Mikey, về nhà thôi
Mẹ khiếp, ở đây bẩn quá. Em sẽ nhanh chóng buồn nôn và ngất trước khi gặp Mikey mất.
Rồi khi em loạng choạng sắp chuẩn bị tháo nóc thì Jiwon đã kéo em ra nhanh trước khi em phá hiện trường bằng bãi nôn bẩn của em.
Chừng 15 phút sau khi lấy lại tỉnh táo thì Jiwon đã đưa ra giả luận một cách nhanh chóng.
- Là một vụ thảm sát?
- Uh? Sao anh suy nghĩ sớm thế..
- Giữ cho mình cái đầu lạnh, nhóc con.
- Vậy anh đã nghĩ tới cách gây án chưa?
- Ờ, giả thuyết thôi.
Ban đầu, cậu anh trai bị xâm hại tình dục và khi người mẹ thấy vậy liền bảo vệ con trai mình rồi sau đó bị ông bố đánh chết, người con trai thấy thế liền bắn cha mình và tự sát, người em thấy thế liền chấn thương tâm lý nên đã thế.
Nhưng đâu đó, trong tâm em lại thấy nhói..
Như rằng mọi chuyện không đơn giản như em và anh nghĩ, nó còn nhiều thứ đầy bí ẩn
Nhưng trước hết thì luận này vẫn còn thích hợp cho những gì hiện trường có thể giải đáp.
Chỉ cần chờ kết quả từ NFS thì em và anh sẽ tiếp tục suy luận.
Trở lại hiện trường, em nhìn vào cậu bé được choàng một chiếc khăn ấm bên ngoài vì trời đông rất lạnh, cậu bé ấy vẫn khóc, có lẽ chấn thương tâm lý đó nó in đậm sâu trong con tim bé nhỏ của cậu. Thật tội nghiệp làm sao...
Em tiến lại chỗ chiếc xe cấp cứu nơi mà cậu đang ngồi, em đứng trước mặt nhóc đó mà xoa đầu dịu dàng. Dường như nó cảm nhận được tình thương vốn dĩ nó thiếu thốn từ nhỏ, nó khóc to lên, khóc thút thít như chưa bao giờ được khóc. Em nắm lấy tay cậu, tay cậu bé mềm và mượt như tay em bé vậy..
- Em...em đã giết anh em... Hức..
- Không.. em không giết anh của em, bình tĩnh nào bé con.
- Chị.. sẽ bắt em vào tù chứ?...
- Không không không, em không có tội.. ngoan nín nào, giờ thì em vào trong xe để đi kiểm tra sức khỏe nhé?
Rồi nó gật đầu xong thút thít cố kìm nén những giọt nước mắt, xe cấp cứu rời đi và để NFS ở lại làm việc.
- Chết! Y/n, mày chở anh mày về trụ sở nhanh!!
- Sao thế ạ?
- Má, nay tao có hứa là sẽ ăn giáng sinh với thằng vợ tao!! Chết rồi, nhanh nhanh nhanh! Nó ở nhà mình tổn thương chết tao mất.
- Rồi rồi, ra xe đi.
Giờ em mới nhớ, nay em cũng hứa với Mikey là sẽ ăn giáng sinh ở nhà với anh, mà bây giờ 8 giờ tối rồi, không biết anh đã ngủ chưa. Giờ em thấy tội lỗi quá, phải nhanh về nhà và cho hắn một giáng sinh vui vẻ mới được.
Em lái xe rồi đá Jiwon xuống trụ sở và phóng xe về nhà.
Lái xe vào ngõ hẻm và tính mở gara lên, nhưng khi em nhìn xung quanh căn nhà mình thì đã thấy đã tắt ngỏm đi nguồn sáng, căn nhà em giờ không một bóng đèn.
Em đành khoá xe để ở ngoài vì nếu không có điện thì gara xe em cũng chẳng kéo lên được. Em thắc mắc liệu Mikey đã về chưa?
Em lấy chìa khóa nhà và mở nhẹ cửa ra, căn nhà tối om không lấy một ít ánh sáng và rất lạnh vì không có mấy sưởi.
- Hức... Hức...
Tiếng ai đó khóc, có người đã khóc, em biết là ai nên vội bật đèn flash của điện thoại lên.
Khi bật đèn lên và xoay xoay để tìm kiếm hắn, rồi em chạy lại nơi có tiếng khóc càng một lớn hơn.
Em thấy hắn đang ngồi bệt dưới sàn, hắn lấy bàn tay của mình mà nắm chặt tóc rối khóc lên từng đợt như đau đớn tột độ, đôi đồng tử hắn co ro chứng tỏ đang sợ gì đó.
Em vội ngồi xuống cùng hắn và đặt chiếc điện thoại úp xuống sàn để ánh sáng có thể làm Mikey bừng tỉnh.
Em ôm hắn vào lòng cho hắn cảm thấy hơi ấm ai đó đang ở đây, mãi ở đây và không bỏ hắn..
Đúng như những gì em nghĩ, Mikey ôm chầm lấy em mà bấu víu thút thít lấy từng đợt, người hắn run lẩy bẩy
- Y/n... Y/n...hức Y/n....
- Em đây, em đây. Nín nào em thương, Mikey nhìn nè, có ánh sáng đây mà.
Em cầm điện thoại lên và đưa vào khuôn mặt nhỏ nhắn đang ướt mi của hắn, rồi em cười nhẹ mà vuốt mi hắn, ngọt ngào lắm.
- Mikey, giờ em sẽ đốt củi lên cho sáng nhé? Mikey ngoan cầm điện em và chờ trên ghế sofa, em sẽ quay lại liền..
- Y/n... Sẽ bỏ...chứ?
- Không Mikey, em không bỏ anh. Hãy đợi em..
Em nắm lấy tay hắn rồi đưa hắn lên ghế sofa nằm, cũng không quên đưa cho hắn một chiếc gối để ôm chặt vào lòng.
Em bắt đầu đi tìm máy phát điện và bật nút lên, là lúc cái máy dạng lò củi đốt ấm, ở giữa là những khúc củi giả cùng đó là đèn có hình lửa. Em mua nó để vào cho cái lò sưởi của em nhìn sinh động một chút, chứ em đốt thiệt thì có nước cháy nhà.
Vì máy phát điện chỉ có thể dùng cho cái máy đó nên ánh đèn vàng cam duy nhất chỉ có thể phát sáng lên giúp căn nhà phai đi một mảnh nhỏ trong đêm tối giúp cho người ngồi trên sofa nay đã bớt sợ.
Em quay trở lại chỗ Mikey và nhìn hắn cười tươi
- Anh hết sợ rồi chứ?
- Ừm... Đỡ rồi...
Em ngồi xuống, tính là ngồi cạnh thôi nhưng ai dè Mikey lại chống tay rồi quay mặt lên nhìn em.
- Được rồi.. đừng nhìn em với ánh mắt dễ thương thế, em bị trụy tim đó!!
Muốn gì được náy, Mikey giờ đã yên phận trên đùi mềm của em và thưởng thức cảm giác ấm áp, tay em nhẹ nhàng vuốt mái tóc trắng ngần của hắn rồi nhẹ cất tiếng.
- Mikey sợ bóng tối sao?
- ...
Không, Mikey không sợ.
Hắn chỉ sợ đối mắt với bản thân mình trong màn đêm u uất...
/ - Mày đã giết Shinichiro /
- Im đi...
/ - Mày đã giết cả Emma /
- Tao không... Câm đi..tao
/ - Mày đã giết luôn Izana, người thân cuối cùng của mày /
- Không không không...
/ - Mày sẽ giết em ấy? /
- Hức... Im đi... Tao sẽ không giết em ấy...
/ - Thật thảm hại.. /
- Tao---
/ Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy, Mày sẽ giết em ấy./
- CÂM MỒM!! TAO SẼ KHÔNG GIẾT EM ẤY!! TAO CHẮC CHẮN SẼ KHÔNG GIẾT EM ẤY!! CÂM CON MẸ MÀY LẠI!!
/ - Anh Mikey..? /
- Y/n..?
Y/n đang nằm trong tay hắn, bông hoa đang trong tay hắn, máu _m đang __ong t_y hắn, Y/n đang nằm trong tay hắn...
Khoan...
Là máu.
Tại sao máu lại trên tay hắn?
/ - Mikey... Anh giết em sao? /
- Anh... Không.. không thể nào... Anh không có.. anh không.. không thể...
/ - Mikey giết em rồi /
- ....
/ - Mikey giết em rồi, Mikey giết em rồi. Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? Tại sao? /
- Tại sao anh giết em?
- TẠI SAO MIKEY GIẾT EM???
Thứ Mikey sợ không phải bóng tối, thứ hắn sợ là nhìn thấy bản thân mình trong màn đêm u uất mang tính mạng em và quá khứ nhuộm đỏ của hắn ra làm trò đùa.
Đó là lý do Mikey không yêu quý bản thân mình mà giờ đây mặc kệ cho nó tiều tụy đến cỡ nào, rất may là có em giúp hắn dưỡng chất lại cho cơ thể hắn.
Mikey không trả lời em và cũng biết em sẽ không tìm hiểu sâu hơn nếu hắn không muốn nói.
Em biết thế cũng chỉ nằm yên để an ủi cái tâm nhỏ bé của hắn, ôi chao em lại thấy hắn như con cún nho nhỏ nằm trên đùi em và thưởng thức đêm giáng sinh ngọt ngào vậy.
Em cứ ngồi đó cho tới khi Mikey đột ngột lên tiếng.
- Y/n... Có muốn biết tại sao tôi lại trở thành bộ dạng kinh tởm như vậy không?
- Mikey, anh không kinh tởm!
- Vậy sao.... Em là người duy nhất đấy.
Mikey lấy bàn tay em trên tóc hắn xuống rồi lấy tay em che đi đôi mắt nhỏ đã bao lần thấy những thứ kinh tởm, đôi mắt đã kiệt quệ.
Tuy đã đưa bàn tay em xuống nhưng em vẫn dùng tay khác để xoa đầu hắn. Không biết, em thích xoa đầu hắn quá.
- Tôi đã đánh mất rất nhiều người, giống như tôi đã gián tiếp giết họ vậy. Anh hai tôi chết vì hai người bạn tôi yêu quý, bạn tôi thì có lẽ tôi gián tiếp giết, em gái tôi chết trên vai tôi, anh trai tôi chết cũng vì tôi... Có lẽ những người tôi thương sẽ không có một cái kết đẹp...
- ....
- Sớm thôi, tôi sẽ rời khỏi đây vì nếu ở đây quá lâu có lẽ em sẽ bị nhiễm cái 'may mắn' của tôi mất..
- Nếu em vẫn sống thì sao?
Mikey mở mắt trong lòng bàn tay em nhưng vẫn cố sao cho bản thân mình không quá bất ngờ để em không biết.
- Mikey, em sẽ không chết. Em sẽ sống cùng Mikey và không bỏ rơi anh, em không muốn bỏ rơi ai cả. Mikey hiểu em chứ?
- Em sẽ nói dối, ai cũng đã nói với tôi như thế.
- Không ai có thể chắc chắn giữ một lời hứa, nhưng em không muốn chết vì em muốn sống với Mikey, em đã có người nhà là Mikey và Mikey đã có em.
Em cảm thấy giọt nước ấm trên tay em, có lẽ cậu bé nhỏ này đã khóc rồi.
Em hiểu cho hắn vì em cũng không có một ngôi nhà thật sự, hai kẻ chơ vơ trên dòng đời cùng một hoàn cảnh, nếu Mikey không chủ động thì em sẽ chủ động mời gọi hắn về đây với mình, về ngôi nhà đã có cơm ngon, có lửa đỏ và có em.
Mikey đợi cho tới khi nước mắt mình phai đi thì mới nhớ đến món quà mình đã mua, hắn ngồi dậy rồi đi lấy đồ của mình mà không báo với em khiến em đang vui đùa nghịch tóc hắn lại trở nên bất ngờ.
Hắn trở về với trên tay là một cái túi giấy nhỏ và đặt xuống lấy ra một chiếc hộp đen.
Hắn mở ra, trong đấy có một sợi dây chuyền bằng vàng, mặt dây chuyền của nó có hình Hoa Anh Đào vàng và một viên đá trắng như thể kim cương lấp lánh dưới ánh đèn vàng của lò sưởi.
Mikey rướn người lại gần mặt đối mặt với em rồi vòng tay đeo sợi dây chuyền lên cho em, dưới ánh đèn vàng cam có lẽ Mikey không chú ý, tim em đã đập liên hồi mà dồn lên mặt khiến mặt ửng đỏ.
Mikey thật có nhan sắc rạng rỡ dù hắn vốn ở nơi tối tâm, quả thật sắc đẹp của hắn phải dùng những từ miêu tả cao thượng thì hẳn vẫn chưa thể kể hết cái đẹp của hắn ra. Nó mộc mạc đơn giản nhưng mang trong đó là sự kiêu sa, ngạo mạn.
Nếu vẻ đẹp là một tội ác thì có lẽ Mikey đã sớm mọc cánh đen tuyền mà nhìn nhân loại bằng nửa con mắt rồi.
Đeo cho em xong thì Mikey lấy trong chiếc túi đó, vẫn là cái hộp ấy, vẫn là dây chuyền ấy nhưng viên đá ở giữa lại mang một màu đỏ đậm, nhìn rất sang trọng nhưng sao lại là đỏ đậm?
À, có lẽ màu này đã thuộc về hắn khi cuộc sống hắn vốn dĩ đã hiu hắt cô đơn và nhuốm màu đỏ tanh khi hắn còn thời loạn lạc cùng anh em, cái thời vốn dĩ là dành cho những đứa trẻ chỉ cần biết cười thôi.
Mikey đeo nó vào cổ mình nhưng sự thật rằng tự đeo cho chính bản thân mình rất khó khăn, em cũng phải lại gần hắn để đeo chiếc dây chuyền cho hắn.
Em sau khi chỉnh xong liền liếc mắt lên, Mikey đang cười, một nụ cười rất đẹp và trìu mến khi nó xuất hiện dưới ánh đèn củi.
Em đã thả mình vào nụ cười đó khi đôi đồng tử nhỏ của em đã giãn nở trước nụ cười tuyệt sắc của hắn, em xém đã lạc lối.
Em giật mình khi biết mặt đang quá gần nhau, em thụt lùi lại và đỏ mặt, lần thứ mấy rồi khi em đang cảm thấy được tình yêu của mình giành cho Mikey, đã lần thứ bao nhiêu rồi?
Chối bỏ cảm xúc mình thật vô bổ nhưng người ơi, em sẽ phải làm sao nếu hắn chỉ coi em là anh em dù những gì giả thuyết mà đàn anh mình đã nói đã khiến tỉ lệ Mikey yêu em lên hẳn 99%
Nhưng không được, dù chỉ là 1% cũng chẳng thể chủ quan vì Mikey là một cá thể vô cùng khó đoán, sẽ ra sao nếu 1% đó trở thành 99% chứ? Chắc lúc đó em sẽ chôn mình tại chính căn nhà này mất thôi.
Nhìn ra càng xa thì Mikey lại càng đẹp, khi hắn nở nụ cười nhẹ nhìn em và tay đang mân mê mặt dây chuyền như muốn em chú ý vào nó, lúc đó em đã hiểu những gì Mikey đang làm.
Tính cất câu hỏi trả lời thì hắn đã tranh thủ thời cơ mà nằm ngửa rồi gối lên đùi em luôn, đúng là tranh thủ.
Em im lặng một tay em xoa tóc Mikey còn một tay thì em để trên ghế sofa.
Mikey thích, hắn hưởng thụ nó bằng cánh nhắm mắt lại cùng tiếng thở dài nhẹ trong cuống họng của mình.
Em không nói gì, chỉ ngồi xoa xoa tóc hắn để muốn hắn buông xả quá khứ hoặc em ngại. Ngồi vờn cũng được 15 phút em bắt đầu lên tiếng.
- Mikey mua dây chuyền cặp với em ạ?
- Ừm... Cảm ơn vì áo khoác và khăn choàng, nay giáng sinh nên tôi có mua cho em. Tôi thấy có rất nhiều người mang cặp đồ với nhau, nên tôi mua.
- Mikey.. anh hiểu ý nghĩa của việc mua đồ cặp chứ?
- ......
Mikey không trả lời ngay, hắn cứ im lặng như muốn vờn em một chút rồi mới trả lời.
Em cứ im lặng mà đợi câu trả lời của Mikey, nhưng mãi vẫn chưa có câu trả lời. Mikey đã im lặng 15 phút và em đã tính từ bỏ.
Nhưng Mikey lại mỉm cười.
Hắn cầm tay em đang rảnh đặt trên sofa, hắn cầm nó nhìn chầm chầm, mân mê nó bằng lấy hai bàn tay to lớn thô ráp của mình chạm vào tay mềm mịn, cứ vậy rất lâu nên em nhìn Mikey bằng một ánh mắt khó hiểu.
Rồi khi hắn không mân mê nó nữa mà bắt đầu cưng chiều bàn tay hoa ngọc đó.
Hắn hôn lên lòng bàn tay, môi Mikey không quá khô cũng không mềm nhưng lạ thay nó lại rất lạnh, nó bỗng khiến em giật mình đỏ mặt. Hắn hôn lên lòng bàn tay rồi mu bàn tay, sau đó lại hôn lên đầu ngón tay của em trong từng đợt tận hưởng.
- M..Mikey... Anh..anh làm gì kì thế?
Mikey im lặng như chỉ thích thể hiện qua hành động chứ không thích hoạt động miệng, hắn ngồi dậy rồi quay về phía em và nhìn, mắt nhìn em nhưng môi vẫn cứ ương bướng quá luyến tiếc nên chẳng muốn rời xa tay em.
Em nhìn hắn đến đỏ mặt, đến độ đôi mắt em còn run run lên vì ngại kia mà.
Rồi Mikey chuyển sang hôn cổ tay, rồi đến cánh tay, cứ kéo em lại gần một chút rồi một chút nữa khiến em quên mất rằng mình đã ở thế bị động.
Mikey ngước mặt lên nhìn em sau thả bàn tay kia của em xuống mà bắt đầu chạm vào bờ má ấm nóng của em. Em nhìn Mikey rất say, vẻ đẹp này quả thật đã khiến con tim em bồi hồi, nhưng em vẫn không quên, không quên một câu ngỏ.
- Mi.. Mikey biết ý nghĩa của việc hôn chứ? Có nghĩa nếu anh hôn em bây giờ anh sẽ chịu trách nhiệm đấy! Đây là nụ hôn đầu của em..
- Ừm
- Vậy Mikey có yêu em không?
- Nếu Chúa bảo yêu một thiên thần như em sẽ bị đoạ đày và phải nhận phạt trời ban... có lẽ tôi sẽ chết trong đau đớn vì yêu em quá nhiều.
Rồi ánh mắt hắn và em giãn nhẹ ra, chứng tỏ em và hắn đã mang tâm tình dành cho nhau, có lẽ tình yêu là một thứ gì đó không tệ như em nghĩ, vì khi em gần hắn, em thấy tâm trí em đã trở nên bớt hiu quạnh, có lẽ khi gặp ai đó mình yêu thương thì mình sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trần thế. Em cũng vậy, em đang là người hạnh phúc nhất, vì em có lẽ đã yêu đúng một người sau này sẽ cùng em trên lễ đường đầy hoa.
Tay hắn chạm vào má em, rồi chạm vào môi em ngọt dịu, môi em đã vương một mùi hương dâu ngọt mà sáng nào em cũng thoa lên môi em và cũng xoa lên cho hắn.
Cảm xúc thăng hoa khiến em muốn hưởng ứng nó ngay lập tức, là lúc em nhắm mắt lại để cảm nhận đầu môi của gã đày đoạ. Môi hắn ngọt mùi, nhưng đầu môi thì lạnh câm đối lập hoàn toàn với em, không sao, em sẽ san sẻ cái ấm này cho hắn vì em yêu hắn.
Rồi tay hắn đưa ra sau gáy em như muốn nhiều, nhiều nữa và nhiều hơn nữa, hắn muốn em hãy cho phép hắn cảm nhận được tình thương chan hòa của em một lúc một nhiều nữa đi.
Kẻ thiếu thốn tình cảm như hắn chỉ có thể ngồi ở dưới thềm mà cầu xin em, như những con người cầu xin trời hãy trao cho họ thứ họ muốn.
Em đã làm thế, em đã trao cho hắn sự yêu thương của mình khi em bắt đầu mở miệng nhẹ ra.
Rồi khi đầu lưỡi ấm của em rụt rè khi chạm vào đầu lưỡi của kẻ em yêu thương, đây không phải nụ hôn đầu của Mikey, nhưng hắn sẽ trao em những thứ ngọt ngào nhất từ trước đến giờ của hắn dành cho em.
Có lẽ hình tượng Mikey không mạnh bạo là đây.
Khi hắn thỏ thẻ nhẹ nhàng tiếp xúc với đầu lưỡi của em và trìu mến quấn quýt bên nó, dịu dàng đến khôn lường. Và thứ Mikey nhận lại là mùi vị Strawberry, cùng với tiếng thở nhẹ trong cuống họng của em, ấm áp ngọt ngào và dịu dàng đến lạ kỳ.
Ánh đèn vàng từ nơi lò sưởi ấm áp, chiếc ghế sofa êm ái cùng hương cũ kỹ, hai con người đang ngồi trên sofa, cùng nhau chia sẻ ấm áp khiến đông này không còn giá lạnh.
Em là kẻ đi sau mọi người, khi chừng này tuổi người ta đã thông thạo việc hôn thì em đây lại chật vật vì đây là lần đầu của em, em thấy mình thật kém cỏi vì không thể cố gắng hơn khi em đang dần trở nên khó thở vì mất dưỡng khí.
Không phải do em quá dở, mà do Mikey hắn quá giỏi trong việc hôn.
Thấy em có dấu hiệu nắm chặt tay Mikey, tinh ý như một người bạn trai thật thụ, hắn không bực bội khi em yếu trong việc này mà chỉ luyến tiếc vì không biết đến khi nào mới có được lần hai. Mikey rời khỏi môi em nhưng vẫn quay lại hôn nhẹ lên đầu môi như xoá mọi dấu vết, như việc ăn bánh phải chùi mép vậy.
Rồi Mikey phải vuốt nhẹ ngực của cô gái tệ bạc trong việc yêu đương, khi tiếng thở hổn hển của em bắt đầu phải chạy nước rút theo nhịp sau khi hôn hắn.
- Mikey... Em... Xin lỗi... Em khá tệ trong việc.. này... Vì đây... Là lần đầu em hôn ai đó...
Mikey hắn chỉ cười rồi hôn lên trán em ngọt nhẹ.
- Vậy sau này hôn nhiều vào là giỏi.
- Kì cục hà!!
Điện vẫn chưa lên, nhưng có lẽ sẽ tốt vì em và hắn đang nhẹ nhàng phiêu theo cảnh.
Hắn nằm ngửa rồi nghe em trò chuyện về việc trụ sở hôm nay của em có gì vui, hôm nay em đã ăn những thứ ngon lành như thế nào và hôm nay em đã cảm thấy hạnh phúc như thế nào.
Rồi bỗng em im lặng nhìn vào lò sưởi khiến Mikey khó hiểu, sau em mới cúi mặt xuống mặt đối mặt với hắn.
- Mikey
- Anh nghe
- Đối với anh nhà là như thế nào?
Mikey im lặng rồi nhìn vào ánh mắt đang len lói tia sáng cam của ánh đèn cùng đôi mắt ngơ ngác như nai tơ khiến Mikey buộc miệng cười nhẹ.
- Nơi nào có em thì nơi đó là nhà.
Phải, chỉ khi nơi đó có em
Thì hắn mới về
Chỉ khi nơi đó có em
Nơi đó mới gọi là Nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top