14
Đêm đó, trong bóng tối có thứ gì đó như đang tìm kiếm em.
Em dần mở mắt, trời tối om nên em đoán rằng vẫn đang nửa đêm. Thứ đó đè lên người em, thở ra từng hơi thở nặng nề.
" Haruchiyo à? "
" Ừ, tao thèm thuốc. "
Tay hắn bắt đầu mò mẫm, do mắt chưa thích ứng được với bóng tối nên hắn không thể nhìn thấy rõ môi em ở đâu.
Hắn mò được cổ em, từ đó đi ngón tay lên tìm kiếm. Tìm được rồi nên không chần chừ gì mà áp môi mình vào môi em.
Em cảm nhận được vị máu nồng nặc, Haruchiyo dần dần hiện ra trước mắt em.
Em nheo mắt lại, thấy thứ gì đó lạ em liền đưa tay lên chạm nhẹ vào thái dương của hắn.
" Anh ổn không đấy?! "
Em hốt hoảng lật người Haruchiyo nằm xuống, ngồi dậy nhìn kĩ thứ dung dịch dính trên ngón tay mình. Ánh trăng soi rõ cho em thấy, đó là máu.
" Tao ổn! "
Haruchiyo kéo mạnh áo em về phía mình. Định tiếp tục hôn em nhưng lại bị em phản đối.
Hắn cũng bất lực nằm đấy, buông áo em ra bởi hiện tại hắn đang rất mệt, không muốn giằng co.
Em bật điện lên làm hắn khó chịu nheo mắt lại.
" Bẩn hết giường tôi rồi, anh hay nhỉ? "
Em đứng càm ràm về việc Haruchiyo mang cái cơ thể dính đầy máu lên giường em nhưng vẫn đi tìm băng cho hắn.
Hắn ta tựa lưng vào giường, nhăn mặt vì đau. Chủ động vén áo lên để lộ vết cắt dưới da, chờ đợi em chăm sóc mình.
Mặc dù ngồi im cho em làm nhưng hắn không thể nhịn hôn em được. Mấy lần hắn cố rướn người lại gần em để hôn nhưng em không cho, bởi em biết nếu đã bắt đầu thì sẽ khó mà kết thúc.
Nhưng việc em né tránh những nụ hôn của hắn khiến hắn bực bội, có vẻ như sắp cáu bẩn vì em không chiều hắn.
" Mày xong chưa? "
" Rồi- "
Haruchiyo nắm chặt cổ tay em, kéo em vào lòng mình. Hắn muốn hôn em lắm rồi đấy!
Nhưng nhìn đôi mắt díu lại vì buồn ngủ kia, hắn ta lại tặc lưỡi.
Tiếng thở dài đầy khó chịu nhưng vẫn ôm em trong lòng. Nhẹ nhàng vòng tay qua eo em, hắn bắt đầu nghịch tóc em bằng tay kia, quấn từng sợi tóc nhỏ vào ngón tay.
Haruchiyo bắt đầu thấy có lỗi vì đánh thức em vào giữa đêm.
" Nhanh thôi. "
Chụt một cái, hắn nhẹ nhàng từ từ đưa lưỡi vào trong miệng em. Sự dịu dàng bất chợt này của hắn khiến em cũng thế mà mê mẩn theo, cuốn theo lưỡi hắn không muốn rời.
Mùi thuốc lá có vẻ đỡ hơn rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top