m

"anh đang ở đâu thế yoongi?"

em nói thông qua chiếc di động nhỏ và chính em cảm thấy bản thân mình thật giống một bà cô già dù em chỉ mới hai mươi sáu tuổi.

"sẽ về sớm thôi."

ừ, sao em đã biết trước câu trả lời rồi mà vẫn cứ cố chấp gửi cho hắn một cái tin như vậy nhỉ?

"về sớm ư? anh thậm chí còn quên mất hôm nay là sinh nhật em mà."

nhìn chiếc bánh cùng hai chiếc nến số, em tròn  hai mươi sáu tuổi rồi.

nến đã tắt từ lâu nhưng người thì chẳng thấy đâu. em trách bản thân vì sao lại đính hôn quá sớm trong lúc tuổi đời em còn trẻ như vậy.

em đính hôn với min yoongi và dọn về ở chung với hắn được một năm. với tình hình này em chẳng biết cả hai có đi đến được hôn nhân không vì dường như yoongi đã chán em rồi.

trong chuyện tình cảm, ai yêu nhiều người đó thua. em nghĩ em sắp thua rồi nhưng với niềm kiêu hãnh của bản thân, nó không cho em cái quyền đó. cố tỏ ra bình tĩnh nhất có thể là điều mà em đang làm mỗi ngày. giống như việc nhắn một cái tin cho yoongi cũng chỉ là nghĩa vụ của em vậy. một cỗ máy được thiết lập thời gian và nội dung sẵn mà lặp đi lặp lại không thôi, cái máy ấy đang làm việc rất chăm chỉ đó chứ.

"ăn mặc thì đơn giản, đầu tóc thì quê mùa. cô ta không biết đổi kiểu ư? mãi một màu như vậy mà cũng có người chịu đính hôn cùng thì đúng là may phước."

em nghe đấy nhưng lại vờ lơ đi, mái tóc ngắn này để quen rồi bắt em đổi kiểu thế nào được?

có lẽ vì vậy mà hắn ghét em

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top