y
em đưa tay quệt vội nước trên khoé mắt. khóc cũng đã khóc chán chê rồi, mà như vậy cũng hay, lâu lâu nên rửa mắt một chút cho sạch sẽ nhỉ.
thực sự em rất yêu yoongi, yêu bố mẹ em. em sợ mất gã, sợ mất cả bố và mẹ. họ đều là những người quan trọng nhất đối với em.
bố mẹ em chưa biết yoongi đã thay đổi tính tình, hai người còn rất mến con rể tương lai này chính bởi vì gã khiến con gái của họ trở nên hạnh phúc hơn.
min yoongi vẫn chứng nào tật nấy, đi làm xong nhất định sẽ ghé vào một quán bar nào đó thay vì về nhà.
và em lại đợi.
đợi chờ luôn là điều mệt mỏi nhất. em lẳng lặng ăn cơm một mình, hôm nay cũng chẳng chuẩn bị nhiều cơm. nếu cứ đổ đi mãi thì phí lắm.
dọn dẹp nhà cửa, quét tước, lau chùi, giặt giũ quần áo em đều đảm nhiệm hết. cũng không quá khó khăn đâu.
hôm nay ngồi coi lại album ảnh hồi còn học trung học, em bỗng nhớ vài người bạn. không biết họ thế nào rồi?
vội lục lọi cuốn sổ nhỏ ghi chép số điện thoại, đôi môi em mím nhẹ rồi mỉm cười đầy sung sướng.
"a, tối nay cậu rảnh ư? ừ, cũng lâu rồi chưa gặp, tôi nhớ mọi người lắm. vậy tám giờ nhé?"
em thích thú chạy vội vào phòng mở tủ quần áo và tìm một bộ đồ ưng ý nhất.
ướm thử lên người bộ váy màu xám lông chuột, em toan chọn nó cho buổi gặp mặt tối nay.
nhưng mà
nó là món quà gã tặng em.
em không muốn liên quan tới bất cứ thứ gì của yoongi nữa.
không vì gì cả
chỉ là em sợ gã cảm thấy phiền thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top