12
" Về thôi cưng. "
Em ở lại đúng theo lời Haruchiyo, chỉ là vừa bước ra khỏi cửa lớp thì hắn liền tiến tới khoác vai em rồi kéo đi.
" Đau! Đừng có kẹp cổ tôi như thế! "
" Đi nhanh lên, tao thèm thuốc lá lắm rồi. "
Haruchiyo không khoác vai em nữa, em cũng im lặng ngoan ngoãn đi theo. Nhìn hắn lấy bao thuốc từ trong túi quần, mở ra thấy hết hắn liền chẹp miệng một cái rồi ném xuống đường.
" Ai bày cho anh thế? "
" Bày gì? "
" Thuốc lá. Bỏ đi không tốt đâu. "
" À, tao thử một lần xong nghiện luôn. Như môi mày ấy. "
Em đỏ mặt, tên này cái gì cũng nói được. Nhưng em cũng không thể mặc kệ hắn càng ngày càng nghiện thuốc lá hơn nữa.
" Nếu thế thì đổi đi... "
" Đổi gì? "
" Thuốc lá, với- "
" Môi mày à? " - Haruchiyo dừng chân.
Em bất ngờ khi hắn đoán được điều em định nói.
Dù sao cũng ở chung với nhau, hắn có hút ở ngoài ban công thì cũng không tránh được việc em hít phải cái thứ độc hại đấy.
" Tao có phải trả tiền không? " - Hắn ta đưa mặt lại gần em.
"Kh- " - Em vừa hé miệng định nói thì liền bị cắt ngang.
" Sanzu!!! " - Một cô gái nào đó chạy tới, ôm chầm lấy hắn ta. Khiến hắn ta khó chịu ra mặt.
" Má con điên! "
" Ai thế? " - Em hơi bất ngờ nhưng cũng gặng hỏi.
" Ai mà biết! Tự nhiên lao tới... "
Em lùi lại, để hắn nói chuyện riêng với cô gái Ai mà biết đó.
Em cũng chỉ nghĩ là cô ta nhầm hắn ta với ai đó tên là Sanzu. Bởi trước giờ em cũng chỉ biết Akashi Haruchiyo mà thôi.
Em thấy cô gái đó mặt hiện rõ nét buồn rời đi. Cùng lúc đó Haruchiyo quay lại nhìn em.
" Mày có định về không? "
" Nhầm người à? " - Em vừa đi bên cạnh vừa tò mò hỏi.
" Không nhầm. "
" Người ta gọi Sanzu mà? "
" Ừ. "
Mặt em bỗng hiện nét buồn, một cái tên về hắn mà em không biết. Một cái tên chỉ riêng hắn với một người phụ nữ khác được nhắc đến?
" Mọi người hay gọi tao thế "
" Sao tôi không biết? " - Em chợt lấy lại tinh thần.
" Mày có bao giờ đi với tao đâu. "
Dĩ nhiên rồi, Haruchiyo toàn chui vào mấy cái xó xỉnh nào, bạn bè của hắn nhìn cũng kì nữa.
" Thế tôi gọi anh là Sanzu được không? "
" Gọi anh yêu. "
" Còn lâu! "
Em với hắn cứ thế vừa đi vừa nói chuyện, chẳng mấy chốc đã về đến nhà. Haruchiyo canh lúc em vừa cởi giày ra, hắn liền nhấc bổng em lên, đè em xuống ghế.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top