16

" Mày hết việc để làm à? "

Haruchiyo đứng giữa bầy mèo với vẻ mặt cực kì khó chịu.

Định qua xem xét chỗ làm của em trông ra sao, có gần nơi lũ côn đồ hay lui đến không nhưng hắn ta sớm đã hối hận vì quyết định của mình.

" Đứng im đó đi Haruchiyo! "

Em cười khúc khích cầm điện thoại lên, muốn chụp lại khoảnh khắc này.

Hắn ta mặc dù rất khó chịu nhưng vẫn cố đứng im chiều theo ý em. Nhưng cái mặt khó ở thì vẫn ở đấy.

" Sớm biết đã không qua đây. "

" Anh qua chi? "

" Tưởng mày làm quán nước, tao qua phá quán cho mày khỏi làm. "

Haruchiyo dùng chân đẩy nhẹ lũ mèo qua một bên.

" Anh không thấy công việc này dễ thương à? " - Em tiện tay bế một bé mèo lên, giơ trước mặt hắn.

" Hót cứt mèo có gì mà dễ thương? " - Hắn dùng tay đẩy em ra xa.

" Mèo không vô ý thức như anh đâu! "

Haruchiyo ngồi xuống ghế gần đó, nhìn em quay trở lại vị trí làm việc của mình.

Ở đây còn có cả chó, cứ meo meo gâu gâu làm hắn điên hết cả đầu.

" Điếc hết cả tai! "

" Về đi. "

" Đuổi khách à? "

Haruchiyo nhíu mày nhìn em đang kiểm lại số gói đồ ăn cho chó mèo trên kệ để rồi bị tiếp cận bởi một tên mèo đen.

Nó cuốn lấy chân em, khiến em dừng lại việc đang làm mà cúi xuống vuốt ve nó.

Tsk... con mèo già đó chỉ cần kêu meo meo liền có được sự chú ý của em.

Hắn tặc lưỡi, ngứa chân muốn đá con mèo đang nằm phía dưới chân hắn lắm rồi nhưng vẫn nhận thức được rằng không nên làm điều đó ở đây.

" Tao về đây. Ở đây nghe chó mèo sủa xong nghe cả tiếng lải nhải của mày chắc tao điên sớm. "

" Tối anh định ăn gì thế? "

Haruchiyo vừa quay lưng, bước được nửa bước ra khỏi cửa thì liền khựng lại. Khoé miệng hơi cong lên.

" Không ăn gì. "

" Sao? "

" Không ai nấu. "

" Thế mua tạm gì ăn đi. "

" Được, bán tao con mèo. "

" ? "

" Đùa thôi, mày không cần phải lo cho tao. "

Haruchiyo vừa bước ra khỏi cửa, đồng nghiệp của em liền ló ra.

" Anh chàng đó là ai thế? "

" Bạn em. "

" Không phải quá đẹp trai sao? "

Đúng, quá đẹp, em không phủ nhận.

" Lại còn có khiếu hài hước nữa! "

Em phủ nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top