17
Như mọi khi, em vừa làm việc vừa vuốt ve lũ mèo trong khi chị đồng nghiệp của em ngồi than thở ở quầy thu ngân.
Đúng thật là hôm nay rất vắng.
Haruchiyo hôm nay cũng chỉ đứng bên đường nhìn, đến khi bị em phát hiện ra thì đi mất.
_________
Haruchiyo
Hôm nay vắng như thế không được về sớm à?
Có phải đang bóc lột sức lao động không?
__________
Em dùng một tay ôm mèo để tay còn lại mở tin nhắn lên xem.
Leng keng - tiếng lắc đồ kim loại kêu lên làm em chưa kịp đọc tin nhắn của Haruchiyo liền quay người lại xác nhận xem có phải là khách không.
Một người với mái tóc đen dài gợn sóng bước vào và đằng sau là một cậu thiếu niên với một con mèo đen trên tay.
Em vội cất điện thoại đi và đi tới đứng cạnh đồng nghiệp của mình.
Nhìn gần em mới nhận ra người tóc dài kia là con trai.
Có gì đó rất quen thuộc... nhưng em không thể nhớ ra.
" Loại này hay loại này? "
Em cầm hai loại thức ăn cho mèo trên tay, nhiệt tình tư vấn.
Nhưng khi cậu tóc vàng đang mải mê suy nghĩ thì người còn lại cứ đứng đấy nhìn chằm chằm em.
Người này sao kì quá...
Có phải đang nghĩ mình là thức ăn cho mèo không?
Em vừa nghĩ vừa giữ thái độ niềm nở với khách hàng. Thôi thì cứ ngượng cười cho người ta vui.
" Cười xinh thế. " - Anh ta nói, để lộ ra hai cái răng nanh sắc nhọn.
Chỉ vì một câu nói mà khiến cho cả 3 người còn lại liền đóng băng tại chỗ.
Em ngượng ngùng không biết nói gì thì anh ta lên tiếng.
" Lấy đại một cái đi Chifuyu. "
Em nhanh chóng gói đồ lại, thật sự không muốn tiếp vị khách này nữa.
" Kiểm tra con mèo này nữa. "
" Nhưng Peke J đâu có làm s- "
" Cứ kiểm tra đi. "
Cái cậu mà người kia gọi là Chifuyu đưa con mèo trên tay cho em một cách khó hiểu.
Cầm con mèo trên tay, em định xoa đầu nó một cái thì phát hiện ra nó có một vết sẹo ở phía sau đầu.
Đưa con mèo cho chị đồng nghiệp của mình kiểm tra. Kết quả là nó chẳng bị làm sao cả.
Cái cần để ý là cái con người kia cứ nhìn em từ nãy đến giờ.
Em không nhịn nữa, không tỏ ra rằng mình không biết rằng mình đang bị nhìn chằm chằm nữa.
Em quay sang nhìn thẳng vào mắt người đó.
Anh ta có hơi giật mình, nhưng lại bình thường ngay sau đó. Không rời mắt khỏi em ngay, anh ta nhìn thêm một lúc rồi mới quay đi.
Đến khi cậu ta sắp bước ra khỏi cửa cũng nhìn em một lúc rồi mới đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top