15
" Chi tiêu tháng này lại tăng. "
" Thức ăn cũng tăng... "
" Sao cái gì cũng tăng thế?! "
" Mày lèm bèm ít thôi! " - Haruchiyo ngồi trong phòng nói vọng ra. Tuy đóng cửa nhưng tiếng của hắn vẫn to với rõ.
Em im lặng, suy nghĩ một lúc rồi lấy điện thoại ra.
____________________
Tôi sẽ đi làm thêm. :
Haruchiyo
Bị rồ à?
Quyết định rồi. :
____________________
Ngay lập tức cửa phòng Haruchiyo mở ra, hắn dùng ánh mắt khó chịu nhìn em.
" Tao không đồng ý. "
" Anh có quyền gì? "
" Mày đi học xong đi làm, thời gian đâu cho tao? "
" Kệ anh chứ?? "
" Ai nấu cho tao ăn? "
" Anh lớn hơn tôi đấy? Tự lo cho bản thân mình đi chứ? "
Haruchiyo nghiến răng, mọi lần em cũng hay ăn nói như vậy với hắn nhưng không hiểu sao hôm nay lời em nói hắn nghe không lọt tai.
" Đừng có trả treo với tao! "
Dùng một tay bóp mặt em, hắn trừng mắt.
Em cũng không nhịn, liền nắm dùng hai tay nắm chặt lấy cổ tay hắn. Móng tay cố tình ghim vào da hắn.
Em và hắn cứ thể mà trừng mắt nhìn nhau. Kể cả khi em có cấu sâu như nào đi nữa thì trông hắn cũng không có vẻ gì là đau đớn.
Haruchiyo nhìn thẳng vào mắt em một lúc, đưa mắt xuống nhìn mười ngón tay của em đang cố gắng cấu hắn mạnh nhất có thể. Trong khi hắn chỉ cần một tay cũng làm em rưng rưng nước mắt.
Để ý đến cái mỏ của em đang chu chu ra, hắn bỗng thả lỏng. Nhịn cười bóp thêm hai cái, hắn buông ra rồi đưa cổ tay mình lên ngắm nghía.
" Muốn làm gì thì làm. " - Haruchiyo tỏ vẻ hậm hực rồi đi vào phòng đóng sầm cửa lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top