Nhà

Tít tít

Tiếng kêu của chiếc xe vang lên đồng nhịp với đèn xe rồi dập lịm đi. Em mở cửa xe rồi lê thê từng bước đến chiếc cửa tại gara xe để vào trong.
Nhà tối đen chỉ có mỗi chiếc đèn trăng mà em săn sale trên mạng vẫn đang phát ra ánh sáng vàng nhỏ nhoi ngay chiếc bàn nhỏ đặt ở giữa nhà.

Em đi lê thê như ả say rượu dù trong người chẳng một tí cồn nào, em quăng áo xuống sàn rồi vật vã nằm xuống chiếc sofa ấm áp.
Em mệt lắm.

Em nhớ khi về sở thì mọi người đều an ủi em và bảo rằng em đã rất cố gắng, em đã giúp mọi người đi đến gần với thành công hơn.
Ấy vậy mà em vẫn dằn vặt bản thân lắm, em nhớ em chỉ cách chiếc xe đó có mấy mét ngắn ngủi thôi. Vậy mà gần đến thế mà lại không bắt kịp hắn.
Em còn nhớ lúc ngồi trên xe tại bãi đỗ xe, em đã khóc nức nở vì sự ngu dốt và yếu đuối của mình. Em trách vạ bản thân mình lắm.

Đó là lí do tại sao khi về em lại mệt mỏi đến thế.
Ánh sáng của mặt trăng mô phỏng rọi sáng vào khuôn mặt em làm lấp lánh những giọt nước mắt còn li ti trên hàng mi ướt đẫm của em.

Em tính nằm đây để thư giãn một chút, cho cái sự mệt mỏi nhọc nhằn này được hút vào miếng nệm mềm mại của chiếc ghế sofa cũ.
Nhưng chiếc sofa này vốn có mùi cổ giờ đây lại thoang thoảng cái mùi bạc mát rượi nhè nhẹ, nó bay vào phổi em theo từng nhịp thở, chính cái mùi bạc hà thơm này như một liều thuốc ngủ khiến em chìm vào cơn say giấc.
Là mùi của Mikey mà.

Nàng đi trong màn đêm thanh tịnh, màn đêm có thể nuốt chửng lấy tất cả sinh vật sống bất kể khi nào. Quái thay nàng đi rất kiên cường, như chẳng gì có thể cản nàng lại cả.
Nàng đi đến đỉnh đồi, là khi nàng bước ra khỏi màn đêm để bắt gặp một sinh vật kì lạ. Hắn có chiếc sừng đen cùng những đường rãnh đỏ sáng dưới ánh trăng, hắn mặc chiếc áo choàng đen trùm nón khiến nàng không thể nhìn thấy mặt hắn.
Nàng bước đến chỗ con quỷ đấy mà chẳng màng đến mạng mình, con quỷ nghe tiếng chân liền quay lại. Là một con quỷ với mái tóc trắng và đôi mắt đục ngầu có thể nuốt chửng lấy nàng bất cứ khi nào.
Nhưng nàng mỉm cười, nàng lại mỉm cười ấm áp khi thấy con quỷ đấy.

__

Ánh sáng len lỏi vào ngôi nhà mạnh dạng lôi đầu em thức giấc, mắt em còn chập chờn không kịp thích nghi với ánh sáng bất chợt này, mắt ti hí mà đồng tử lại đau rát khiến em không thể nhìn rõ cái bóng dáng đang tiến lại nơi em.
Đôi tay lạnh buốt chạm vào cánh tay ấm áp của em, em rùng mình trước cái lạnh của bàn tay ấy.

- A..ai vậy..
- Y/n, tôi đói.
- Mikey?...
- Ừm
- Ôi trời Mikey...

Em mắt nhắm mắt mở dần thích nghi với cái ánh sáng ban mai, em đã thấy Mikey đang quỳ gối dưới sàn còn đang nắm lấy cánh tay em mà lắc lắc cố kêu em hãy tỉnh táo.
Nhìn Mikey kìa, như hắn có vẻ cầu xin em vậy.
Hự, đáng yêu.

Em có chút giận hắn vì đã đánh mất giấc mơ ngọt dịu của em nhưng ai nỡ lòng mắng một thằng bé to xác đáng yêu như thế chứ? Em thì bị yếu đuối trước đáng yêu nên không nhé.
Môi mím lại nhưng cũng cười khúc khích với hắn.

- Mikey muốn ăn sáng à?
- Ừm, tôi đói.
- Vậy Mikey chờ em nhé, sẽ sớm thôi em sẽ nấu ăn sáng cho anh.

Em ngồi dậy nhìn hắn xoa đầu dịu dàng, rồi em đứng dậy bước lên lầu để hắn ngơ ngác ở dưới lầu.
Hắn đã khá ngỡ ngàng, đôi đồng tử của hắn thu hẹp lại nhưng bắt đầu giãn nhẹ ra từ từ, hắn tựa đầu vào ghế rồi tay xoa lấy mái tóc mình.
Có lẽ em ví hắn như một chú cún con lạc chủ vậy, cái xoa đầu dành cho chú cún nhỏ đầy dịu dàng ấy khiến hắn nhớ mãi nó mất thôi.

Thật ra tối qua hắn mơ thấy ác mộng, một sợi thòng lọng đã buộc chặt cổ hắn khiến hắn đau đến nghẹt thở ngoài đời thật.
Thứ kéo hắn thức dậy là em, chính em đã chạy đến cắt đi sợi dây đó.
Tới gần khi hắn chết là lúc mà em xuất hiện để cứu rỗi hắn, như nàng thiên thần.

Và khi hắn choàng tỉnh, hắn nhớ em.
Hắn đang rất sợ hãi nên những thứ hắn cần bây giờ là có em cười bên cạnh.
Thế nên chỉ mới 5 giờ 30 hắn đã mang thân đến nhà em vào sáng sớm.

Thấy thân nhỏ nhắn nằm trên chiếc ghế sofa làm hắn thắc mắc, chắc có lẽ đêm dí bắt hôm qua đã làm em mệt nhỉ.
Hắn muốn để em ngủ nhưng hắn nhớ giọng cười của em quá nên đành mạn phép kéo rèm cho ánh sáng đem hồn em về.

Như đạt được ý nguyện, em đã cười tặng kèm với đó là một cái xoa đầu làm hắn cảm thấy mãn nguyện lắm. Hắn sợ em sẽ giận hắn cơ.

Em bước xuống lầu với chiếc áo phông rộng và quần sọc trắng dài. Em bước xuống lầu nhìn hắn đang kề đầu lên nệm sofa nhắm mắt em cũng chỉ cười nhẹ rồi tiến vào nhà bếp.

Bánh mì, trứng, xúc xích và thịt xông khói là những gì em cho hắn ăn vào sáng nay.
Một bữa sáng phương Tây thật đơn giản nhưng đủ hàm chất dinh dưỡng cho em và cả hắn.
Em đang áp chảo thịt xông khói và rải chút muối lên tăng độ kích thích cho món ăn.

Cạch

Tiếng cửa mở nhẹ ra làm em quay đầu lại nhìn hắn, em cười ngọt ngào với hắn.

- Mikey đi lấy ly để lên bàn ăn cho em nhé? Em sẽ làm nước cam cho Mikey.

Hắn khựng lại nhìn em, em rất giống một người em gái của hắn, một con bé lúc nào cũng lải nhải bên tai Mikey nhưng lúc nào cũng lo lắng cho hắn. Emma, người đã chết trên đôi vai lạnh lẽo của hắn

- Sao thế Mikey?
- Không...

Em cũng lặng im rồi quay về làm nốt thịt xông khói cho cả hai.
Bữa sáng dinh dưỡng đã được dọn lên bàn, đầy đủ chất dinh dưỡng dành cho một ngày mới mẻ.

- Chúc ngon miệng!
- Chúc ngon miệng

Em thấy hắn bắt đầu làm quen với việc chúc ngon miệng thế em cũng vui lắm, vì hầu như bữa nào em cũng phải nhắc móc hắn thì hắn mới chợt nhớ. Lần này thì hắn đã nhớ rồi nhỉ
Đang ăn giữa chừng thì em mới ngước mặt lên hỏi hắn.

- Mikey tối nay anh ngủ nhà em nữa đúng không?
- Ừ, tôi ghét ngủ ở nhà mình lắm.
- Thế à... Mà anh Mikey này
- Gì
- Anh có muốn qua nhà em ở không?

Hắn bây giờ dừng việc ăn lại mà ngước mặt lên nhìn em bỡ ngỡ, em bị gì thế?
Em dám để một người lạ ở nhà mình mà giờ lại có ý ngỏ lời cho một tên như hắn ở lại sao?

- Tại em lần nào cũng thấy Mikey ngủ nhà em á... Để Mikey ngủ ở phòng khách thì kì lắm. Em còn dư một cái phòng, nếu được thì Mikey có thể ở đó!
- Em biết tôi là người lạ không?
- Người lạ? Nhưng Mikey là người thân của em mà.

Chà, có lẽ bé con không phân biệt được thế nào là người lạ và người thân. Vốn hắn chỉ là một người lạ đến nhà em để ở nhờ những đêm vắng sự ấm áp thôi, vậy mà em đã xem hắn là một người thân.
Nhưng có lẽ vậy cũng được, vì ít nhất hắn đã nằm ở đâu đó trong tâm trí em.

- Được, nếu em muốn
- Thế á! Vậy chủ nhật em với Mikey đi dọn phòng nhé.
- Sao không thuê người dọn?
- Thôi, thuê chi cho tốn kém. Em với Mikey dọn cho vui.

Hắn không hiểu dọn cho vui của em là ra sao, dọn nhà mà vui ư. Hắn nhớ hắn của năm 15 rất ghét dọn phòng của mình và thường bị mắng rất nhiều, hắn chỉ nhớ đếm việc hắn than thở uể oải khi làm việc nhà thôi.
Nhưng mà kệ đi, em là nhất, em nói gì cũng phải làm theo thôi.

Ăn uống thoải mái xong em liền đi dọn chén dĩa còn Mikey ngồi ngoài ghế liu thiu buồn ngủ, gần đến giờ đi làm nên em phải làm thật nhanh rồi chạy đi thay đồ để mà đi làm nữa.

Em bước xuống lầu với một bộ đồ mới, em lấy chiếc áo khoác tính xuống gara thì chợt nhớ đến người đang nằm trên ghế.
Em tiến lại chỗ đấy thấy Mikey đã mắt nhắm mắt mở muốn chìm vào giấc mộng rồi, em cúi xuống nói nhỏ vào tai Mikey.

- Em đi làm, Mikey ở nhà ngủ ngon nhé.

Hắn nghe thấy những lời nói ngọt ngào ấy rồi mới hẳn nhắm mắt bước vào giấc mơ.
Em thấy hắn đã nhắm mắt mà ngủ rồi mới cười nhẹ, lấy chiếc chăn em để ở chỗ ghế đơn mà em dành cho Mikey rồi đắp lên người hắn.
Vuốt ve mái tóc một chút rồi em mới rời đi.

Trên đường đi đến sở cảnh sát em rất vui.
Em rất thích Mikey, hắn như một chú cún con nhỏ nhắn đáng yêu vậy, trong lúc ngủ còn dễ thương hơn nữa kìa. Hắn hầu như lúc nào cũng kề bên em khiến em cảm thấy rất dễ chịu, vì đã rất lâu rồi em mới thấy bóng người trong nhà này, nên em xem Mikey là một người thân của mình vậy.

Em bước vào sở với tâm trạng rất vui vẻ, Jiwon nhìn em mà thắc mắc, anh mới khều nhẹ người kế bên và thì thào.

- Êi, mấy nay con Y/n nó bị gì á mày. Tao thấy nó vui cười nhìn yêu đời lắm, kiểu tự nhiên nó thấy yêu đời á mày. Lạ nhỉ?
- Lên google search coi thử đi.

Tự nhiên thấy yêu đời?
/Đột nhiên thấy yêu đời, dấu hiệu của bệnh tâm thần/

__

Sáng hôm chủ nhật nắng ban mai bình minh rất đẹp hoà vào đó là chút xe xe lạnh của bầu không khi cuối tháng 12 của đông.
Nắng rọi vào nhà em từ sớm nên nhà em có vẻ rất ấm áp.
Nay em dạy sớm hơn mọi khi, chỉ là do cú điện thoại của hắn gọi em vào ban mai nên em phải lê thê thân dậy mà chuẩn bị đón hắn.

- Tí tôi sẽ đến, em dậy chưa?
- Em... Em đang cố dậy đây...
- Vậy à, cố lên nhé.
- Ugh.....

Em có chút càu nhàu nhưng vì em đã mở lời kêu hắn qua đây sống chung nên em đành chịu.
Em ăn mặc đơn gian chỉ có áo phông và quần jean ngắn giúp em di chuyển dễ dàng hơn.

Ding dong.

Tiếng chuông cửa vang lên lúc em vừa chuẩn bị xong buổi sáng, em vội dọn đồ ăn ra bàn rồi tháo chiếc tạp dề ra mà đón người.
Mở cửa ra em đã thấy một người mặc áo khoác trắng và khăn choàng do chính tay em đan đang trước mặt, em cười nhẹ nhìn hắn.

- Mikey đến rồi à
- Ừ
- Mikey... Có kêu người vận chuyển đồ chứ?
- Không
- Chỉ một cái vali? Mikey, anh có chắc anh đã mang đủ đồ tới chứ?
- Đủ, tôi ở chung cư nên chẳng có gì nhiều đâu.
- Thế à... Vậy anh vào nhà để vali ở dưới đi, rồi em với Mikey đi ăn sáng. Ăn lấy sức đi dọn phòng.
- Ừm

Em dẫn hắn vào nhà rồi cùng nhau ăn sáng.
Ăn sáng xong thì em bắt đầu kêu Mikey lên lầu, nơi mà hắn chưa bao giờ bước chân đến.
Nó là một dẫy hành lang, có một khung cửa sổ nằm cuối dẫy hành và 3 căn phòng.

- Phòng giữa là phòng em còn phòng đầu là của Mikey á! Nhưng mà em chưa dọn dẹp gì kĩ lắm... Giờ mình đem mấy cái thùng em để trong đấy ra rồi dọn dẹp phòng nhé?

Em quay sang nhìn hắn rồi cười ngại ngùng, hắn gật đầu như hiểu ý em
Ấy vậy mà cánh cửa mở ra chẳng có gì bất thường cả, bụi bẩn không nhiều là mấy và những thùng carton được xếp lên nhau mà thôi.

- Cũng chẳng dơ mấy
- Em nghĩ Mikey sẽ phải kiểu ew kinh tởm chứ.
- Không, bình thường

Có lẽ do em không biết, hắn đã gặp nhiều thứ còn kinh tởm hơn đống này nữa là đằng. Chỉ là hắn giấu em mà thôi.

Giờ thì bắt tay vào dọn dẹp thôi.
Hắn cùng em đem từng chiếc thùng carton ra ngoài, chỉ khi còn cái thùng cuối Mikey mới chú ý trên đó có tên em. Nó chỉ vô tình làm hắn thắc mắc nên hắn đem xuống lầu và đặt nó dưới chân cầu thang để có gì tí hắn làm xong sẽ mở ra xem.

Đã lâu lắm rồi, trong 6 năm trôi qua hắn chưa bao giờ động chạm tay chân vào một hạt bụi li ti nào thì giờ đấy hắn lại nghe lời em răm rắp.
Hắn rất chịu khó nghe lời em làm việc dù hắn rất ghét công việc dọn phòng, nhưng cũng có chút vui vẻ vì có bé con kế bên làm việc chung. Một thủ lĩnh nguy hiểm ngoan ngoãn nghe lời một nàng cảnh sát, hay thật đấy.

Sau 1 tiếng thì cũng đã sạch sẽ, căn phòng khi dọn xong trông khá đơn sơ, chỉ một chiếc giường nằm trong gốc và một chiếc tủ đầu giường.
Kế bên là bàn có cửa sổ đối diện có thể ngắm cảnh thành phố, còn có tủ đồ nữa.

Chưa có thứ gì trang trí ở đây khiến em thấy nó thật đơn giản trong nhàm chán, còn về Mikey thì hắn chẳng nghĩ gì cả nhìn trong có vẻ bình thường.
Em quay sang nhìn Mikey rồi cất giọng.

- Em nghĩ tí nữa ta sẽ đi mua đồ như gối mền và dụng cụ khác, giờ thì ta nghĩ giải lao nhé?
- Ừ

Em và hắn cùng nhau đi xuống lầu để uống chút nước cam mà vừa nãy em làm vẫn còn dư, em đi vào bếp còn hắn thì tiến đến chiếc thùng để mà mở ra.
Trong đấy chứa vài món đồ chơi và một cuốn album có ghi tên em trên đấy, nhìn có một số thứ có vẻ cũ, chắc có lẽ đây là những món đồ chơi thời còn nhỏ của em. Hắn chẳng xin phép em mà cầm cuốn sổ lên mà tiến đến ghế sofa ngồi xuống mà lật ta từng trang.

Tấm ảnh đầu tiên hắn thấy là một đứa trẻ nhỏ, mắt nó nhắm lại nhưng môi lại mỉm cười chúm chím, nó còn đang nắm lấy ngón tay to lớn của người chụp bức này nữa, tay nó nhỏ nhắn tí hon trong đáng yêu vô cùng.

- Anh Mikey? Anh đang xem gì thế?
- À... Tôi lấy cái này trong cái hộp có để tên em.
- Ơ? Anh tìm thấy cái hộp đó sao?
- Ừ

Em để hai ly nước cam xuống bàn rồi ngồi xuống kế bên hắn nhìn vào tấm ảnh

- Ah! Đây là em khi vừa chào đời này
- Đáng yêu nhỉ, từ khi sinh ra em đã biết cười rồi sao
- Hehe, chắc là em là một đứa trẻ tích cực ấy.

Hắn nhìn sang những trang kế tiếp, những tấm ảnh chụp từng ngày tháng lớn lên của em.
Khi em nhập học vào năm lớp 1 đứng dưới gốc cây anh đào mà cười tươi dưới nắng trong rất vui vẻ, rồi tới ảnh em tốt nghiệp cấp 1, ảnh cấp hai và cuối cùng là ảnh tốt nghiệp cấp 3 và ảnh em chụp trước trường đại học.

Rất nhiều tấm ảnh vui đùa từ nhỏ đến lớn của em, tất cả những tấm ảnh này đều có khuôn mặt rạng rỡ mỉm cười hạnh phúc của em. Chỉ có điều hắn không thấy được ba mẹ em, hay chỉ là những tấm ảnh chụp thân của họ chứ không rõ thấy mặt. Nhưng thôi kệ đi, hắn cũng không quan tâm lắm.

- Chà đến đây thì em đã dừng chụp rồi, lâu lắm rồi em mới tìm đến album này ấy. Không ngờ em của hồi nhỏ đáng yêu quá.
- Ừ, đáng yêu thật.
- Nhìn mấy tấm ảnh này em cũng muốn làm mẹ ghê ấy, lớn lên và nhìn chúng trưởng thành trong thích thật

Hắn quay sang nhìn em thấy em đang rất niềm nở và hạnh phúc khi nói đến việc gia đình, em hứng thú với việc làm mẹ sao.
Em bỗng nhiên lấy tay che miệng mà ngáp nhẹ

- Chà... Sáng nay em mệt quá, dậy sớm rồi dọn nhà làm em buồn ngủ quá đi mất...
- Vậy à, vậy để tôi đi qua kia ngồi cho em ngủ
- Thôi, Mikey ngồi đây đi. Em gối đầu lên đùi Mikey nằm hehe

Em chẳng nói chẳng rằng nằm xuống đùi hắn khiến hắn bỡ ngỡ lắm.
Mikey cúi xuống thì thấy em cười hì hì, hắn không hiểu con bé này nó bị sao đấy chứ, có lẽ do hắn quá dễ dãi với em nên em mới chẳng sợ hắn nhỉ?
Hắn nhìn đôi mắt chập chờn lấp lánh như có hàng trăm vì sao trong đôi mắt nhỏ nhoi của em, môi em đỏ mọng mỉm cười rất ngọt ngào.

- Em ngủ đây.
- Ừ, ngủ ngon.

Mắt em lim dim rồi nhắm lại, chừng khoản 15 phút sau em đã say vào giấc ngủ sáng để bù đắp lại những khoản thời gian em làm việc.
Hắn thấy em say giấc rồi mới dám vuốt ve mái tóc mềm mại của em.
Giấc ngủ đưa em vào giấc mộng hạnh phúc nên nhìn em ngủ cũng rất ưa là dễ chịu và đáng yêu.

Con cái ư? Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc có con cả, hắn không biết sẽ ra sao nếu hắn có con nữa vì hắn sợ hắn sẽ chán nản đứa con của mình khi những tiếng khóc của nó vang lên ầm ầm khiến hắn đau hết cả đầu. Vì vậy hắn nghĩ có lẽ hắn vốn ghét trẻ em

Nhưng...
Nếu em có con, chắc chắn đứa trẻ đó sẽ rất đẹp.
Nếu nó là con gái, nó sẽ sở hữu ngoại hình nhỏ nhắn đáng yêu cùng với nụ cười ngọt ngào từ em.
Còn nếu là trai, nó chắc sẽ mạnh mẽ chính chắn như em, không yêu đuối và luôn tích cực trong cuộc sống với nụ cười tự tin đầy nhiệt huyết.

Và nếu là con của hắn và em... Thì sẽ rất tuyệt nhỉ?

Hắn lấy bàn tay to lớn chạm vào bờ môi nhỏ nhắn của em, nhìn em ngủ kìa, chắc có lẽ những đứa trẻ ấy sẽ ngủ ngon và hạnh phúc như em nhỉ.
Và nếu thế thì chắc chắn rằng sẽ ngồi đấy mà ngắm nhìn em và đứa con của mình say giấc nồng dưới ánh sáng ban mai ấm áp.

Hắn cúi xuống chạm vào môi nhỏ ngọt ngào của em, đôi môi mịn màng mọng nước mang hương vị của quýt chín mùa.

- Chắc chắn... Con của chúng ta sẽ rất tuyệt...

__

Đã gần xế chiều, đồng hồ đã điểm 3 giờ em mới liu thiu mở mắt dậy. Chà có lẽ là hậu quả của việc cày phim từ Hàn Quốc từ đêm qua và làm dọn phòng nên em đã đánh một giấc dài.
Em từ từ ngồi dậy rồi quay sang nhìn Mikey, hắn đang ngả đầu sang bên phải. Em thấy hắn thấy thế nên em tủm tỉm, thật sự đáng yêu quá đi mất.

Em lấy chiếc điện thoại mình trên bàn kế bên điện thoại Mikey rồi mở điện thoại chụp một bức ảnh.
Nắng rọi lên bản mặt say giấc của hắn, đôi mắt nhắm tịt miệng hé nhỏ trong rất đáng yêu. Đối với em những bức ảnh nào đáng yêu đáng được em chụp lại.

Sau khi có được tấm ảnh của Mikey em mới tắt máy rồi gọi hắn dậy, em tiến đến chỗ hắn tính lay nhẹ người hắn, ấy thế mà em tranh thủ thời cơ mà kéo cái má nhỏ của hắn nhẹ nhàng.
U là trời, chắc em chết mất.

Nhịn lấy cơn cồn cào trong tim, em lấy bình tĩnh rồi lay người hắn dậy

- Mikey, Mikeyyyyy
- Ưm.... Y/n...
- Mikey dậy thôi, em và anh còn mua đồ cho phòng anh nữa
- À.. ừ

Hắn loay hoay thức dậy mà dụi mắt, lấy lại sự tỉnh táo để nhìn rõ em hơn.
Em mỉm cười rồi bước xuống ghế sofa mà ưỡn lưng cho giãn cơ, em quay lại nói với Mikey rằng em sẽ đi thay đồ để chuẩn bị đi mua đồ với hắn rồi tung tăng đi lên lầu.
Còn về phần Mikey thì hắn đang cố nhét từng chữ em vừa nói vào đầu rồi nhẹ lê thê chân đi rửa mặt cho hẳn tỉnh táo.

Em cùng hắn đi ô tô ra ngoài.
Em vì lười lái xe nên em đã hỏi hắn lái được không để giờ em ăn vui vẻ ở ghế phụ còn hắn thì lái xe ô tô mà đi đến siêu thị.

Đến siêu thị mua đồ cho hắn mà cứ tưởng là cho em vậy, vì mỗi lần em thấy gì đáng yêu là sẽ kiểu

- Mikey! Cái này đáng yêu quá mình mua cái này đi

Đồ hắn thì đã mua xong rồi nhưng em cứ loay hoay trong siêu thị với những con thú bông dễ thương hay là chiếc đèn khủng long khiến em chết mê chết mệt mà tiện tay bỏ vào xách mà quên xem giá tiền.
Em cũng không quên ghé quầy thức ăn để lựa từng món ăn vặt cho mình nữa. Hắn không nói gì mà để em đi lung tung lựa đồ cho thích thú vì nhìn thấy em vậy hắn cũng thấy vui vẻ chút ít trong lòng.

Em ghét đi siêu thị lắm vì có những lúc em không kiểm soát được bản thân mà mua tùm lum thứ để rồi không còn tiền cho cả tháng.
Như bây giờ vậy, khi số tiền tăng vèo vèo lên theo từng động tác của nhân viên, em thề em đã đau tim khi nghe tiếng tít tít nhanh nhẹn của máy.

Khi nhân viên đọc số tiền lên em đã đứng động cơ não, số tiền trên lệch cả một tháng làm việc của em một chút nhưng cũng đủ khiến em thấu cả tim đau. Thôi thì nhịn ăn mì gói đỡ vậy
Mikey thì không mang theo bóp ví nên hắn lục lọi túi lấy thẻ đen JCB Unlimited của hắn ra đưa cho nhân viên.

- Thanh toán

Em lúc đó tròn xoe mắt nhìn hắn với một khuôn mặt mang tính chất bất ngờ đến bật ngửa.
Hắn quay sang nhìn em khó hiểu

- Sao? Có chuyện gì à
- Không không... Không gì cả..

Đây có phải truyện Ăn Khế Trả Vàng hay là Ba Lưỡi Rìu không nhỉ? Em thấy đời mình dường như được chiếu rọi ánh sáng loá, em ngửi thấy cái mùi thơm lừng mà ít người biết đến, không phải mùi tiền, mà là mùi quyền lực.

Em và hắn thanh toán xong thì em thẩn thờ đi đến tiệm bán kem mà mua lấy hai cây kem, một vani và một socola rồi đưa hắn vị socola.

- Mikey ăn đi, em vừa mua ấy
- Ừ, cảm ơn em

Em ngồi xuống kế bên Mikey ăn kem mà đầu óc toàn nghĩ đến việc bây lâu nay mình đã làm, em thật sự không biết gia thế khủng khiếp của Mikey ra sao nhưng chỉ mỗi cái thẻ thôi mà em đã biết em và hắn không cùng đẳng cấp rồi.

Hắn chú ý đến khuôn mặt kì lạ của em nên mới quay sang em mà hỏi.

- Em sao thế? Nhìn em không ổn.
- Anh giấu em đúng không
- Giấu...

Hắn câm nín nhìn em, phải chăng em biết được gì rồi à?

- Phải! Anh giấu em việc anh giàu, vậy mà lúc nào cũng qua nhà em ngủ...
- ...Haiz... Em giận à?
- Ừ, giờ nói chuyện với anh mà cứ sợ làm trái ý anh ấy chứ.
- Nhà tôi lớn lắm, nhưng nhà tôi chỉ có một mình. Tôi ngán nhà nên mới tìm đến nhà em ở, có em ở đó tôi có chút vui nên mới hay ghé. Em đừng ngại, cứ tự nhiên vì tôi thích cái cách tự nhiên của em.

Em quay sang nhìn hắn, thấy đôi chút phiếm đỏ ngại ngùng của hắn em cũng im lặng mà mỉm cười nhẹ.
Có lẽ em cũng đã nằm đâu đó trong Mikey rồi nhỉ?
Có lẽ thứ em cho Mikey là một mái ấm thật sự chứ không phải vật chất.

- Em ăn xong rồi, cùng về nhà thôi
- ...Ừ, về nhà.

__

Đêm đó sau khi ăn tối em và hắn bắt đầu đi ngủ. Hắn không nhắm mắt vì có lẽ hôm nay hắn ngủ khá nhiều nên vẫn chưa buồn ngủ dù đêm đã điểm 1 giờ.
Mắt hắn cứ dán chặt vào con khủng long mà em mua để trong phòng hắn, nó đáng yêu đến mức nào mà em thích nó thế nhỉ?

Cốc cốc

Mikey ngồi dậy nhìn cánh cửa đang từ từ hé mở ra, cái bóng dáng nhỏ bé hé đầu vào nhìn Mikey. Thấy hắn đang ngồi em mới mở cửa mà bước vào trong

- Mikey chưa ngủ sao?
- Ừ
- Mikey lạ chỗ hả? Mikey có cần em ngủ chung không?

Không, hắn không lạ, chỉ là hắn không ngủ được thôi.

- Có
- Vậy à, hihi vậy để em nằm chung với anh

Em lon ton hí hửng đến chỗ Mikey mà nằm, vì là nữ nên hắn nhường em vào trong nằm để tránh việc em ngã xuống giường vào sáng ban mai.
Em ôm chặt con gấu bông Brown vào lòng rồi mỉm cười.

- Sao em lại qua đây ngủ?
- Hả...?
- Tại lần đầu ngủ ở nhà em thì em cũng lên lầu chứ đâu thèm xem tôi có lạ chỗ đâu, vậy mà lần này lại hỏi hang thì tôi thấy lạ lắm.

Em giờ mới đảo mắt sang một bên rồi ú ớ không dám nói gì, đúng như những gì hắn nghĩ. Không phải đột nhiên mà em hỏi hắn như thế.

- Em... Vừa coi phim Hàn... Diệt ma...
- Thì ra là vậy.

Cuối cùng cũng lòi cái đuôi ra, em không trốn nổi Mikey đâu, hắn tinh ranh lắm làm sao mà không thể biết cái việc bất thường của em được chứ.

Hắn liền thở dài rồi vuốt ve mái tóc của em trong sự dịu dàng của bản thân mình.

- Em ngủ đi, không có con ma nào đâu

Em thấy Mikey dịu dàng với em mà chẳng trách móc em vui lắm, em cười hì hì nhìn hắn.
Em cảm thấy thật may mắn vì Mikey đã ở đây bảo vệ em khỏi con ma em sợ hãi.

- Vâng, Mikey ngủ ngon.
- Ừ, ngủ ngon.

Hắn không tắt đèn để em có thể yên tâm ngủ, tay vẫn vuốt ve mái tóc em mà chẳng biết ngán ngẩm.
Ánh đèn vàng rọi lên mặt em, gương mặt say giấc nồng của em.

Giờ hắn mới biết rằng từ giờ trở đi hắn không còn cô đơn nữa, hắn có nơi để về. Nơi mà em sẽ ở đó trông hắn, rồi sẽ cười hiền dịu.

Giờ thì hắn đã có chốn về của mình.
Một ngôi nhà thật sự.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top