10
" Lại làm sao đấy?!! " - Em chạy vội ra ngoài cửa đỡ Haruchiyo sau khi thấy hắn ta bước vào nhà với bộ dạng dính đầy máu một lần nữa. Nhưng lần này là máu của hắn.
Em dìu hắn ngồi xuống ghế rồi đứng đấy nhìn hắn. Lúng túng không biết làm gì.
Miệng liên tục hỏi hắn có cần đi viện không? Còn đi được không? Gọi bác sĩ nhé?
" Mày điên à? "
Haruchiyo đã đau đã khó chịu giờ thêm cái miệng nói nhiều nữa làm hắn nhức hết cả đầu.
Hắn nhìn em sợ hãi đến mức luống cuống mà phì cười. Một vết thương ngoài da không ảnh hưởng gì nhiều đến hắn, chỉ là hơi nhức mà thôi.
Em bình tĩnh băng lại vết thương theo lời hắn chỉ, rồi lại đứng trơ ra đấy.
Tự hỏi lần này hắn đã đụng đến ai mà ra nông nỗi này.
Đây không phải lần đầu em thấy người hắn dính nhiều máu, nhưng lại là lần đầu em thấy máu của hắn chảy nhiều như thế.
Em lấy một chiếc khăn ẩm, ngồi bên cạnh lau bỏ những vệt máu còn dính trên mặt.
" Rốt cuộc là có chuyện gì thế? " - Em vừa hỏi vừa lau những vệt máu khô dưới mũi cho hắn.
Hắn không trả lời mà ngồi im đấy, mắt lim dim như buồn ngủ.
Không nhận được câu trả lời, em không hỏi nữa mà tiếp tục cúi xuống lau máu phía dưới bụng hắn.
Em đã quen với cái cảnh Haruchiyo về muộn với một đống máu trên người. Mấy lần đầu hơi sợ nhưng dần dần em coi nó là điều bình thường, hắn không giết em là được.
Trong những lần như thế thì lại có những hôm hắn đánh nhau đến mệt giã người, không thể tự vệ sinh được bản thân, mà nằm dài trên ghế với cái người đầy máu bẩn thì lại bị em cằn nhằn. Những lần đó, hắn nhờ em hộ hắn một chút.
Dần dần hình thành thói quen, cứ hễ người hắn dính máu là em lại nhanh chóng lấy khăn lau cho hắn.
Chợt em thấy quần hắn hơi nhô lên.
Trước khi nhận ra vấn đề thì Haruchiyo đã nhanh tay túm tóc em, kéo lên khiến em phải ngẩng đầu lên nhìn hắn.
" Đau! "
Ngay lập tức, hắn dí đầu em vào gần với hắn hơn, cứ thế thè lưỡi ra khám phá bên trong khoang miệng em.
Lần này, ngoài vị tanh của máu ra còn cảm thấy có vị đắng của thuốc lá.
Cứ thế đến khi em sắp không thở được nữa hắn mới rời môi em. Hắn nhìn em đầy ám muội.
"Phía dưới cũng dính nhiều máu lắm. Đã mất công lau thì lau cho bằng hết đi."
Hắn dí mạnh đầu em xuống dưới thằng em đang cương cứng phía dưới lớp quần kia. Khiến cho mũi em suýt chạm vào nó, nếu em không khựng lại kịp.
Mở to mắt nhìn thứ đang nhô lên kia rồi lập tức đứng dậy, em trực tiếp ném chiếc khăn đang cầm trên tay vào mặt hắn rồi bỏ đi vào phòng, để hắn tự lo liệu cho cái thân dưới của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top