| Oner |
.𖥔 ݁ ˖🍁๋࣭ ⭑🍂༘⋆
Tháng 8, Thu sang.
Seoul trời tháng 8, se se lạnh lẽo và mưa vẫn còn ngâu. Bầu trời mất dần cái nắng chói chang mà thay bằng cái ánh vàng dịu nhẹ như ôm ấp lấy cái khí trời ẩm ương se lạnh này. Nghe thì kì lạ, nhưng lại hợp thế đấy. Mây trời chợt nhiều hơn, trôi lang thang vô định, làm nền trời thi thoảng âm u vì mây nhẹ ôm lấy nắng. Cả đất trời đổi thay sang cái màu vàng cam ấm áp. Dẻ quạt xanh rờn tươi tốt cũng dần thay màu như hiệu ứng ombre. Và còn một điều không thiếu nổi nữa, gió thu.
28.08: Trời âm u thiếu nắng.
Em ngẩn người nhìn trời, lạ nhỉ? Hôm nay dự báo trời nắng nhẹ, có gió thổi, mà giờ nắng đi đâu mất rồi? À, hay là nắng chợt ngã vào vòng tay mây kia, mặc cho gió có cố đẩy mây đi xa nhưng dường như nắng cũng vòng tay ôm mây nữa. Nắng chẳng buông, mây ôm siết, cuối cùng chỉ có gió là một thoáng bay qua. Bất lực trước cảnh ôm nhau đằm thắm để rồi buông thõng hai tay chịu cảnh này.
Chúng thì ôm lấy nhau thế đấy, chơi trò vờn quanh đuổi bắt, còn em muốn ôm lấy chăn, vật lộn trên giường ngăn nắp. Nếu có hỏi mùa nào hợp để trườn nằm trong chăn ngủ khò say giấc, thì câu trả lời là 4 mùa đều hợp. Nhưng hỏi mùa nào để bản thân lười biếng nằm ườn suy nghĩ miên man thì chỉ có mùa thu mới là hợp lí. Một tình yêu, một chân lí của cuộc đời.
Đáng nhẽ trong cái tiết trời này của Seoul, em nên ở nhà mới phải, nằm nghĩ vu vơ về sự đời và về anh bạn trai trong tưởng tượng của em. Nhưng em ơi, thu thì có thể bao dung với em đấy, còn giảng viên phương pháp nghiên cứu kinh tế và học phí thì không. Nên là vận hết công suất mà viết luận em ơi. Không nộp thì chỉ có đứt. Không ai cứu nổi em đâu.
Khổ cái nhà trọ ở khu gangnam này của em cũng không muốn mùa thu trôi qua bình yên như cái vốn có từ muôn đời của nó. Vì thế hàng xóm nhà em tạo ra những cuộc tranh biện y hệt các cảnh trên k-drama luật pháp mà em chỉ dám nói là "nhạc trap căng nhất năm" để mô tả hành động làm náo nhiệt bầu không khí này.
Thở dài một hơi, thôi thì cố vì bản thân em chứ đâu ai cần em cố, em lo làm gì. Lết cái thây dậy mà làm luận đi em nhé.
Chọn quần áo luôn là một vấn đề nan giải với con gái, ờm.... và em cũng thế. Nên là em chọn mặc cảm và mặc hoodie chung với quần đùi thể thao xám kèm theo quà khuyến mãi là mặc kệ mấy nhân vật phụ đang thốt lên "ôi ăn mặc kì thế" muốn chen mất 1 line ở kịch bản của ả ta đang soạn. Lách cách xách theo túi đồ, cuối cùng thì nàng cũng đã ra khỏi cái lâu đài giam giữ tuổi xuân và đến với địa ngục đây.
Dạo 1 vòng khu gangnam, đắm mình vào khoảng không gian ấy, em thấy tuyệt, em muốn chill. Nhưng đó là trước khi điện thoại em rung và thầy gửi lên nhóm dòng chữ: "8h tối nay, mình nộp luận các tình yêu nhé"; thôi cảm ơn nhưng mình không yêu nhau đừng giữ làm gì, có thì toàn mang đớn đau. Em ngồi đây và em khóc huhu mất.
Chọn cho mình 1 vùng bình yên để chiến đấu với con quái vật có thời gian là 10h nữa phải nộp. Suy xét thì nơi có vị cà phê cappuchino hoặc 1 tách trà nhài nịnh miệng em chỉ có T1 cafe.
Gọi cho mình 1 tách latte, lạ lùng em hỡi, sao bảo chọn món tủ mà? Em chọn cho mình một góc cạnh cửa sổ chỉ để có thể ngắm cái nhịp sống hối hả ở nơi này. Vừa chạy luận cho kịp, vừa chill ngắm trời mây, không xong thì đổ lỗi tại trời thôi em nhỉ? Cái gì đổ lỗi được thì đừng nhận về mình, nghĩ đơn giản thôi em. Bất chợt nhịp suy nghĩ của em bị đứt ngang.
"Một latte của bạn ạ" - giọng nam trầm ấm lọt vào tai em, khẽ ngước đầu lên, em nhìn anh. À ra là Moon Hyeonjoon nè, Oner - tuyển thủ chuyên nghiệp nhà T1. Chắc hôm nay họ có sự kiện nên anh ấy đang mặc tạp dề phục vụ cho mấy fan ở đây.
"Dạ, em cảm ơn"
"Chúc quý khách ngon miệng" - vừa nói anh vừa cười nhẹ, trước khi anh quay đi, em vẫn còn nhìn thẳng vào anh, người gì đâu mà vừa thơm, vừa cao, vừa dịu dàng và đẹp trai thế nhỉ.
Em mân mê ly latte mà quên cả deadline, và cũng mải mê đắm chìm vào ngắm hình bóng anh. Anh ấy dù bận rộn nhưng vẫn lâu lâu vô tình nghoảnh về phía em. Mỗi lần như thế má em chợt ửng hồng như nắng xuân e ấp. Ngại đấy nhé, thích thì thích mà vẫn ngại.
Kết quả cho sự ngại đó là em trễ luận cơ mà vẫn may khi có phép hồi sinh đó là thầy em chỉ kiểm tra tiến độ thôi để doạ mấy cô cậu nhóc mới bước vô đời, chứ cuối kì thì tự em mà lo, không là củ khoai ở nhà đi toi.
Thế nhưng em vẫn chưa thể thở phào nhẹ nhõm, gánh nặng này sao nặng bằng gánh tình đây. Đi chill 1 hôm trúng ngay độc đắc - tình đơn phương.
Em thích anh, chắc là tiếng sét ái tình nhỉ? Mới lần đầu gặp nhưng anh trong em như mùa thu về tới. Dịu dàng và êm đềm, bồng bềnh như mây trời lướt nhẹ qua khung trời, như sự thật hiển nhiên. Em rung động. Em thích anh.
Em cứ ngỡ mình cách xa muôn vàn, nhưng ai có ngờ là tình mình gần thế. Cứ ngỡ khoảng cách giữa hai đứa là nghề nghiệp, là địa vị, là danh tiếng,... nhưng đôi khi từ "nhưng" lại có tác dụng của nó.
Em gặp lại anh một cách tình cờ, anh vẫn nhớ cô bé ngồi bên đó, mắt nhìn anh và mơ màng chìm đắm, anh nhìn lại môi khẽ nụ cười xinh.
Sau đó vài lần như vô tình, em có dịp gặp lại anh, tưởng như se duyên cho đôi mình hoá ra là tự em đa tình. Tình mình đơn giản chỉ đến thế, là một phía từ cô gái ấy có chăng là chỉ hướng về phía anh.
Và rồi...
Anh thông báo có người yêu.
Em giật mình bất chợt và bật khóc. Tình đầu trong em mới e ấp, là kỉ niệm để em mãi nhớ về. Rồi em nhận ra một điều nữa:
À, hoá ra, em là gió, nắng là anh.
Tình anh là nắng
Đến ôm lấy mây
Còn em là gió
Chẳng có ở đây.
.𖥔 ݁ ˖🍁๋࣭ ⭑🍂༘⋆
[21.03.24]#vecca
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top