20

" Nhìn đây Haruchiyooooo!!! "

Em xông thẳng vào phòng Haruchiyo, nhảy lên giường đè lên người hắn, tay cầm cọc tiền dí thẳng vào mặt.

" Trộm ở đâu đây? "

" Đây là tiền lương! Tiền lương!! "

Lần đầu tiên em được trả công, lần đầu tiên tự kiếm ra tiền nên em mới vui như vậy.

Mặc dù số tiền đó tuy không nhiều mà ít.

" Hôm nay ra ngoài ăn, thấy sao? "

" Được có vài đồng, tiết kiệm đi. "

Hắn đẩy em ra khỏi người mình, chùm chăn lên rồi nhắm mắt lại ngủ tiếp.

" Được bao mà chê à? "

Thấy Haruchiyo im lặng, không phản hồi lại em liền đứng dậy khỏi giường của hắn.

" Thế tôi rủ thằng khác. "

" Mày đứng lại. "

Ngồi nhổm dậy, miệng chẹp một tiếng đầy khó chịu, hắn gãi cái đầu hồng của hắn rồi lại nằm xuống phịch xuống giường.

" Mấy giờ? "

" Bây giờ. "

" Mày điên à? Mới xế chiều- "

" Xế chiều? Gần hết ngày rồi đấy? "

Harychiyo nhìn em rồi ngồi dậy một lần nữa, đi đến cạnh cửa sổ kéo rèm ra ngước lên nhìn bầu trời đầy sao ấy.

Hắn thật sự đã ngủ từ trưa đến tối khuya.

" Giờ này thì ăn cái gì. "

" Có gì ăn nấy. "

Em với hắn tản bộ trên con đường vắng tanh với một vài ánh đèn đường nhấp nháy, cái thì chập chờn, cái thì hỏng.

Đi mãi thì cũng có một quán ăn còn mở, trông không có khách mấy nên em hơi lưỡng lự. Còn hắn ta thì cứ thế xông thẳng vào mà không nghĩ ngợi gì.

Bởi hắn ta đói.

" Không thấy vắng hay sao mà vào! " - Em thì thầm.

" Vắng thì sao? "

" Thì... đáng nghi. "

Cộc - Haruchiyo cốc đầu em.

" Ra ngoài ăn vào cái lúc người ta đi ngủ hết thì lấy đâu ra quán đông cho mày? "

" ... "

" Không thích thì đi quán khác. " - Haruchiyo đứng dậy một cách dứt khoát.

" Thôi thôii! Đã lỡ gọi đồ rồi mà... " - Em cố kéo hắn ngồi xuống.

Cứ thế hắn với em - kẻ đứng người ngồi giằng co với nhau cho đến khi bị một ông chú ngồi ở bàn khác mắng.

Dĩ nhiên là em dừng lại mọi hành động, ngồi ngoan ngoãn một chỗ. Còn Haruchiyo thì bị khó chịu với cái giọng lè nhè đấy, nhưng cũng đành ngồi xuống cạnh em.

" Mất cả vui. " - Haruchiyo để một tay lên bàn, chống cằm nhìn đồ ăn đang được sắp ra.

Ừm... Quán trông vắng nhưng đồ ăn lại được bày biện một cách vừa mắt.

Trong khi em còn đang mải ngắm nghía, chưa kịp lôi điện thoại ra chộp vài tấm thì Haruchiyo đã bắt đầu ăn rồi.

Bởi hắn đếch quan tâm mấy cái này lắm, ngon miệng là được.

" Đợi tao đút cho à? "

Em chẳng thèm tiếp lời hắn mà tiếp tục lau đôi đũa của mình.

Ngon. Rất vừa miệng.

" Ôi thôi... "

" Sao? Ngồi đấy làm gì, trả tiền đi. "

Haruchiyo nhìn em lúng túng sờ soạn khắp người một lúc rồi ngước lên nhìn hắn.

" Tao biết ngay mà. "

Ngậm cái tăm trong mồm, hắn đứng dậy trả tiền xong quay lại nháy mắt với em.

" Đi thôi em yêu. "

Chỉ một câu đùa như vậy của hắn cũng khiến em rùng cả mình. Nhưng tại đó, không chỉ có một mình em nghe thấy câu đùa này.

" Oắt con, tí tuổi đầu mới tự trả được vài cái bát mà đã biết sĩ gái rồi à? "

Haruchiyo quay lại nhìn ông chú đang say khướt với khuôn mặt ửng đỏ vì uống quá nhiều rượu, ông ta ngồi trên bàn với ly rượu còn đang ở trên tay.

Dĩ nhiên là em lập tức đứng dậy, cố lôi Haruchiyo ra khỏi quán nhưng không may, Haruchiyo lại cay ông già này từ đầu rồi.

Vì to con hơn em nên có cố đẩy cố kéo thì hắn ta cũng không chịu nhúc nhích.

Thế có xô xát không?

Có.

Nhưng người dính đòn lại là em.

Harychiyo điên không?

Có, nhưng...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top