho mình, thờ ơ trước tấm chân tình của cậu và trên tất cả việc anh giỏi nhất chính là cố gắng để xây đắp "bức tường" ngăn cách hai người trở nên kiên cố vững chãi hơn, mọi nơi mọi lúc đều cố ý tránh mặt cậu khiến cho Donghyuck không biết bao lần tổn thương

Tối đến anh cắm đầu vào công việc liên tục đến khi trời tối. Tan làm nhưng Mark Lee lại không về nhà mà cùng ra ngoài ăn tối với Seyoung. Anh và cô cùng nhau hẹn hò lãng mạn tại một nhà hàng Pháp và Mark Lee hoàn toàn quên mất vẫn còn một bóng hình bé nhỏ đang đợi anh ở nhà. Đưa Seyoung về an toàn anh mới để ý thời gian: đã hơn 10h tối, lúc này anh mới chịu lái xe tiến về nhà. Mark Lee trở về nhà thì đồng hồ điểm đúng 11h đêm. Trong nhà tắt điện tối thui, có vẻ Donghyuck đã không chờ được mà lên phòng đi ngủ nhưng đó chính là điều anh muốn, càng ít đụng mặt với cậu thì sẽ bớt khó xử hơn. Bước vào trong nhà Mark Lee với tay bật công tắt đèn thì anh giật mình, Donghyuck vẫn còn ngồi ở sofa, cậu đang chờ anh. Nhưng hình như cậu đã khóc, có vẻ đã khóc rất nhiều vì Mark thấy rõ đôi mắt đã sưng đỏ lên của cậu.

-"Sao em còn thức nhưng lại không bật đèn?"

Donghyuck không trả lời anh, cậu cũng ngồi im như tượng. Mark Lee có chút lo lắng nên bước đến gần xem thử

-"Em làm sao thế? Sao không trả lời anh?"

-"Mark Lee, Lee Minhyung..."

-"Em không khỏe à?"-Mark sờ lên trán cậu, không nóng? Nhưng sao trông cậu lại nhợt nhạt thế? Ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Tại sao Donghyuck không trả lời anh-"Có chuyện gì sao Donghyuck?"

-"Sao anh không về ăn tối cùng em?"-giọng Donghyuck rất nhỏ có phần rụt rè, vì khóc quá nhiều nên mắt cậu bây giờ rất đau và mờ, không thể nhìn rõ gương mặt của Mark Lee hiện tại

-"Chẳng phải anh bảo em đừng chờ anh rồi sao?"- chỉ vì bấy nhiêu đó thôi sao? Vì anh không về mà cậu lại khóc đến nông nổi này sao? Mark cảm thấy bản thân có hơi lo xa rồi

Cậu vẫn tiếp tục giữ im lặng, Mark Lee không đủ kiên nhẫn để tiếp tục dỗ dành cậu, nhấc chân chuẩn bị bước về phòng

-"Không có gì thì em cũng mau đi nghỉ đi, đừng ngồi đây khóc nữa không tốt cho mắt em đâu"

-"Mark Lee, anh chán ghét em lắm sao?!"

-"Mark... em đã thấy anh ra ngoài cùng chị Seyoung. Lúc nãy...ở trên đường...."

Bước chân Mark Lee khựng lại trước lời nói của Donghyuck. Cậu đã thấy anh và Seyoung sao? Nhưng tại sao anh lại phải chột dạ. Hai người rõ ràng cũng đang hẹn hò và Donghyuck cũng biết điều đó, anh cũng chẳng phải lén lút sau lưng nên cũng không có gì là sai trái cả

-"Em chờ mãi mà anh không về nên đã đến bệnh viện. Nhưng trên đường đi thì đã thấy anh và chị ấy ở bên nhau nên em không đến nữa"

Donghyuck nhỏ nhẹ, nước hai bên khóe mắt lặng lẽ tràn ra, cậu cúi gầm mặt nhìn xuống sàn:

-"Em.... em cũng biết hai người đã về bên nhau nhưng Mark ơi..."

Nói đến đây giọng cậu bỗng dưng nghẹn lại, sao cậu có thể nói ra được đây? Cậu ghen khi thấy anh đi cùng Seyoung. Tim cậu nhói lên liên hồi khi thấy anh và cô ấy tay trong tay bên nhau, cậu cảm thấy khó thở như có gì đó đè nén lại khi thấy những cử chỉ dịu dàng anh dành cho cô gái đó. Anh chưa từng một lần dịu dàng với cậu như thế. Anh chưa một lần để cậu vào tầm mắt vì trong mắt anh lúc nào cũng chỉ có Huh Seyoung.

Cậu chưa bao giờ dám so sánh mình với Seyoung, cô ấy rất giỏi lại vô cùng tài năng, đã vậy còn có một gia đình và Mark Lee thương yêu cô ấy hết mực. Cô gái ấy luôn thắng cậu về mọi mặt, so về mặt nào Donghyuck cũng không bằng một nửa của Seyoung, cậu chỉ là một cậu nhóc bình thường, không có tài cán gì đặc biệt nên khi đứng cạnh một người hoàn hảo như Mark Lee trông thật khập khiễng nhưng nếu là Seyoung thì lại khác,họ chính là một cặp hoàn hảo. Cậu luôn cảm thấy mình nhỏ bé và thảm hại mỗi khi nhắc đến cái tên Huh Seyoung, cô gái ấy khiến cậu khinh rẻ bản thân mình.

Mark thấy cậu như thế đâm ra càng trở nên lo lắng, anh ngồi xuống trước mắt cậu, nâng nhẹ gương mặt vẫn đang dán xuống nền nhà. Donghyuck đã khóc đến thảm thương, cậu không còn quan tâm tới lòng tự tôn gì đó của cậu nữa. Trước sự quan tâm hiếm thấy từ phía Mark Lee càng khiến cho cậu càng thêm tủi thân. Ngước lên nhìn Mark, với khoảng cách gần như thế, Donghyuck cảm nhận rõ ràng từng đường nét trên gương mặt anh, sự dịu dàng ít ỏi của Mark Lee chẳng những không xoa dịu được Donghyuck mà còn khiến cậu nức nở hơn. Trong tâm trí Donghyuck văng vẳng hình ảnh anh và cô gái kia tay trong tay tình cảm bên nhau.

-"Mark ơi....anh đừng ghét em, anh yêu cô ấy....nhưng... em biết đau mà anh. Thấy anh bên cô ấy, tim em đau lắm anh ơi "

-"Em nói gì vậy? Mau nín đi, nói rõ ràng cho anh nghe xem?"

-"Em không dám đòi hỏi anh gì nhiều đâu... chỉ 2 tháng... anh có thể dành 2 tháng trọn vẹn cho em được không?"

Dành trọn cả con người anh cho em, cả thể xác lẫn tâm trí của anh dành cho em. Donghyuck không mong cầu gì cao sang, chỉ cần Mark Lee để tâm đến những điều cậu cố gắng làm cho anh là cậu mãn nguyện rồi

Anh biết không Mark Lee, mỗi giây mỗi phút chứng kiến anh ở bên người khác, Lee Donghyuck phải tự giày xéo bản thân bao nhiêu lần, cố gắng ngăn cản bước chân không bước đến cản trở thời gian hạnh phúc đó của hai người. Mark Lee chưa từng tỏ ra hạnh phúc khi ở cùng cậu, anh chưa từng thoải mái tươi cười với cậu như cách anh làm với Seyoung. Người đề nghị kết hôn, người đề nghị sống chung là anh nhưng cậu cảm thấy chính cậu mới là người ràng buộc cuộc đời của anh với cậu lại cùng nhau, thế nên cậu chưa từng dám làm phật lòng anh dù chỉ một lần. Nhưng chỉ duy nhất lần này, lần đầu cũng như lần cuối cùng cậu cầu xin anh chấp nhận mong muốn của mình.

-"Sau này em...em sẽ chủ động rời đi, anh và cô ấy sẽ hạnh phúc bên nhau. Em sẽ không làm phiền hai người. Nhưng xin anh, một lần thôi... hãy là của riêng em trong một thời gian được không? Xin anh..."

-"Donghyuck à..."

Lời nài nỉ của Donghyuck chính là điểm yếu của anh. Từ nhỏ cậu đã nhận ra anh luôn xiêu lòng trước lời nói ngọt ngào của cậu nên rất biết tận dụng nó triệt để mỗi khi làm nũng với anh. Donghyuck vừa khóc vừa cầu xin anh, trong tiếng nức nở phát ra những lời không rõ ràng, nhưng từ những câu nói rời rạc Mark Lee nhận ra anh đã tồi tệ đến mức nào.

Từ đầu đến cuối Donghyuck chẳng làm gì sai, mọi việc cho đến tận bây giờ đều do một tay anh quyết định, kết hôn rồi ly hôn, cậu đều im lặng mà chấp thuận theo mọi điều anh yêu cầu. Ngay từ đầu anh đã sai với Donghyuck, là anh đã quá đáng với cậu, kết hôn nhưng anh chưa từng mang lại cho cậu một cảm giác hạnh phúc, chưa từng cho cậu một mái ấm thật sự. Anh đối xử với cậu như thể cậu là nguyên nhân của tất cả mọi việc, anh lạnh nhạt với Donghyuck, luôn tỏ thái độ khó chịu mỗi khi bên cạnh cậu dù cậu chẳng làm gì sai. Có lẽ cái sai duy nhất của Donghyuck là cậu chỉ biết âm thầm chịu đựng. Dù bị anh làm tổn thương nhưng lúc nào cũng nở nụ cười, lúc nào cũng chờ đợi anh.

Sức mạnh của quyền thế và tham vọng dường như đã che mắt Mark Lee, khiến cho cậu quên đi những ngày tháng yên bình khi còn nhỏ, khi anh vẫn chưa biết  đến cái tên Huh Seyoung, khi đó Donghyuck lúc nào cũng lon ton bên cạnh anh. Anh cũng không còn nhớ hình ảnh Donghyuck nhỏ bé mà anh luôn yêu thương chiều chuộng. Giờ đây dòng kí ức quý giá ấy như một cơn sóng cuồn cuộn dâng trào trong trí não của anh. Trước mắt anh không còn là hình ảnh Donghyuck mà anh đã luôn hắt hủi, chán chường mà là Donghyuck người anh từng yêu thương bằng chính mạng sống của mình.

-"Donghyuck, anh xin lỗi nhé! Anh đã đối xử tệ với em"

Cảm xúc tội lỗi và hối hận dâng lên trong lòng ngực Mark Lee, anh không thể kìm được mà ôm chầm lấy Donghyuck, một tay đưa lên vuốt nhẹ mái tóc màu nâu dỗ dành

-"Em tha thứ cho anh nhé! Anh sẽ làm theo mọi điều em muốn! Donghyuck tha thứ cho anh Mark nhé!"

Nghe những lời nói phát ra từ người đối diện, Donghyuck như không tin vào tai của mình. Đây thật sự là Mark Lee sao?! Một người mà vừa mới vài phút trước còn tỏ ra lạnh nhạt với cậu giờ đây lại chủ động ôm lấy cậu vỗ về, thật sự đây là cùng một người sao.

-"Anh.. thật sự là anh Mark ư?!"

-"Donghyuck, đối xử với em không tốt, là anh đáng trách. Đề nghị kết hôn là anh nhưng anh lại để em chịu khổ. Sau này anh sẽ bù đắp cho em"

Không có sau này.... chỉ cần 2 tháng là đủ. Rồi em sẽ trả anh cho cô ấy. Tình yêu của anh em không dám mong cầu nhiều. Chỉ cần một mình em yêu anh là đủ rồi.

-"Thật sao? Mark hứa nhé!"

-"Anh hứa. Donghyuck đừng khóc nữa"

Donghyuck thật sự nín khóc, cậu lấy tay quệt đi khóe mắt sưng húp kia rồi nở một nụ cười với anh. Donghyuck tin tưởng Mark vô điều kiện, dù anh có lừa dối cậu bao nhiêu lần nhưng chỉ cần là anh thì cậu vẫn luôn dành trọn niềm tin. Mark Lee ân cần lấy giấy lau nước mắt còn đọng lại trên mặt của cậu.

-"Em đã ăn gì chưa? Anh xuống bếp chuẩn bị cho em nhé!"

-"Không. Em không đói. Mình lên phòng nghỉ ngơi đi anh"

Donghyuck quả thật không hề đói. Mark Lee đối xử với cậu ân cần như thế, không ăn gì cậu cũng thấy no. Vậy là anh không hề ghét cậu, cử chỉ khi nãy giống hệt của anh khi còn nhỏ: Mark Lee vẫn luôn quan tâm Donghyuck, chỉ cần nghĩ như thế thì mọi sự vô tâm trước đây của anh cậu đều xem như chưa từng xảy ra

Donghyuck là như thế, cậu vẫn luôn nhẹ dạ, vẫn luôn châm trước bỏ qua mọi lỗi lầm của Mark Lee, một lòng một dạ từ nhỏ cho đến khi trưởng thành đều chỉ có Mark Lee. Dù cho anh có làm điều gì cậu vẫn luôn cho là đúng, là tốt nhất cho mọi người. Tình yêu của Donghyuck dành cho Mark không còn đơn thuần là tình yêu đôi lứa mà nó đã trở thành một nguồn sống, nguồn tồn tại duy nhất của Lee Donghyuck. Thậm chí nếu hi sinh bản thân mà Mark có thể hạnh phúc thì cậu cũng cam lòng. Chỉ cần Mark Lee muốn thì cậu đều làm tất cả cho anh.

Những ngày tiếp theo, quả thật Mark Lee đã đối tốt với Donghyuck hơn, không còn bài xích mỗi khi thấy cậu, anh còn tự nguyện để cậu ôm mình mỗi khi đi ngủ. Hằng ngày đều tranh thủ để có thể dùng bữa cùng Donghyuck. Anh muốn bù đắp cho cậu, anh chủ động làm cho cậu vui, thi thoảng vẫn phụ cậu nấu ăn, không những thế còn rất tích cực đưa cậu ra ngoài chơi. Mark Lee còn tìm hiểu về sở thích của Donghyuck nhưng ngoài vẽ tranh và sáng tác, hầu như cậu chẳng còn thú vui nào khác.
Anh rất biết giữ lời hứa, dạo gần đây tần số liên lạc với Seyoung không nhiều như trước, anh cũng đã giải thích với cô sự việc giữa anh và Donghyuck và mong cô thông cảm cho anh. Mark cũng  giảm bớt thời gian cho công việc để có thể dành nhiều thời gian hơn cho Donghyuck. Con người của Mark Lee từ sau đêm thấy Donghyuck khóc, dường như thay đổi 180 độ thành một con người khác, biết quan tâm và chiều chuộng Donghyuck hơn.

Về phần Donghyuck, không phải nói cậu vui đến mức nào. Anh dành thời gian ở bên cậu, biết là anh cảm thấy áy náy vì khoảng thời gian trước đây nên cậu cũng thường an ủi anh, cậu nói rằng mình không hề để bụng những việc anh từng làm, anh cũng không cần thay đổi bản thân vì cậu. Cậu biết anh vì mình mà cắt bớt thời gian ở bên Seyoung, biết là không phải nhưng cậu cảm thấy khá vui về điều ấy. Nói cậu ích kỷ cũng được, nói cậu là tiểu tam phá hoại hạnh phúc cũng được nhưng khoảng thời gian này cậu chỉ muốn một mình độc chiếm anh, chỉ để anh là của riêng mình cậu.

Bố mẹ hai bên đều biết chuyện Mark Lee dọn về sống cùng Donghyuck, ai cũng đều bất ngờ về chuyện này vì họ không biết đến giao ước giữa hai người. Bố mẹ của Donghyuck nghe thế bèn liên tục gọi điện cho cậu, hai người bảo cậu phải lấy lòng Mark, chiếm lấy tình yêu của Mark một lần nữa để có thể hủy quyết định ly hôn. Nghe như thế Donghyuck không khỏi cười khinh chính bố mẹ mình, họ lại muốn biến cậu thành con rối thêm lần nữa để mặc cho họ điều khiển, đem lại lợi ích cho họ. Donghyuck tự thương hại chính bản thân mình, chắc hẳn kiếp trước cậu gây ra quá nhiều tai ương, là mối đe dọa của nhân loại nên kiếp này ông trời bắt cậu phải trả giá, để cậu đầu thai vào ngôi nhà không có tình thương này.

Donghyuck và bố mẹ đã cãi nhau một trận căng thẳng, cậu tự tuyên bố sẽ không bao giờ quay về căn nhà đó, và bố mẹ cậu cũng không cần quan tâm đến sự tồn tại của cậu, thà chết đầu đường xó chợ không ai hương khói Donghyuck cũng không muốn quay về nơi mình từng sinh ra nhưng chưa bao giờ là nhà của cậu thực sự.
Lee Donghyuck cả đời chỉ cần một người nhớ đến cậu là đủ rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top