19
Em vừa mở cửa ra thì thấy Haruchiyo đứng đó, đang đi dở giày.
" Anh định đi đâu à? "
" Đi tìm mày chứ đi đâu! Sắp về của mày lâu hơn tao tưởng đấy. "
" Xin lỗi, mải chơi với mèo quá. "
" Bảo sao tao ngửi thấy mùi lạ trên người mày. Đi tắm đi. Mà có đói không? "
" Hôm nay anh nấu cơm à? "
" Không, nấu mì. "
Em đi vào, nhìn vào căn bếp sạch bong không có dấu hiệu được sử dụng.
" Anh ngủ cả buổi tối đấy à? "
" Ừ. "
Em thở dài, lại gần bếp lấy nồi ra.
" Mày làm gì đó? "
" Nấu mì, anh cũng chưa ăn thì để tôi nấu cho cả anh luôn. "
Haruchiyo lại gần, cầm lấy hai vai em kéo lại về phía đằng sau.
" Mày khinh tao không biết nấu à? Đi tắm đi! "
Em gật đầu, giao phó căn bếp lại cho Haruchiyo.
Nhìn có vẻ ăn chơi vậy thôi chứ không phải là không biết làm gì.
Đến khi em bước ra khỏi nhà tắm thì đã ngửi thấy mùi thơm rồi.
" Mày tắm lâu, mì sắp nát hết rồi kia kìa. "
Haruchiyo lại gần, lấy cái khăn em đang cầm trên tay đưa lên vò mái tóc ướt của em.
" Anh ăn xong rồi à? "
" Xong rồi! "
Đợi Haruchiyo đi lấy máy sấy, em lại gần bát mì vẫn đang bốc khói trên bàn.
Chạm nhẹ vào thân bát, quái lạ, sao để lâu rồi mà nó vẫn nóng nhỉ?
" Có nát đâu... "
Cạch - Hắn cắm dây máy sấy vào ổ điện bên cạnh ghế.
" Nãy đói nên lỡ ăn bát của mày rồi. "
Có đúng là Haruchiyo lười ăn của mọi ngày không đấy?
Tối hôm đó, em được bạn cùng phòng của mình chăm sóc một cách tự nguyện.
Một người ngồi ăn, một người ngồi sấy tóc, cố gắng tránh cho tóc bay ra trước mặt khiến em khó chịu.
" Haruchiyo, hôm nay tôi gặp lại một người bạn- "
" Liên quan đến tao không? " - Hắn vừa nói vừa cuốn dây điện quanh máy sấy.
" Không. "
Phải rồi, Haruchiyo không có hứng ngồi nghe em luyên thuyên về đời tư của mình, nhất là khi không có một chi tiết nào liên quan đến hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top